“Giáo sư Quý, buổi trưa tốt lành”.
Quý Duệ lễ phép gật đầu chào hỏi các giáo sư khác trong phòng họp.
Sáng sớm hôm nay, trong lúc đang lên lớp thì tất cả giáo viên đều nhận được thông báo họp khẩn cấp vào giờ nghỉ trưa. Đại học K là trường đại học tư nổi tiếng với khẩu hiệu “Trường đại học có thể cung cấp cho sinh viên môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất”. Tuy nhiên, tài trợ chính cho trường, tập đoàn Phong Nhất, bỗng dưng lại yêu cầu thay đổi hiệu trưởng và một vài lãnh đạo cấp cao của trường. Nhà trường bỗng dưng bị thay đổi nhân lực nên hiệu trưởng mới không thể không triệu tập tất cả nhân sự.
Quý Duệ là giáo sư ngành sinh học tại đại học K. Học sinh và đồng nghiệp đều đánh giá cậu là người thân thiện cuồng công việc. Với tư cách là một giáo sư trẻ, cậu dùng hầu hết thời gian và năng lực vào việc nghiên cứu và giảng dạy.
Quý Duệ là trẻ mồ côi. Cậu được một gia đình khá giả nhận nuôi năm cậu 8 tuổi. Cha mẹ nuôi vì mãi không có con cái nên quyết định nhận nuôi cậu. Tuy nhiên, vài tháng sau khi nhận nuôi cậu, mẹ nuôi phát hiện ra bà mang thai một cặp song sinh. Từ đó, cậu liền trở thành một cá nhân lẻ loi trong ngôi nhà vốn chưa bao giờ thuộc về cậu.
Cậu vốn dự định sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa để hoàn thành nốt những kế hoạch cuối cùng trước khi tan làm. Việc phải họp đột xuất làm xáo trộn tất cả những kế hoạch mà cậu đã đề ra khiến cho cậu khó chịu cả buổi họp.
Vì phải họp đột xuất mà tận 8 giờ tối cậu mới được tan làm. Cậu vừa đi ra xe vừa kiểm tra điện thoại thì thấy được 4 cuộc gọi nhỡ từ mẹ nuôi.
Vừa kết nối máy thì bên phía bên kia đường truyền đã có một giọng nói the thé vang lên “Đồ mất dạy, cha mày cần phải ghép gan. Tụi tao nuôi mày đến bây giờ mà ngay cả 1 lá gan cho cha mày mà mày cũng không tìm được thì mày còn làm được tích sự gì cho cái nhà này hả? Em trai em gái mày phải tập trung vào phát triển sự nghiệp nên không có thời gian tìm chứ không mày nghĩ tao sẽ nhờ mày tìm gan cho cha mày sao? Đồ vô dụng!”.
Cậu bất đắc dĩ vừa xoa cái đầu đang đau âm ỉ vừa nhẹ giọng trả lời “Mẹ, không phải lá gan nào cũng thích hợp với cha với cả thứ tự nhận gan cũng đã lên rồi, chưa tới lượt mình thì làm cách nào cũng không thể cướp đi cơ hội của những người khác được. Tiền viện phí của cha con đã nộp hết rồi, những gì nên làm con cũng đã làm hết rồi. Con không có nhiều thời gian, cúp máy đây”.
Cậu khẽ nhíu mày rồi lái xe về căn hộ riêng của chính mình. Đối diện với những người không yêu thương cậu, ai sống ai chết cũng là chuyện của họ. Cậu không quan tâm và cũng không có sức lực để quan tâm.
Tuy là cha mẹ nuôi nhận nuôi cậu nhưng lại không quan tâm và yêu thương cậu ngày nào. Từ nhỏ, cậu đều dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ để được đi học. Hằng ngày, cậu đều phải làm việc nhà và chăm sóc hai người em để có được bữa ăn. Năm 17 tuổi, cậu nhận được học bổng toàn phần ngành sinh học của đại học A. Từ đó, cuộc sống của cậu mới bắt đầu le lói lên vài ánh sáng nhỏ.
Đôi lúc cậu cảm thấy bản thân cậu rất giống những vi sinh vật mà cậu đang nghiên cứu. Có một nhóm vi sinh vật gọi là sinh vật yếm khí tuỳ ý, chúng không cần oxy để sinh trưởng nhưng nếu có sẵn oxy thì chúng sẽ sử dụng. Đối với cậu cũng vậy, rõ ràng là cuộc sống này không có điều gì khiến cho cậu luyến tiếc nhưng nếu cậu vẫn còn cơ hội để tồn tại, cậu sẽ không ngại dùng cuộc sống này làm bàn đạp để bản thân vươn lên cao hơn nữa.
Sau khi ăn xong phần cơm chiên còn dư lại lúc sáng, cậu mệt mỏi uống thuốc đau đầu rồi chìm dần vào giấc ngủ.
2 giờ sáng, trong căn phòng ngủ tối tăm bỗng dưng lại phát sáng như được bao phủ bởi một ánh sáng vàng rực. Kim đồng hồ bỗng dừng lại, mọi âm thanh dường như cũng bị tắt tiếng đi. Cậu trai trẻ đang nằm trên giường dần mờ đi rồi từ từ biến mất một cách kỳ lạ.
…
“Quý Duệ, dậy ăn sáng nào con trai cưng ơi”.
Một người phụ nữ khoát lên mình chiếc váy hồng nhạt vừa bày thức ăn sáng trên bàn vừa không ngừng gọi cậu con trai của bà thức dậy. Bà gọi vài tiếng vẫn không nghe được âm thanh đáp lại liền cười khẽ rồi huýt nhẹ người chồng đang ngồi say ngủ trên bàn để ông đi gọi con.
Người đàn ông mặc âu phục đen xoa xoa mặt rồi bước vào phòng của con trai. Ông nhìn đứa nhỏ trông như bản sao hồi bé của mình đang ngủ say đến nổi bản thân chảy cả nước dãi mà cũng không biết thì lắc đầu khe khẽ rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm hình để in ra bỏ vào album ảnh gia đình.
“Quý Duệ, thức dậy nào thức dậy đi nào”.
Ba Quý vừa nói vừa dùng chân đạp con trai của ông từ trên giường xuống đất. Mẹ Quý tức giận chạy vào vừa nhéo lỗ tai ba Quý vừa dạy dỗ “Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả. Anh không được bắt nạt Duệ Duệ. Anh cứ mạnh bạo với con như vậy thì làm sao Duệ Duệ có thể gần gũi với anh được”.
Ba Quý vừa xoa xoa chỗ bị nhéo vừa né tránh bàn tay của mẹ Quý “Không sao đâu, ở phía dưới có thảm mà vợ ơi. Té cũng không đau đâu. Huhu đừng nhéo nữa. Anh sai rồi vợ ơi”.
Trong lúc cả hai đang tranh luận, họ không cảm nhận được có một ánh mắt vừa hoang mang vừa ngơ ngác đang nhìn chăm chăm vào hai người họ.
Không sai, người ngơ ngác đó không ai khác chính là cậu, Quý Duệ. Cậu chỉ ngủ có một giấc, tại sao cậu lại xuất hiện ở một nơi khác rồi? Hai người trước mặt này là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu?
Cậu đang định đứng dậy thì bỗng dưng mọi thứ xung quanh cậu đều xoay vòng vòng. Vì quá chóng mặt, cậu lại thiếp đi lúc nào không biết.
Trong lúc vừa thiếp đi, cậu mơ được một giấc mơ rất lạ kì. Cậu mơ thấy cậu xuyên vào một thế giới trong quyển truyện đam mỹ “Em rực rỡ như hoa”.
Nhân vật thụ chính trong truyện là Hoàng Bách Nam, cậu ta được cha mẹ và 3 người anh trai cưng chiều như một bông hoa trong lồng kính. Quyển truyện “Em rực rỡ như hoa” tựa như cái tên mà tác giả đề ra, Hoàng Bách Nam toả sáng rực rỡ trong mọi lĩnh vực mà cậu ta tham gia, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật. Dưới sự dẫn dắt và ủng hộ của người nhà, chỉ trong 3 năm mà cậu ta đã trở thành ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử. Năm cậu ta 23 tuổi, cậu ta được gia đình hứa hôn với Tạ Thời Kha, công chính của truyện, người đàn ông đứng đầu nhà họ Tạ.
Tạ Thời Kha sinh ra trong một gia tộc nổi danh là độc tài. Từ nhỏ, ba anh đã huấn luyện anh phải sống dựa vào lý trí thay vì tình cảm. Trong cuộc sống của Tạ Thời Kha, mọi bước đi hay mọi lĩnh vực anh tham gia chỉ được phép thành công chứ không được thất bại. Đòn roi, trách mắng, và nhục mạ là những phương pháp mà người thân dùng để trừng phạt anh mỗi khi anh thất bại.
“Em rực rỡ như hoa” chủ yếu tập trung vào tình cảm gia đình và quá trình Hoàng Bách Nam trở thành ảnh đế nên tuyến tình cảm trong truyện ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cậu chưa kịp biết kết thúc của câu truyện sẽ như thế nào cũng như chưa biết được lý do tại sao cậu lại xuyên vào thế giới này thì đã có một luồng điện kéo cậu thoát ra khỏi vòng xoáy vô tận này.
– —– Hết chương 1 ——
Đây là dự án đầu tay của mình, hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người.
* Đây thật sự 100% là ngọt văn và chữa lành văn nha