Tề Thù như ác ma được thiên thần đặc xá, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, không màng tất cả mà chạy về phía tình yêu của mình, không bao giờ bỏ rơi anh nữa, lại không biết nên làm thế nào với người nọ của hắn.
Khi hắn tự cho là mọi thứ đều đã thành hư không, vả lại cũng không biết được tòa lâu đài nguy nga ngự trị trong trái tim kia chỉ có một chủ nhân duy nhất. Không giống với những lưu luyến nhớ nhung bên ngoài vách lồng vàng son kia, nơi trái tim được bọc trong một tầng thật dày là thứ “có cũng được không có cũng được”, mà sâu trong tim ấy chính là chủ nhân lâu của tòa lâu đài, đã hóa thành máu thịt của hắn, chảy xuôi trong từng dòng máu của hắn, đến cùng vẫn chẳng thể nào dứt ra được.
–
“A lô?”
“Em gửi địa chỉ cho anh.”
“Được rồi, anh thấy rồi, anh đến chỗ em ngay đây.”
“Vâng.”
Chúc Bình Tự cúp điện thoại, lật máy đúng chiều rồi nhét vào túi. Anh ngẩng đầu nhìn tia nắng ban mai dần đong đầy bên ngoài cửa sổ.
Anh chẳng biết nên nói là may hay không đây, bệnh viện kiểm tra rất nhanh, tuần này ai cũng đều khỏe mạnh nên coi như anh được lợi.
Khoảnh khắc nhận được giấy “báo tử” hôm qua, cũng không có gì bất ngờ.
“Đã chẩn đoán chính xác – là thời kỳ cuối.”
Bác sĩ lần này đổi thành một người trẻ hơn, chăm chú quan sát anh, rõ ràng là tấm chiếu mới chưa từng trải được bao nhiêu, giọng điệu còn làm bộ chính chắn.
Khuyên nhủ người ta mà chính cậu ta còn thở dài.
Chúc Bình Tự nhìn chằm chằm vào ba chữ “Thời kỳ cuối”, dại ra một hồi lâu mới gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Vậy đi, tôi làm thủ tục nhập viện cho anh.” Bác sĩ cúi đầu lấy bút viết trên bệnh án, tránh nhìn thẳng vào anh như đang trốn – cứ như trước mặt cậu ta là người chết không bằng, “Anh làm thủ tục xong thì ra ngoài rẽ phải đi thẳng, tới chỗ có cửa sổ đó.”
Chúc Bình Tự: “….Không cần đâu.”
Lần này đến lượt phong thủy chuyển chiều, bác sĩ khựng lại, dừng bút sững sờ hỏi, “Cái gì?”
“Không cần đâu.” Chúc Bình Tự lặp lại, “Làm phiền cậu quá.”
“Cái anh này…..”
“Thời kỳ cuối không trị được, cuối cùng không phải cũng chết hay sao.” Chúc Bình Tự ép buộc tự cho mình một liều thuốc an thần, rồi nói tiếp: “Mấy chuyện khác cậu cũng không cần lo, sống chết có số cả.”
Chân mày bác sĩ muốn dựng ngược lên, vỗ mạnh vào bàn: “Làm sao có thể hả? Cái anh này, đây là vấn đề này không nhỏ, vào bệnh viện còn có chút hy vọng. Phải tin khoa học, không phải trò đùa đâu!”
Chúc Bình Tự ốm yếu do bệnh hành giờ đang lạnh run người, khi không bị nghe dạy bảo một trận, trái lại trong lòng bỗng ấm áp lên – đã bao lâu rồi chưa có ai quan tâm mình thế này đây? Ngay cả Văn Thư Bạch và Lục Tài mấy năm qua cũng chỉ liên lạc. được mấy lần.
Vì thế anh nhẹ nhàng nở nụ cười, dịu giọng an ủi đối phương: “Không phải là không tin khoa học, còn có mấy ngày cuối cùng cũng không được sống thoải mái hơn chút hay sao?”
Anh chợt nhớ đến lúc vừa mới biết mình bị ung thư, khi đó nỗi tuyệt vọng gần như thủy triều muốn nhấn chìm anh.
Vậy mà giờ đây lại có thể đi an ủi người khác.
Bác sĩ kia trừng mắt liếc anh một cái, cuối cùng bất lực gục đầu giống như kẻ thất bại, “Tôi không khuyên anh được nữa, vậy anh cố gắng chú ý sức khỏe.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Chúc Bình Tự gật đầu rồi đứng dậy đi về.
Chiếc ghế sắt trắng xám bị kéo ra, trên nền đá hằn lên một vết xước mỏng. Bác sĩ trẻ nhìn vết xước lờ mờ, sững người một lúc, ngáp một cái rồi ngẩng đầu kêu: “Số 45!”
–
Tại sân bay.
Chúc Bình Tự giũ khăn quàng cổ ra, rồi quấn quanh người mình – không biết cuối mùa đông nay có xuân hoa đua nở chăng.
“A lô, anh tới chưa?’ Anh hỏi.
Đầu bên kia của Tề Thù vô cùng ồn ào, toàn bộ đều là tạp âm, loáng thoáng nghe được: “Ừ….xxxx….em đứng ở đâu….”
“Ở cổng B2, anh tìm xem, hỏi người ta coi chỗ nào.”
“xx…..được, em chờ chút….”
Cổng xe lửa ở Thượng Hải đông nghịt người, lơ mơ chút thôi là đã bị đẩy qua một bên. Một tay Chúc Bình Tự cầm điện thoại, tay còn lại xách túi da, thật sự không phân ra được tay thứ ba để vịn lan can, thế là biển người già trẻ lớn bé cứ đổ ập vào người anh, chen lấn bạt mạng để nhón chân lên nhìn, Chúc Bình Tự đáng thương bị xô sang một góc, chìm trong dòng người. Tiếng còi tàu phát ra từ tai trái rồi truyền sang tai phải.
Dường như anh bị người ta dồn hết sức đánh vào các bộ phận trọng yếu trong cơ thể, hồn xém chút lìa khỏi xác, mơ hồ lơ lửng trên không trung, nhìn xuống nhân gian tương quan tới lui.
Tề Thù nhìn thấy người mình đã không gặp hai năm, người mình ngày đêm nhung nhớ.
Chàng trai ấy vẫn rất nổi bật, anh nổi bật giữa đám đông như hạc trong bầy gà. Vẫn gầy gò, nhưng tăng thêm không ít thần thái. Khoác trên mình chiếc áo khoác len quen thuộc, chiếc áo cổ lọ đã nhiều năm, tay xách cặp da. Chàng trai ấy nhẹ nhàng cười với hắn. Hai gò má trắng nõn ửng hồng, cặp mắt đào hoa trong veo, ấm áp như ngọc. Cả người đều toát lên hương vị trí thức phong độ.
“Hây! Tề Thù!”
Chúc Bình Tự vẫy tay với hắn, nụ cười xán lạn như ngọn lửa tháng bảy. Quên hết những không vui của năm đó.
Thân hình Tề Thù hơi sững lại, suýt nữa không kiềm được nước mắt. Ngược lại còn tự cười nhạo bản thân quá thận trọng, nếu Chúc Bình Tự ghi thù chuyện lúc trước lâu như vậy, không chừng bị mấy tên ở quê bắt nạt hồi đó chọc cho điên lên rồi.
Cơ mà nếu bạn hỏi người ở quê Chúc Bình Tự ra sao? Anh ấy sẽ luôn nói với bạn rằng họ vô cùng tốt bụng.
Tề Thù chạy tới nơi, chẳng màng tay xách nách mang nào là vali to đùng hay túi nilon – đựng ít đồ ăn, đã nhào đến ôm chặt lấy Chúc Bình Tự.
Hắn nghĩ, người mà hắn thương nhớ hai năm cuối cùng cũng cho hắn một cơ hội để xuất hiện, ai cần lo có xấu hổ hay không. Người ngoài nhìn vào chắc cũng cho rằng là anh em tốt của nhau thôi.
Chúc Bình Tự bị Tề Thù ôm vào lòng, cảm xúc kìm nén suốt hai năm trời dày thành mỏng, anh vì bản thân mà tự lau nước mắt.
– anh này, em sắp chết rồi.
– đến lúc khi em chết rồi, có phải quá tàn nhẫn với anh không?
– anh sẽ có thể thích một người khác lần nữa, đúng không?
– vậy nên có thể cho em ích kỷ lần cuối này nữa thôi được không?
…Đúng với những gì Chúc Bình Tự nói trong đầu, anh thật sự nghĩ như vậy.
Anh không xem cái thích kia của Tề Thù là “tình yêu” nữa, anh không dám – lòng tin giữa hai người kể từ lúc Tề Thù ngoại tình năm 25 tuổi kia, cộng thêm việc giấu giấu diếm diếm lẫn nhau đã sụp đổ không còn sót lại chút gì, mà đối với Chúc Bình Tự thì anh không thể nào chấp nhận nổi sự lừa dối của Tề Thù, nhưng anh lại cứ yêu một cách ngu ngốc vậy đấy.
Lại thân thiết với nhau lần nữa, thật là một tình yêu vừa buồn cười vừa đáng thương.
Nếu không bạn nói xem, tên Tề Thù đần độn này rõ ràng đang sống vui vẻ bên anh, vì sao lại muốn đi ghẹo người khác? Nếu không bạn nói xem, tên ngốc Chúc Bình Tự này rõ ràng biết Tề Thù phụ anh ấy, vì sao trong những đêm mất ngủ còn nhớ đến toàn cái tốt của Tề Thù chứ?
Khi cõng trên lưng một bóng người, đi tới mép vách núi hoang vắng, nhìn xung quanh, đột nhiên xuất hiện biển hoa bỉ ngạn ấp ủ một mảnh tình sâu nặng, chúng giương nanh múa vuốt nhiệt tình mà điên cuồng. Trông như đang trải ra một con đường quang minh chính đại * cho kiếp sau của anh, hoặc là để nói lời từ biệt với anh.
(*trung thực và thẳng thắn, tử tế và vị tha.)
–
Nói thật lòng thì trong mấy ngày sau khi Tề Thư đến, là những ngày hạnh phúc nhất của Chúc Bình Tự trong mấy năm qua…trong cả cuộc đời này.
Mấy ngày nhỉ? Anh không biết, cũng không muốn đếm. Chỉ là anh hiểu rõ nó đẹp như bóng câu qua cửa sổ*.
(*BẠCH C U QUÁ KHÍCH: thời gian qua nhanh; thời gian như bóng câu qua khe cửa, thời gian qua nhanh như bạch mã lướt nhanh qua khe cửa.)
Tề Thù hắn rất yêu Chúc Bình Tự.
Ví dụ như mỗi sáng sớm đều sẽ rón rén xuống giường rửa mặt, không nỡ làm phiền Chúc Bình Tự ngủ – dù cho đối phương đã ngủ li bì.
Lại ví dụ như hắn bắt đầu học nấu cơm – trải qua hai năm mài giũa, cơm Tề Thù nấu miễn cưỡng có thể nuốt xuống mà không bị nhổ ra.
Đến mức nhà bếp có chấn động chăng nữa cũng không lo bị nổ nồi.
–
Trong thời gian này, Chúc Bình Tự lén từ chức ở chỗ làm.
Hai người cùng đi đến rất nhiều nơi. Giống như lúc họ thường ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ trong công viên. Phía sau là những tán cây cao chọc trời, trước mặt là mặt nước lấp lánh, mặt trời từ trên mây đổ xuống, khẽ rì rào rơi trên lưng người. Hai đứa chạy xong mệt đến nỗi gục xuống ghế, một người vừa thở hổn hển vừa cầm chai nước suối, rồi cả hai nhìn nhau cười, cười vì thể chất yếu ớt của đối phương.
Hoặc là hai người sẽ cùng leo lên nhiều ngọn núi, trong đó có một ngọn núi còn xây cả thác nước nhân tạo. Tuy không lớn lắm, nhưng cũng xẻ nguyên một tòa núi lớn ra ào ạt chảy xuống, hòa vào trong ao. Ở giữa cũng được đào rỗng để mọi người có thể đi qua. Chúc Bình Tự nắm lấy bàn tay ấm áp của Tề Thù, không quan tâm đến biểu hiện “Anh sợ độ cao” của người kia, lần lượt kéo hắn băng qua những phiến đá nhỏ, anh có thể đưa tay chạm vào những tia nước bắn tung tóe, bọt nước lung linh dưới ánh nắng. Trước mặt là hàng cây xanh ngát, sau lưng là người yêu dấu. Cùng với làn gió ẩm ướt, thật giống như trở lại một thời thiếu niên, còn có một chút hương vị của thành phố J năm ấy…
Chúc Bình Tự nhìn thấy sắc mặt xanh lè của Tề Thù thì ôm bụng cười ha ha đến suýt rớt nước mắt.
Chỉ vậy thôi đã khiến Chúc Bình Tự quên đi nỗi u sầu ngắn ngủi mấy ngày trước, còn nỗi bất an lẫn áp lực trong lòng Tề Thù ngày càng nặng hơn – nhưng mà hắn vẫn tình nguyện để Chúc Bình Tự đánh hắn, chửi hắn, hoặc là nhào vào ngực hắn cắn cho hả giận, dù thế nào cũng tốt hơn so với dáng vẻ không sao cả đối với việc năm đó như bây giờ…
Sao mà hắn có thể ngờ được là Chúc Bình Tự đang giở trò khôn lỏi, anh không muốn nhắc lại chuyện trước kia là cố ý muốn cho bước đường sau này của Tề Thù càng thêm trĩu nặng hơn thôi.
Có một lần hai người chơi đủ rồi, tranh thủ lúc mặt trời lặn thì leo lên sườn đồi. Sườn đồi vào chạng vạng là đẹp nhất. Nhìn về phía xa, thảm cỏ hồng cam mang theo ánh hoàng hôn rực rỡ ùa về, đến trước mắt thì tan thành màu nâu đen, sau đó lại dần dần lan ra sắc xanh đậm như bình thường.
Có rất nhiều người đến nơi này dạo chơi. Vân vê một sợi cỏ có màu, uốn cong vòng vèo, chúng ngoan ngoãn cúi đầu.
Tề Thù thò đầu qua nhìn, thổi một hơi vào cọng cỏ héo rũ trong tay Chúc Bình Tự, nó tức thì không có tiền đồ mà bay đi mất.
Hai người ngồi xuống tại chỗ, lẳng lặng ngắm hoàng hôn đang lặng lẽ bình lặng chìm dần về phía chân trời. Thật sự trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy, rất tốt, vậy thôi đã tốt lắm rồi.
Vì thế hắn ôm lấy Chúc Bình Tự, rồi thì thầm vào sau tai người nọ: “Chúc Bình Tự….anh thích em.”
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, một câu “Anh thích em” khó mà ra khỏi miệng nổi. Bóng người theo tán lá lay động chầm chậm biến mất. Cuối cùng lại cảm thấy sao quá xa lạ, còn có đôi chút thẹn thùng không biết từ đâu.
Nhưng giờ phút này, bốn chữ này, lại rất đơn giản. Bên trong ấy có trộn lẫn một phần ổn định và hạnh phúc bình yên mà Chúc Bình Tự luôn mong muốn, ấy cũng không thiếu sự tha thứ và đền bù mà Tề Thù hằng mong mỏi.
Đáy lòng Chúc Bình Tự run run, trên mặt thì nở một nụ cười vừa gượng gạo vừa bất đắc dĩ. Anh gục đầu nên Tề Thù chỉ thấy được khóe miệng khẽ cong kia mà thôi.
‘Chỉ có điều.’
Chúc Bình Tự nghĩ. Thời khắc Tề Thù nói thích anh, anh bất chợt nghĩ lại.
‘Những năm tháng ấy chúng ta vùi chôn quá khứ xuống, hoặc cay đắng, hoặc cô đơn, hoặc thế giới thiếu vắng anh. Cuối cùng đều sẽ hóa thành một dải ngân hà chảy vào trái tim của một người.’
‘Vì thế người kia của thể hiểu được bạn.’
‘Anh sẽ bắt lấy tín hiệu cầu cứu của bạn, mang thiên binh vạn mã kêu gọi bạn, bù đắp cho bạn, cứu rỗi bạn.’
Đến nỗi tuy cái dạ dày đau ốm kia của Chúc Bình Tự thường xuyên hành hạ anh, nhưng so với lúc mới phát bệnh vẫn khá hơn đôi chút, trông hơi giống với hồi quang phản chiếu*.
(*Hồi quang phản chiếu được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.)
Đương nhiên Chúc Bình Tự vẫn gầy sọp hẳn đi, tuy không đến mức lòi cả xương nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua vẫn có thể khiến người ta nhận ra luồng khí yếu ớt bao quanh anh.
Tề Thù đau lòng vô cùng.
“Anh đâu phải nuôi cho em gầy đi đâu, hai ngày nay không mệt sao?” Tề Thù cắn chặt muỗng, song đưa cho Chúc Bình Tự đôi đũa khác.
“Không có.” Chúc Bình Tự không để tâm mà mỉm cười, rồi bóc một quả anh đào đỏ tươi nhét vào miệng: “Đoán chừng là do hồi trước làm ở công ty mệt mỏi quá, không quen nghỉ ngơi thôi.”
Tề Thù nghe vậy thì sửng sốt, “Nghỉ ngơi mà cũng không quen được? Trước đây công ty kia bắt ép em lắm à?”
Chúc Bình Tự nhả hạt ra, rút một tờ giấy lau tay: “Không, tốt lắm.”
“Đúng rồi, khoảng thời gian này em bị sao vậy, sao không đi làm?”
“Không phải là do anh đến hả, nhân tiện em xin nghỉ phép luôn.” Chúc Bình Tự nói dối.
Tề Thù không nói gì nữa.
Bỗng nhiên Chúc Bình Tự nhớ ra gì đó, “Anh và nhị Trích sao lại chia tay?”
Tề Thù nhướng mày, có vẻ không thích nhắc đến đề tài này cho lắm. Hồi lâu sau mới mở miệng: “Khứu giác cậu ấy rất nhạy bén. Hơn nữa anh thật sự không thích cậu ta. Vấn đề là ở anh…có điều giữa anh và cậu ta còn chưa hôn nhau, cậu ta nhìn cũng chẳng giống cong.”
“….Ồ.”
Từ lâu Chúc Bình Tự đã không còn liên lạc với Vương Trích. Cái cảm giác bạn thân lâu năm đột nhiên cắt đứt quan hệ thật sự không mấy dễ chịu.
Hai năm trước anh đến Thượng Hải, mấy số điện thoại thân thuộc đều xóa sạch cả. Không muốn đối mặt với Tề Thù, cũng không có mặt mũi gặp Vương Trích.
Anh thấy mình chỉ là một kẻ hèn nhát gặp chuyện là trốn tránh.
Mấy tháng sau đó, khi Tề Thù nhận ra thật sự không còn dấu vết tồn tại của Chúc Bình Tự ở tỉnh kia mới bắt đầu dựa vào dữ liệu đồ sộ của công ty nhà mình, vất vả tra ra cách liên lạc với Chúc Bình Tự, lúc bấy giờ còn miễn cưỡng kèm theo bán thảm* van xin Chúc Bình Tự duy trì liên lạc giữa hai người.
(*bán thảm: tỏ ra đáng thương, lôi kéo sự thương hại của người khác.)