Gia Áo hô to: “Mau, A Kim mấy người giúp người dân sơ tán đi, tôi chế phục con gấu.”
A Thủy chần chừ: “Nhưng…”
Gia Áo ngắt lời: “Đây là mệnh lệnh, còn nhưng nữa tất cả chúng ta sẽ bị gấu tát chết.”
Nhóm A Kim nghe vậy đành phải giúp người già, trẻ con và con trai “yếu đuối” chạy ra xa, mặc dù không quen lắm với việc “ưu tiên cho đàn ông, người già và trẻ em” nhưng đành chịu thôi, nhập gia tùy tục mà.
A Hỏa thấy con bé lúc nãy bắn chén ná vào mình ngã sóng xoài trên mặt đất, liền gọi cha nó: “Nè nè, con anh…ơ, chạy lẹ quá vậy?” Người đàn ông đã vắt chân lên cổ chạy từ lúc nào, A Hỏa giật giật khóe miệng, làm cha cũng quá vô trách nhiệm mà.
Không còn cách nào khác, A Hỏa chạy tới ôm em bé tránh qua một bên, thoát khỏi đường chạy của con gấu. Con gấu đang chú ý tới Gia Áo, cũng bỏ qua không đếm xỉa đến bọn họ. Thấy đã an toàn, cô bé bò dậy, chạy như tên bắn. A Hỏa lắc đầu, chạy cũng lẹ ghê, hèn chi là người một nhà mà! Bỗng nghe thấy tiếng gào làm người ta sởn gai ốc, A Hỏa chợt nhớ ra có gấu đằng sau, cũng vắt chân lên cổ mà chạy.
Còn lại Gia Áo đối diện với con gấu. Nó giơ chân lên, định đá cô một cái. Gia Áo đã nhanh hơn tung người lên không, thành công đá vào phần mõm nó, con gấu lắc lư, người lệch hẳn qua một bên. Nó gầm từ tức giận nhìn cô, hình như đã bị chọc giận rồi.
Nhưng mà một con gấu Gia Áo sẽ sợ sao? Có lẽ có chút thú vị mà thôi, bởi sức lực con người đã không còn là đối thủ của cô, lâu lâu cùng con gấu mấy trăm kí luyện tập sức mạnh một chút cũng tốt.
Con gấu đánh theo bản năng sinh tồn nguyên thủy, nó liên tiếp tát về phía Gia Áo, còn cô khi thì đá vào bụng nó, khi thì đấm vào mắt, khi thì đạp tay nó. Một bên to con thô kệch với một bên nhỏ nhắn lanh lẹ mà có kĩ năng, bên nào sẽ thắng thì không nói cũng biết,
Cuối cùng, Gia Áo định đạp một phát từ dưới lên để con gấu ngã ngửa ra sau, vậy là hạ gục nó. Nhưng cô chưa giơ chân, con gấu đã ngã xuống. Gia Áo thấy bóng đen từ từ che phủ trên đầu, liền lanh lẹ né sang một bên. Trong lòng còn nhủ thầm: bị con này đè không chết cũng trọng thương, thế mà Gia Áo nguyên tác vẫn lông tóc đầy đủ, đúng là mẫu hình nữ chính bàn tay vàng mà!
Cô nhìn ra phía sau, nơi đó đứng hai cô gái tóc dài khá xinh đẹp, thân hình nở nang rắn chắc, mặc cảnh phục. Đây có lẽ là cảnh sát đến dẹp loạn, có lẽ họ đã dùng cây súng gây mê đang cầm trên tay để làm con gấu ngủ say. Đã vậy còn cảm thán:
“May mà đến kịp lúc.”
“Đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà. Nè, cô không sao chứ?” Một cảnh viên quan tâm hỏi Gia Áo. Cô nghĩ thầm, cô gái này sao mà gan góc quá vậy, nếu không có súng gây mê cô cũng không dám tới gần con gấu đâu.
Gia Áo phủi phủi bụi bặm trên người. Thuần Khanh thích sạch sẽ nên đã lây sang cô, bởi nếu trên quần áo có một chút bụi bẩn cũng sẽ làm anh ấy vất vả giặt bằng tay cho sạch mất.
“Không sao. May mà các cô tới kịp.” Gia Áo định nói, tôi đang luyện tập, các cô vậy là cản trở người khác có biết không hả? Nhưng mà vì Thuần Khanh, giữ hình tượng thê quân khiêm tốn hiểu lễ nghĩa là tốt nhất.
Gia Áo tập hợp với A Kim, đám đông đã tản ra cũng bu lại lần nữa khiến Gia Áo khổ tâm hết sức.
Người đàn ông cho thuê phòng áy náy nói với A Hỏa: “Cảm ơn cô đã cứu con gái tôi, chuyện vừa nãy là con bé nhà tôi không đúng, thực sự xin lỗi cô.”
Người khác cũng theo đó nhao nhao lên:
“Đúng đó, lúc nãy là cô ta cứu con bé, tôi chính mắt thấy mà.”
“Bọn họ còn giúp người khác chạy nữa.”
“Con gái Tô Lân còn đánh nhau với gấu để chúng ta có thể tẩu thoát nữa.”
“Đúng là mẹ nào con nấy. Ai cũng tốt như vậy.”
A Hỏa đang phổng mũi thì bị ai đó kéo kéo góc áo. Thì ra là cậu thanh niên tóc tím: “Thật xin lỗi cô, lúc nãy là tôi trách nhầm cô.”
A Hỏa nhìn nhìn, cô thật không quen lắm với kiểu con trai nhu nhược lại hay đỏ mặt này. Nhưng mà cậu ta…cũng được đấy chứ! Thật đáng yêu mà, nếu mà biết nấu cơm làm việc nhà như đại ca, không cần nấu ngon như anh ấy, cũng không cần ôn nhu bằng anh ấy, chỉ cần có phần đảm đang của đại ca thôi là cô rước ngay! (Pruistab: Người trong bang gọi Thuần Khanh là đại ca đấy mà, nhớ không?)
“À không…không có gì đâu.” May mà A Kim vừa lúc thấy A Hỏa nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống một cậu con trai, người ta lại đỏ mặt cúi đầu, liền dùng khủy tay huých cô, làm A Hỏa tỉnh táo lại.
A Kim nhíu mày nghĩ, đây là giữa thanh thiên bạch nhật đùa giỡn con trai nhà lành sao? Thật là quái quái ấy.