Thuần Khanh nhăn mặt, người này hiểu rõ về anh, không, phải nói là hiểu rõ về Gia Áo, cả chuyện hôn phu, cả chuyện đường về nhà cô ấy. Dù nhữngchuyện này không phải bí mật, nhưng một kẻ anh chưa hề gặp qua lại biếtrõ như vậy, có thể bình thường sao?
”Anh đừng khó hiểu, một chútcũng không khó hiểu đâu. Xin tự giới thiệu, tôi tên Lâm Thanh.” Môi nhỏcong lên một đường hoàn mỹ đầy tự tin, đầy sức hút, làm người đối diệnkhông tự chủ mà thấy yêu thích, cũng thấy tự ti.
”Lâm Thanh? Tôi không biết cậu.” Thuần Khanh bật chế độ đề phòng lên, lại ngoài ý muốn làm Lâm Thanh bật cười.
”Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi biết anh. Anh là vị hôn phu của người yêu tôi,và tệ hại hơn, tiểu Áo tâm giao vì trách nhiệm nên luôn đối xử tốt vớianh.”
Khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích. Lý trí bắt anhphải giữ bình tĩnh và tin vào thê quân, dù cho trái tim anh đau muốn vỡvụn rồi. “Tôi chưa từng nghe Gia Áo nói chuyện này.”
”Đươngnhiên, đó là lỗi của tôi, một năm trước chúng tôi còn bên nhau rất hạnhphúc, nhưng tôi lại lựa chọn rời xa cô ấy để theo đuổi sự nghiệp, chắchẳn Gia Áo còn rất giận. Nhưng mà tôi chỉ vì muốn có thể xứng với mộtthủ lĩnh hắc đạo tài năng như cô ấy mà thôi. Bây giờ nguyện vọng đã đạtđược, chỉ cần tôi quay về nói rõ mọi chuyện, Gia Áo còn không bỏ mộtmãng phu như anh sao?” Lâm Thanh thêm mắm dặm muối vào câu chuyện tìnhbạn khắng khít đầy trong sáng của quá khứ. Nhưng dù sao cũng có phầnđúng mà!
”Hừ, quá khứ của thê quân, tôi không quản. Nhưnghiện tại thê quân cô ấy nói thích tôi.” Mãng phu? Anh là hiền thục namưu tú nhất Thiền Trẫm tộc nội, anh không hiền ai hiền?
”Thật tội nghiệp, Gia Áo đã nói yêu anh chưa?”
Từ đầu đến cuối, Lâm Thanh cũng không thu lại thái độ châm chọc khinhkhỉnh như mọi thứ đêu nằm trong lòng bàn tay, cậu mỉm cười ngọt ngào,xoay người rời đi.
Nhưng nụ cười ấy lại làm cho Thuần Khanhhoang mang, anh không rõ điều cậu ấy nói có thật không, nhưng mà cậu ấybiết rất nhiều thứ, biết cả nội tình Đông Nữ tộc lẫn địa vị của Gia Áo.
Tiêu Yêu Cảnh cũng là hoa đào của thê quân, nhưng cái cậu trẻ người non dạlại xốc nổi nông cạn ấy anh căn bản không quá lo lắng. Nhưng nếu là LâmThanh, người này không đơn giản, có thể là một đối thủ lớn của anh trêncon đường tình cảm này.
”À, còn nữa, tôi vốn là trai zin,không có ô uế chút nào đâu.” Ý nói, cái vòng phượng đó không có tác dụng đối với Lâm Thanh cậu.
Thuần Khanh cả người vô lực, ngã ngồi tại lan can đình nghỉ mát, đầu tựa vào cột đình, nhìn ánh chiều tà màuđỏ hồng rực rỡ diêm dúa đang phá huỷ tươi đẹp của một ngày nắng. Gaygắt, độc hại.
Thê quân, anh khó chịu quá, em ở đâu? Mau nói cho anh biết em không có thích cậu Lâm Thanh ấy hơn anh đi…
Xe bỗng vấp ổ gà, xốc thật mạnh, Thuần Khanh lấy lại tinh thần, lại vô ýthấy Lâm Thanh nhân cơ hội đó nhào vào lòng Gia Áo, trong lòng ThuầnKhanh ngũ vị tạp trần, rất muốn đẩy hai người đó ra, nhưng mà Đông Nữtộc quy…
”Này, cậu không sao chứ?” Gia Áo lo lắng hỏi, LâmThanh rất yếu, dễ bị say xe, lại vừa có xốc nảy như vậy cậu ấy có chịunổi không? Nghĩ vậy, vòng tay Gia Áo ôm Lâm Thanh thêm chặt một chút.
”Không sao, cậu ôm tớ chặt như vậy chắc là không có việc gì đâu, tớ ngủ một lát, không được thả tay á!”
”Biết rồi, ngủ một lát đi, cần gì cứ nói tớ.”
Vậy là cả hai tiếng đi xe, Gia Áo ôm Lâm Thanh, bất tiện quay đầu nên không nhìn thấy Thuần Khanh sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt đến lộ rõ cáckhớp tay. Tiêu Yêu Diệp thấy không khí lạnh lẽo, ngoan ngoãn ngồi imkhông bày trò, hình như Thuần Khanh thật sự rất để ý cô nhóc đầy bí ẩnnày, anh làm vậy không biết là đúng hay là sai đây?
(T/g: Hai tiếng đi xe, năm tiếng máy bay như trong nguyên tác, chỗ Gia Áo làthành phố mà so với vùng sâu vùng xa còn bất tiện hơn ha?)
Đến sân bay, Gia Áo cản thận đỡ Lâm Thanh đã mềm nhũn xuống xe, cậu lôi từtrong túi ra hai vé máy bay: “Gia Áo, cậu cùng nhóm với tớ, chỗ ngồicũng là cùng nhau á!”
Thuần Khanh có phải là người yếu đuối vô năng dễ bắt nạt? Tuyệt đối không!
Thấy có người quyến rũ thê quân mình, anh rất hào phóng cho cậu ta hai giờ,xem như bạn cũ ôn chuyện với nhau. Nhưng mà bây giờ, không thể!
”Thê quân, anh cũng có vé đôi, em không muốn ngồi với anh sao?” Thuần Khanhkhông dấu vết đẩy Lâm Thanh đang dính trên người Gia Áo ra, ôm tay cô,xoè ra hai vé máy bay.
Mà Tiêu Yêu Diệp một bên khóc ròng: vé của anh đặc biệt mua để xây dựng tình thú với Tiểu Thuần Khanh á!
”Ừm, đương nhiên em sẽ ngồi với Thuần Khanh rồi. Lâm Thanh, cậu ngồi vớihiệu trưởng đi!” Nhừơng Thuân Khanh cho Hiệu trưởng nãy giờ, tay chân cô cũng ngứa ngáy.
”Nhưng mà…”
Mia hôm n có chút việc nên đăng hơi trễ mn thông cảm nha