1
Năm đó lúc ta được sinh ra, Đại Nghiệp gặp hạn hán, sau khi ta ra đời thì trời đổ một trận mưa to, hết lần này tới lần khác theo đó mà đến, còn có một cơn sấm sét, vừa lúc bổ trúng Thừa Càn Cung.
Lý gia sinh hạ một cặp song sinh nữ, Đại Nghiệp phúc họa cùng nhau, lúc này hoàng thượng lệnh cho Ti Thiên Thai đoán mệnh cho ta và tỷ tỷ.
Lần đoán mệnh này đã thay đổi cuộc đời của ta.
Trận mưa đó ứng với tỷ tỷ, mà cơn sấm sét kia lại ứng với ta.
Nàng ta trở thành thần nữ mà người người đều cung phụng, mà ta lại trở thành tà vật mà mọi người đều tránh né.
Từ nhỏ phụ mẫu chỉ yêu thương tỷ tỷ, mặc dù chưa từng bạc đãi ta, nhưng trên dưới toàn phủ cũng không có ai muốn thân cận với ta, sợ sát tinh này của ta lan đến bọn họ, ngay cả mẫu thân cũng nghĩ như vậy.
Thời thơ ấu của ta là làm bạn với một con chó lớn màu vàng, nhưng vì nó sủa hai tiếng với tỷ tỷ, liền bị nàng ta sai người đ.ập c.hết tại chỗ.
Lúc đó ta không hiểu tại sao tỷ tỷ ghét ta đến như vậy, ta khóc đi tìm mẫu thân, nhưng lại bị mẫu thân không phân biệt trắng đen khiển trách một trận.
Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ như in những lời mẫu thân ôm tỷ tỷ nói với ta: “Súc sinh chính là súc sinh, cho ăn mấy năm cũng không quen, c.hết cũng là tự tìm. Ngày mai lại sai người mua một con khác là được, con vì những chuyện nhỏ này mà nổi lên tranh chấp với tỷ tỷ con, truyền ra ngoài sẽ làm cho người ta chê cười c.hết.”
Trước khi rời đi, ta muốn quay lại hỏi mẫu thân có thể mua cho ta một con chó lớn màu vàng giống như A Hoàng hay không, nhưng thấy mẫu thân ôm tỷ tỷ nói, đến gần ta như vậy để làm gì, nếu muốn chỉ cần nói với hạ nhân là được, lấy đồ của ta sẽ bị dính xui xẻo.
Thiên vị đến thái quá, kỳ thật cái gì mẫu thân cũng biết.
Chỉ là mẫu thân không hề quan tâm là tỷ tỷ cướp đồ của ta trước, cũng không quan tâm đúng hay sai.
Kể từ đó ta liền biết, bất luận ta có cố gắng đến bao nhiêu cũng đều là chuyện vô ích.
Thời gian trôi qua, thân phận “sát tinh” của ta cũng càng ngày càng bền vững.
Tỉ như sinh thần năm nào của ta, mái hiên của Trí Quốc tự bị sập, hoặc là quý nhân trong cung ngã bệnh, tinh tượng Ti Thiên Thai đều chỉ vào nhà ta…
Mãi cho đến năm ta cập kê, hoàng hậu mở cung yến, ta may mắn được theo tỷ tỷ vào cung.
Ta biết đó không chỉ là cung yến đơn giản như vậy, mà còn liên quan đến việc tuyển chọn thái tử phi.
Hoàng hậu nương nương vẫn luôn có ý với nhà ta, muốn chọn một vị từ trong ta và tỷ tỷ.
Tỷ tỷ ta không chỉ là phúc tinh thần nữ của Đại Nghiệp, mà phụ thân ta còn là Đan Bắc hầu tay cầm trọng binh.
Bọn họ cần một vị nữ tử có thân phận cao quý để làm mẫu nghi thiên hạ, tỷ tỷ ta không thể nghi ngờ chính là người tốt nhất.
Đều đã định trước rồi, còn muốn ta vào cung làm gì?
Lúc ra khỏi cửa tỷ tỷ còn diễu võ dương oai với ta, nói thân phận này của ta vào cung vậy mà cũng không sợ va chạm với vị quý nhân nào.
Nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc này của nàng ta, ta liền biết nàng ta nhất định phải đoạt được vị trí thái tử phi.
Ta cũng không biết nàng ta đắc ý cái gì, thái tử thì mập như heo, thị thiếp trong phủ lại càng đếm không xuể.
Trong đầu ta liền ảo tưởng ra cảnh Lý Đàm Hoa và thái tử dựa vào nhau, quả thực chính là mỹ nữ và dã thú…
Sau khi vào cung thì quả nhiên ứng như lời nàng ta nói, nàng ta đang biểu diễn đ.ánh trống cổ vũ thì trống ngã, còn đ.ập vào chân nàng ta.
Người ngoài chỉ nói là tai tinh như ta đã mang đến tai họa, không biết khi nãy ta đi ngang qua thiên điện, nhìn thấy có người động tay động chân ở trên trống.
Chỉ là lúc đó chỉ có một mình ta nhìn thấy, ta có trăm miệng cũng không thể biện minh.
Dưới sự xúi giục của Lý Đàm Hoa, ta liền bị phụ mẫu đưa đến thôn trang ở ngoại ô kinh thành ngay trong đêm.
2
Họa vô đơn chí, trên đường đi ta gặp phải một đám sơn tặc.
Nhìn thấy ta là một tiểu nương tử xinh đẹp, liền muốn cướp ta tại chỗ.
Sơn tặc kia quát: “Tiểu thư hầu phủ quả nhiên da mịn thịt mềm, lão tử đi một chuyến thật đáng!”
Sao hắn lại biết ta là tiểu thư của hầu phủ?
Xiêm y trên người bị xé nát, lạnh lẽo trong lòng khiến cho ta không khỏi cảm thấy một tia sỉ nhục.
Ta còn chưa kịp phản ứng, tay đã rút cây trâm trên đầu đ.âm vào cổ người nọ.
Một nhát không đủ để cho hắn mất mạng, đôi mắt đục ngầu kia của hắn lồi ra, hung tợn trừng mắt nhìn ta.
Không đợi hắn phản ứng lại, ta lại rút từng chiếc trâm từng chút một đ.âm vào những chỗ yếu ớt chí mạng của hắn.
M.áu tươi bắn tung tóe lên nửa khuôn mặt ta, thịt đỏ nhớp nháp dính mùi tanh thối thấm vào trong mắt ta, ta điên cuồng, động tác trong tay càng lúc càng điên cuồng.
Vào lúc này, trong đầu ta lóe lên rất nhiều người.
Phụ thân yêu quyền như mạng, mẫu thân ích kỷ khắc nghiệt, Lý Đàm Hoa vênh váo hung hăng, còn có những người xem ta là tà vật.
Ta không hiểu, không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai, khiến cho cả đám người đều xem ta là rắn rết.
Thẳng cho đến khi kẻ trên người mình hoàn toàn không còn hơi thở, ta mới dừng động tác trong tay.
Những sơn tặc bên ngoài xe ngựa cũng ý thức được có chuyện gì đó không đúng.
Không đợi đến khi bọn chúng g.iết ta, bên ngoài truyền đến âm thanh của một đội quân mã.
Ta bị t.hi t.hể trên người đè đến mức không thở nổi, đẩy không ra, chỉ có thể liên tục run rẩy.
Cho đến khi rèm xe được vén lên, người đứng dưới ánh trăng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc một phen.
Không đến chốc lát liền lập tức ném tên kia ra, kéo ta đứng dậy.
“Cô nương, không sao chứ?”
Ta nuốt nước bọt, trấn định lấy khăn tay từ trong xiêm y rách nát ra, lau khô m.áu trên mặt.
Lúc này ta cũng nhìn thấy rõ được diện mạo của người này, thiết giáp ngân quan, quả thật là một nam tử anh tuấn.
Bên ngoài có người đến, nói sơn tặc đều đã bị thanh trừ.
Người này ta biết, hắn là tứ hoàng tử của Đại Nghiệp, Thẩm Thời Kình.
Cũng là… thần tiên ca ca trong lòng Lý Đàm Hoa.
Hắn có một khuôn mặt rất đẹp, trước đây khi đi xem thi mã cầu, ánh mắt của Lý Đàm Hoa chưa từng dời khỏi người hắn.
Ta còn tình cờ bắt gặp Lý Đàm Hoa vụng trộm vẽ hắn…
Kết quả là, ta không thể tránh khỏi một trận đòn, nhưng một trận đòn có thể đổi lấy một bí mật của nàng ta, không lỗ.
Nàng ta thích thì cứ thích, nhưng thân phận của sinh mẫu tứ hoàng tử thấp kém, phụ thân tuyệt đối không có khả năng để Lý Đàm Hoa gả cho một hoàng tử vô quyền vô thế.
Mà Lý Đàm Hoa cũng tự cho mình thanh cao, chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt này của tứ hoàng tử, làm sao có thể chống lại được sự hấp dẫn của vị trí thái tử phi.
Ta cắn môi, lộ ra ánh mắt giống như con thỏ sợ hãi nhìn hắn, run rẩy nói: “Đa tạ tứ hoàng tử đã ra tay cứu giúp.”
Hắn lộ ra vẻ mặt mà ta không nắm bắt được, đại khái là hắn cảm thấy ta quá khác biệt.
Nữ tử một khắc trước g.iết sơn tặc còn trấn định lau mặt, một khắc sau sao lại có thể trở nên điềm đạm đáng thương như vậy.
Ta cũng cảm thấy ta điên rồi, trong lòng bị buộc đến vặn vẹo điên cuồng.
Thứ mà Lý Đàm Hoa cả đời này cầu không được, ta chính là muốn nhúng chàm, cũng muốn kiêu ngạo một lần ở trước mặt nàng ta.
Hắn quan sát ta một lúc, nói: “Ngươi là nhị tiểu thư của Đan Bắc hầu phủ đúng không?”
Ta hơi mở to hai mắt, làm cho vẻ mặt càng lúc càng vô tội.
Hắn lại nói: “Lúc trước ta từng gặp Lý đại tiểu thư mấy lần, các ngươi trông giống nhau như đúc, chỉ là giữa lông mày ngươi có thêm một nốt ruồi chu sa.”
Ta nắm chặt khăn tay, thấp giọng nói: “Tiểu nữ xui xẻo, sợ đụng phải điện hạ, ngài vẫn nên cách xa ta ra một chút.”
“Ta không tin vận mệnh, càng không tin những lời vô căn cứ này.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng bị một câu nói nhẹ nhàng này mà nhấc lên cuồng phong bão táp.
Cảm giác này, giống như một hài tử mắc lỗi bị chỉ trích bởi tất cả người lớn, chỉ có một người nói rằng đây không phải là lỗi của ngươi.
Ta cảm thấy hốc mắt hơi ẩm ướt, cúi đầu không mở miệng nữa.
“Ta đưa ngươi hồi phủ.”
Ta lắc đầu, hồi phủ thì có thể làm được gì, nhiều nhất sẽ nhận được một câu “Tổn hại thanh danh hầu phủ”, sau đó lại bị đưa đến thôn trang.
Hồi lâu sau, ta mới nghe thấy hắn nói: “Nửa đêm canh ba, một nữ tử như ngươi cũng không an toàn, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi.”
“Tây Giao thôn trang.”
3
Lần này hắn vừa từ Dương Châu trở về, chỉ dẫn theo một đoàn người ngựa, xe ngựa của ta vừa rồi đã bị sơn tặc tháo bánh xe, chỉ có thể ngồi chung với hắn.
Tuy nói nam nữ khác biệt, nhưng lưng ngựa xóc nảy đã sớm để cho ta vứt hết lễ nghĩa liêm sỉ ra phía sau đầu.
Ta chỉ biết mông đau điên cuồng đến buồn nôn.
Hắn cũng cảm nhận được sự khó chịu của ta, thả chậm tốc độ.
Lộ trình vốn chỉ đi nửa canh giờ, cuối cùng lại đi mất một canh giờ.
Đến thôn trang, hắn xác nhận nhiều lần mới dắt ta xuống ngựa.
Cũng không trách hắn nghi hoặc.
Thôn trang này rách nát không chịu nổi, biết được ta muốn tới, ngay cả hạ nhân chờ đợi cũng không có một ai.
“Nhìn ra được, ngươi ở hầu phủ cũng không sống tốt.”
Mặt ta đỏ ửng một hồi, nghĩ thầm ngươi có biết thì cũng không cần phải nói ra.
Sau khi gõ cửa vài lần, quản sự mới chậm rãi từ từ mở cửa.
Mặt quản sự lộ ra vẻ không kiên nhẫn, sau khi mở cửa nhìn thấy đoàn người ngựa này cũng trở nên thận trọng e dè.
Tứ hoàng tử định đi, ta cắn răng bắt lấy ống tay áo hắn lại.
“Tứ điện hạ, đa tạ ngài hôm nay ra tay cứu giúp, sau này ta nhất định sẽ hậu tạ.”
Hắn cười khẽ một tiếng: “Ngươi còn không bảo vệ được chính mình, sao có thể hậu tạ ta?”
Ta bị lời nói của hắn chặn họng, trong lòng nghĩ người này thật không thức thời.
“Sau này tỷ tỷ ngươi gả cho đại ca ta, chúng ta cũng xem như là người một nhà, không cần nói lời cảm tạ.”
Người một nhà?
Huynh đệ ruột thịt của bách tính bình thường cũng chưa chắc có thể xem như người một nhà, huống gì còn là hài tử của thiên tử.
Hắn lên ngựa nghêng ngang rời đi.
Ta đứng ở cửa nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất trong màn đêm, đợi đến khi quản sự nhắc nhở, ta mới xoay người đi vào viện.
Lúc tắm rửa soi gương, ta nhìn thấy mặt mình đều bê bết m.áu khô, nhìn vừa rợn người vừa ghê tởm, giống như lệ quỷ bò ra từ địa ngục.
Những kẻ đó, rốt cuộc là do ai phái tới?
Ta lau khô vết máu trên mặt, nhìn khuôn mặt tương tự như Lý Đàm Hoa, trong lòng cảm thấy một trận lạnh lẽo.
Cũng chính trải nghiệm một đêm này, khiến cho ta gặp ác mộng nửa tháng, cũng phát sốt cả nửa tháng, cả người gầy đi một vòng lớn.
Không giống như thường lệ, lần này ta bị nhốt ở thôn trang ba tháng mới được người đón về hầu phủ.
Mà vẫn phải dựa vào ánh sáng của tỷ tỷ ta.
Hoàng thượng hạ ý chỉ, năm sau liền cử hành lễ sắc phong thái tử phi.
Hiện giờ thân phận hoàng thân quốc thích của Đan Bắc hầu phủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Phụ mẫu cao hứng, liền nhớ tới ta.
Mẫu thân nói tỷ tỷ đã định thân, kế tiếp sẽ đến phiên ta.
Nói nhà chúng ta đời đời theo võ, cũng không có văn nhân nào, đến lúc đó liền chọn cho ta một tài tử trúng bảng.
Ta không nói gì, tỷ tỷ là thái tử phi, tuy cùng là đích nữ, nhưng hôn sự của ta chẳng qua chỉ là một câu “gả cho văn nhân”…
Phụ thân ta ngược lại nhìn ta, đột nhiên nói: “Mệnh cách không tốt, còn muốn trèo cao?”
Ta âm thầm nắm chặt nắm tay, nhu thuận cười nói: “Nữ nhi tự biết phúc bạc, hết thảy nghe theo phụ thân mẫu thân an bài.”
Không phải ta không biết phản kháng, chỉ là phản kháng chỉ có thể đổi lấy những lời châm chọc, ta cần gì phải tự làm mất mặt mình.
Lần thứ hai ta gặp tứ hoàng tử, là lúc theo mẫu thân và tỷ tỷ đi thắp hương.
Ta đang chờ họ ở cổng chùa.
Ngày tam phục tháng bảy này ta thiếu chút nữa đã ngất xỉu, may là có người đưa đến một chiếc ô.
Ta quay đầu nhìn, vậy mà lại là tứ hoàng tử.
Hắn mặc một bộ y phục trắng thuần, tay cầm ô.
Khác một trời một vực so với dáng vẻ hăng hái như trước đây.
Ta hành lễ chậm nửa nhịp.
Hắn lắc chiếc ô, ra hiệu cho ta cầm lấy.
Khóe miệng ta nhẹ nhàng co giật một chút, một đại nam tử như hắn cũng biết mang theo ô che nắng, đây cũng là điều mà ta không nghĩ tới.
“Sáng nay có sấm chớp, nói không chừng một lát nữa sẽ mưa.”
Ta gật đầu, nhận lấy ô tạ ơn.
Trong lòng lại suy nghĩ, một lát nữa trời mưa có sấm, liệu ngôi chùa này có thể lại bị sét bổ trúng do ta hay không.
“Sao ngươi lại đứng dưới ánh mặt trời?”
“Đang chờ mẫu thân và tỷ tỷ.”
Hắn khẽ nhíu mày, hỏi ta sao không chờ dưới gốc cây.
Ta liếc nhìn khu rừng tươi tốt ở phía đối diện.
Mẫu thân và tỷ tỷ kia của ta, một người là hầu tước phu nhân tâm địa bồ tát, một người là thần nữ giúp đỡ kẻ yếu người nghèo.
Mà ta, chính là đồ trang sức mà hai người họ diễn trò mang theo cho người ngoài xem để thể hiện thiện ý của mình.
Cửa Phật là trọng địa, thân phận yêu nghiệt của ta nhất định không vào được, mỗi lần như vậy đều chờ ở ngoài.
Trên xe ngựa thì không được, phải là ở cửa chùa.
Quá dễ thấy cũng không được, quá hẻo lánh cũng không được.
Muốn để cho người khác có thể nhìn thấy, nhưng lại là kiểu vô tình nhìn thấy.
Thấy ta không nói gì, trong lòng hắn cũng biết một chút.
Ta hỏi: “Điện hạ, ngài cũng đến thắp hương sao?”
“Ừm, đến tế bái mẫu phi ta.”
Ta thầm giật mình, vốn định khen hắn mấy câu tâm địa thiện lương, không ngờ lại chọc vào chỗ đau của hắn.
Nghe nói mẫu phi hắn xuất thân là tì nữ, sau khi sinh hạ hắn không bao lâu liền rời đi.
Chỉ là tế bái không phải nên đến phi lăng sao? Sao hắn lại đến chùa?
“Điện hạ có hiếu tâm này, nương nương…”
“Lý Diệu Hoa!”
Lời còn chưa dứt, đã bị một đạo thanh âm sắc bén cắt đứt.
Ta nghiêng đầu nhìn phía sau tứ hoàng tử, mẫu thân mang theo Lý Đàm Hoa từ trong chùa đi ra, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn ta.
Tứ hoàng tử lặng lẽ xoay người, sắc mặt mẫu thân có chút khó chịu.
Lý Đàm Hoa thì ngược lại, khuôn mặt từ trước đến nay luôn thánh thiện, giờ phút này lại giống như tiểu cô nương mới biết yêu, nhất cử nhất động đều có chủ ý vô cùng.
(Còn tiếp)