Trùm Sủng, Chiến Thần Tiểu Cuồng Phi

Chương 36: Chiến đấu ác liệt (14)



Edit: Panh Hoang

Đêm khuya, ánh sao sáng đầy trời mờ dần, ánh trăng sáng cũng bị mây đen che khuất đi ánh hào quang, cả bầu trời đêm có vẻ tĩnh mịch.

Cung điện xa hoa, nguyên bản ngói đỏ cao cường( độ bền cao) bị cuồn cuộn khói đậm hun tối đen, lầu các tao nhã cũng bị phá hủy vô cùng thê thảm, thoạt nhìn bề ngoài tuy rằng hết sức bi thảm, nhưng bọn thị vệ trong hoàng cung vẫn tuần tra nghiêm ngặt như trước.

Có thợ đang tu sửa gấp trong đêm, lúc này, một nhóm đội ngũ đang từ từ đi từ đàng xa tới.

Người tới chính là Trác Nhiên và Tử Mặc Hàn, đi sát theo phía sau bọn là đám cung nữ và thị vệ.

Trác Nhiên nhìn thấy tình cảnh hoàng cung Nam quốc lúc này, cả kinh nói: “Đây là có chuyện gì?”

Mắt Tử Mặc Hàn lóe ra chút ánh sáng lạnh, lại cười: “Ngươi nói, còn có thể là ai làm.”

Mắt Trác Nhiên chợt lóe, nói : “Không phải là… Kiều vô song làm chứ.”

Trác Nhiên kinh ngạc nghĩ thầm; nàng quả nhiên đủ điên cuồng, lại dám cả gan ném bom hoàng cung Nam quốc.

Tử Mặc Hàn ngoài cười nhưng trong không cười nói : “Hẳn là không có sai.”

Mắt Trác Nhiên tối sầm lại, nói : “Kiều Vô Song này, đến cùng là nàng muốn làm gì?”

Tử Mặc Hàn suy tư nói : “Trẫm cũng rất nghi hoặc, nếu như nàng vì tiền mà đến, chỉ cần giao dịch thành công, cũng không cần phải náo động như vậy.”

“Nói như vậy, nàng còn có mục đích khác.” Mặt Trác Nhiên trầm tư, thì thầm nói: “Như vậy mục đích thực sự của nàng là cái gì chứ?”

Tử Mặc Hàn nghĩ nghĩ, bèn đúng lý hợp tình nói : “Vì chiến tranh.”

Trác Nhiên một trận nghi hoặc: “Chiến tranh?”

Tử Mặc Hàn gật đầu, phân tích nói : “Tuy rằng ta chỉ có duyên gặp mặt nàng một lần, nhưng theo tính cách và thân thủ của nàng có thể đoán được nàng cũng không phải là một nữ tử bình thường, nàng giống như đặc biệt thích ở trong tình huống nguy cơ trùng trùng, thập diện mai phục an toàn thoát thân.”

Trác Nhiên kiên nhẫn nghe, cũng gật đầu phân tích nói : “Nói nàng thích chiến tranh cũng không đúng hoàn toàn, có lẽ là nàng quá yêu thích khiêu chiến bản thân.”

“Mặc kệ ra sao, thủ pháp của nàng quá mức nham hiểm, tuyệt không nể mặt lưu tình.” Nói tới đây, ánh mắt Tử Mặc Hàn càng lộ ra lạnh lẽo, nhưng mà trên mặt lại vĩnh viễn lộ vẻ tươi cười nói : “Chúng ta hẳn là phải nghĩ một cái đối sách, cùng đánh bại nàng.”

“Anh hùng nghĩ giống nhau.” Trác Nhiên cười lên xòe bàn tay ra, nói : “Mặc dù hai người chúng ta đều tự chiếm lĩnh hai nước Đông Nam, nhưng trong lúc đối mặt với nguy cơ, quả thật hẳn là nên nội ứng ngoại hợp.”

Nói tới đây, ánh mắt Trác Nhiên chợt lóe, bỗng nhiên nói : “Chỉ cần Nam quốc Hoàng đế nguyện hợp tác cùng bổn vương, Kiều Vô Song này sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta bắt về quy án.”

Con nguơi đen nhánh của Tử Mặc Hàn lóe lên, cười nói: “Đông quốc Đại vương có diệu kế gì?”

Trác Nhiên nói : “Kiều Vô Song nàng rất lợi hại, song cũng chỉ là đơn thương độc mã mà thôi. Thế nhưng nàng thích mạo hiểm, như vậy chúng ta thuận theo lấy lý do này làm mồi nhử. Thả tin tức cho nàng, chỉ cần nàng có thể thoát được sự vây quét của quân đội Đông quốc và Nam quốc, thì chúng ta sẽ không bao giờ … tìm nàng gây phiền toái nữa, nhưng nếu nàng bị chúng ta tìm được rồi, như vậy, nàng tự nhiên phải giao ra ngọc tỷ của bổn vương, đương nhiên, còn phải bồi thường tổn thất bị cháy nổ của hoàng cung Nam quốc.”

Tử Mặc Hàn còn thật sự cân nhắc độ tin cậy của chuyện này, một lát sau mới nói: “Nàng dùng sức một người, xâm nhập vào trong quân doanh một vạn đại quân của Đông quốc, cũng cắt đầu Trấn quốc Đại tướng quân Đông quốc, có thể tưởng tượng ra, nàng là lạnh lùng cùng mạnh mẽ cỡ nào, làm sao ngươi biết, nàng nhất định sẽ bị quân đội của chúng ta bắt được?”

Trác Nhiên cười thần bí, nói : “Bổn vương nghe nói Nam quốc hoàng đế đã nhiều lần thư từ qua lại cùng Kiều Vô Song, đều là do bồ câu đưa thư là chính, chúng ta đương nhiên là phải dùng hết mọi cách.”

Nói tới đây, Trác Nhiên thần bí cười càng tăng thêm, ánh sáng tinh ranh trong mắt cũng lòe lòe sáng lên.

“Bổn vương sẽ phái người đi một mạch theo hành tung của bồ câu đưa thư, tìm được chỗ ẩn núp của Kiều Vô Song, cũng giám thị nhất cử nhất động của nàng, nếu như nàng nguyên ý đánh cược cùng chúng ta một phen, bổn vương tự nhiên cũng có diệu kế thời thời khắc khắc biết được chỗ ẩn núp của nàng.

Ý của Trác Nhiên là; để Tử Mặc Hàn, Kiều Vô Song và mình tham gia đánh cuộc một lần, đánh cuộc lần này rất đơn giản, chỉ cần nàng có thể thoát khỏi sự vây bắt của quân binh, nếu như nàng có thể thoát thân, cũng chỉ là ở mặt ngoài hứa hẹn cho nàng an toàn. Nhưng nếu nàng bị bắt, chẳng những nàng không thoát thân được, thì nhất định phải giao ra ngọc tỷ Đông quốc, cùng phần danh sách thần bí quan trọng kia, huống hồ, lấy thủ đoạn tàn nhẫn của nàng, Trác Nhiên cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.

Tử Mặc Hàn tự nhiên hiểu được, Trác Nhiên là muốn hợp lực loại bỏ Kiều Vô Song cũng như tìm về phần danh sách kia, nhưng hắn vẫn không đủ nhiệt tình, ở chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn, ngoại trừ muốn diệt trừ Kiều Vô Song ra, còn muốn trừ bỏ luôn Nam quốc…

Hai người tuy rằng mặt mỉm cười, nhưng chung quy chính là đang giở trò tâm lý chiến mà thôi, Trác Nhiên không phải đồ đần, Tử Mặc Hàn cũng không ngốc, cho nên, Tử Mặc Hàn cười nhẹ, nói : “Nếu như nàng không tham gia đánh cược thì sao?”

Ánh mắt Trác Nhiên buồn bã, đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng hung ác, cười lạnh nói: “Nếu là như vậy, trong lúc nàng nhận được bồ câu đưa, cũng là lúc chết bất đắc kỳ tử bỏ mình.”

Tử Mặc Hàn âm thầm kinh ngạc; Trác Nhiên này, thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa đê tiện!

Hai người thương thảo kế sách đối phó Kiều Vô Song suốt đêm, hoàn toàn không biết, bóng tối nơi xa, chợt lóe ra một chút ánh sáng như ẩn như hiện.

Lúc tia sáng mất đi, trên dung nhan hại nước hại dân của Hoàn Nhan Tuyệt Thế lại hiện lên nụ cười sáng lạn nói: “Nha đầu, hiện tại biết cái gì gọi là làm nên chính sự rồi chứ.”

Kiều Vô Song lạnh lùng hừ một tiếng, nói : “Trác Nhiên này, thật hèn hạ.”

Không ngờ hắn chẳng những thô bạo, còn đê tiện vô sỉ, lại dùng một chút thủ đoạn hạ lưu này, quả nhiên là một tên bạo quân!

Hoàn Nhan Tuyệt Thế vừa thu lại ý cười, nhất thời nghiêm túc nói: “Tính toán đánh cược sao?”

Con ngươi đen láy của Kiều Vô Song chợt hiện lên một chút ánh sáng giảo hoạt, khóe miệng nhếch lên một chút cười tự tin, nói : “Đương nhiên, tôi phải để cho bọn họ biết, cái gì mới gọi là lấy một địch vạn…”

Nữ chủ muốn phát uy nha, thân nhóm, thích bài này thì nhất định phải mạnh mẽ đứng lên ủng hộ nhé, Vãn Hà quỳ gối van xin bình luận, thưởng thức, cám ơn tư mật đạt ~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.