Edit: Panh Hoang
Ngay lúc chỉ mành treo chuông, ‘Hưu’ một tiếng, một bóng dáng nhanh như chớp tiến lên, người ra tay cứu giúp này chính là Tử Mặc Hàn.
Thân thủ Tử Mặc Hàn cực nhanh, ngón tay thon dài rất nhanh kẹp lấy dao găm bắn ngược tới, lại lông tóc không tổn hại gì, giờ phút này hắn, vô hình trung lại có thêm một loại khí phách khác.
Tử Mặc Hàn nói : “Kiều cô nương, có chừng mực.”
Kiều Vô Song hừ lạnh một tiếng, nói : “Nô tì của anh nói năng lỗ mãng, tôi thay ngươi dạy dỗ nô tì, ngươi nên cảm tạ ta.”
Phấn Nghi cả giận nói: “Cô nói đùa, tôi đây là Bắc quốc công chúa, cho dù là nô tì của Hoàng thượng, cũng không đến phiên cô tới dạy dỗ.”
Kiều Vô Song cười nói: “Hóa ra Bắc Quốc kém như thế, dĩ nhiên để một công chúa lưu lạc tới Nam quốc làm nô tì.” Nói tới chỗ này, cô khinh thường liếc mắt Phấn Nghi một cái, chậc chậc nói : “Thật sự là vừa đáng buồn vừa đáng thương nha.”
Lời của cô giống như là dao găm, cứa thật sâu vào trong lòng của Phấn Nghi, mặt Phấn Nghi tức giận đến đỏ bừng, hai mắt như phun ra lửa phẫn nộ nhìn Kiều Vô Song, cả giận nói: “Cô —— “
Thấy Phấn Nghi còn muốn phân cao thấp, Tử Mặc Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, ngăn lại Phấn Nghi hùng hổ, nói : “Phấn Nghi, ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Trong mắt Phấn nghi lóe lên phẫn nộ, nhưng vì kiêng kị Tử Mặc Hàn, liền cố nén tức giận, đi ra khỏi nhã gian.
Tử Mặc Hàn khách sáo nói: “Kiều cô nương nguôi giận, Phấn Nghi không hiểu chuyện, cô chớ tính toán cùng cô ấy.”
Kiều Vô Song nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói : “Đường đường Nam quốc Hoàng đế có thể khiêm tốn như vậy, nếu tôi chấp nhặt với anh, không phải là làm kiêu sao?”
Tử Mặc Hàn cười lạnh nói : “Đương nhiên như thế, chúng ta trở lại chuyện chính.”
Kiều Vô Song vươn tay, quơ quơ gói đồ trong tay, nói : “Đồ anh muốn đều ở bên trong, thứ tôi muốn, anh đem theo sao?”
“Một tay giao tiền, một tay giao hàng.”
Trên bàn tròn tử mộc có thêm hai vật phẩm khác nhau, một cái là gói đồ của Kiều Vô Song, một cái rương sắt của Tử Mặc Hàn.
Chẳng biết từ lúc nào, trong không khí dần dần tràn ngập cảm giác áp bách nghiêm trọng, loại cảm giác này làm cho người ta có cảm giác không ổn.
Lúc hai người sắp trao đổi vật phẩm trên tay, trong đôi mắt tinh minh của Kiều Vô Song chợt hiện lên một chút ánh sáng lạnh, chỉ thấy bóng dáng cô rất nhanh chợt lóe, nói : “Anh phái người vây đánh ở bên ngoài?”
Ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ hình như có chút động tĩnh rất nhỏ, hai người ở trong phòng cảnh giác rõ ràng cảm nhận được.
Tử Mặc Hàn lạnh lùng nói: “Chỉ sợ là cô vừa đánh trống vừa la làng đi.”
Vừa dứt lời, hai người từ từ rời xa lẫn nhau, cùng một lúc, trong lúc cửa sổ đóng kín bỗng nhiên một đám hắc y sát thủ xông vào.
Nhìn đám hắc y sát thủ vừa tới, ít nhất có chừng ba mươi tên.
Nhã gian xa hoa, nhất thời vô cùng đông đúc.
Trong đó một hắc y nhân nói : “Buông đồ trong tay các ngươi ra.”
Kiều Vô Song nhìn về phía Tử Mặc Hàn, hỏi: “Những người này không phải là anh phái tới?”
Mắt đen của Tử Mặc Hàn chợt lóe, nói : “Tôi tưởng cô phái tới.”
Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng kêu: “Phấn Nghi…”
“Đừng kêu.” Một hắc y nhân đi từ ngoài cửa vào, kéo chặt sợi dây thừng, cùng giẻ lau bịt kín miệng.
Phấn Nghi tỉnh lại, trong đôi mắt lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng, cho dù bị trói chặt, vẫn không ngừng giãy giụa.
Hắc y nhân không thương hương tiếc ngọc chút nào đẩy Phấn Nghi từ chỗ bí mất đi qua, nói : “Ở chỗ này.”
Phấn Nghi bị té không nhẹ, đau đớn hừ một tiếng.
Kiều Vô Song chậc chậc nói : “Không ai nói cho mấy người biết, đối đãi với nữ nhân nên ôn nhu một chút sao?”
Một hắc y nhân hung thần ác sát nói : “Ít nói nhảm, giao tất cả đồ trong tay các người ra đây.”
Kiều Vô Song ngoài cười nhưng trong không cười nói : “Muốn nhiều đồ như vậy, coi chừng không tiêu hóa nổi.”
“Ít lải nhải, tất cả lên đi!”
Một hắc y nhân vừa dứt lời, đám hắc y nhân còn lại vọt tới.
Toàn bộ đại đao trong tay đám hắc y nhân nhanh chóng vung về phía Kiều Vô Song và Tử Mặc Hàn.
Tử Mặc Hàn nội lực thâm hậu, dễ dàng tránh thoát công kích của những người đó.
Ở cổ đại, Kiều Vô Song mặc dù không có tu luyện qua nội lực, nhưng thân thủ cũng không cam chịu yếu thế, có người từ sau lưng vung đến một đao, thân mình cô hơi hơi nghiêng, cúi đầu xoay người, chân trái vừa nhấc, liền đá bay tên đánh lén phía sau lưng đi ra ngoài.
‘Oanh’ một tiếng, đáng tiếc hắc y nhân bị Kiều Vô Song đá bay ra ngoài cửa sổ, cửa sổ đẹp đẽ, thoáng cái thành phế phẩm.
Có hắc y nhân phẫn nộ quát: “***!”
Bọn chúng giống như bị chọc giận, có một bộ phận lớn người trực tiếp nhằm vào Kiều Vô Song.
Trong lúc mọi người đang vây đánh cô thì chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nổ lớn ‘ầm ầm’ không ngừng.
Lúc tiếng nổ lớn phát sinh, đồng thời mặt đất Nam quốc giống như bị địa chấn rung chuyển một phen.
Mọi người bị một màn kinh người này làm cho sợ tới mức có chút trở tay không kịp, ở thời điểm hắc y sát thủ Tử Mặc Hàn đang ngơ ngác sững sờ, thì Kiều Vô Song nhếch môi cười, bóng dáng quỷ dị chợt lóe, rất nhanh túm lấy cái rương trong tay Tử Mặc Hàn, vui sướng khi người gặp họa nói : “Bổn cô nương không quấy rầy các người ngắm phong cảnh nữa, tạm biệt!”
Nhìn cửa sổ rách nát kia, lại nhìn bên ngoài đang khói đen mù mịt, không để ý đến cái rương bị đoạt đi, sắc mặt Tử Mặc Hàn trắng nhợt, liều lĩnh mở toàn bộ cửa sổ ra, lúc thấy rõ hình ảnh trước mắt, thoáng cái sắc mặt tất cả mọi người xám như tro tàn…