Chiều cùng ngày Minh Duy lần nữa lui tới bệnh viện thăm Thanh Hải, lần này mang theo một túi cua. Gần chục con cua rang me và một hộp cháo cua. Muốn tẩm bổ cho người bị gãy tay.
Anh tới nơi thì trong phòng có rất nhiều người, ngoài ba mẹ Thanh Hải còn cả đám bạn của cô bé. Họ chuyện trò vui vẻ hòa hợp. Anh thật không muốn cắt ngang bầu không khí này, có phải anh đến không đúng lúc rồi không?
“A, Minh Duy con đến là được rồi sao còn mua đồ nhiều thế.” Ba Thanh Hải như sợ khách quý chạy mất niềm nở kéo tay anh vào trong cho hẳn một chỗ ngồi gần với Thanh Hải nhất. Cô bé im lìm nhìn anh không rời, ánh mắt đợi mong khó tả.
Đám bạn của Thanh Hải trong đó có cả Vương Anh ngược lại xì xầm to nhỏ với nhau:
“Ê sao tao thấy ông anh đẹp trai này quen quen, dường như gặp ở đâu đó rồi thì phải.”
Vương Anh cũng thấy quen nhưng nhất thời không nhớ ra, chỉ thấy ánh mắt Thanh Hải mông lung đờ đẫn nhìn anh ta thì cô rất ghét. Môi bậm bậm lại xem như kẻ thù.
“Mấy đứa nhìn quen cũng phải thôi, đây là anh hai của Minh Phương đó. Hai anh em có nét hao hao giống nhau.” Mẹ Thanh Hải cười xòa.
Đám học sinh nhao nhao ồ lên tràng dài. Cậu ấm Minh Phương gia thế khủng, đây anh hai của cậu ấy đồng nghĩa với việc nãy giờ bọn chúng đang ngồi chung phòng với người giàu có. Ôi đậu ơi. Cả đám nhóc nhìn nhau sau đó thay phiên chào Minh Duy một cái cho phải phép.
“Không biết anh là anh hai của Minh Phương. Bọn em chung lớp, thật không phải.”
“Không sao, mấy đứa cứ tự nhiên. Anh không gắt gao lắm đâu, mấy đứa là bạn học cùng Phương cũng coi như em của anh. Sắp tới sinh nhật Minh Phương mời mấy đứa đến chơi. Nó sẽ rất vui.”
“Hu ra, bọn em được đến nhà anh sao. Bọn em nhất định sẽ tới. Nhất định tới.” Đám học sinh phấn khích ồ lên. Riêng Vương Anh vẫn cau có ngồi một góc suốt buổi không nói gì.
“Ôi Duy, cái này con mua cho Thanh Hải sao. Bác không biết con mua nếu không đã nói con biết Thanh Hải không ăn được cua. Từ nhỏ nó đã dị ứng đồ biển, ăn vào liền sẽ nổi mẫn ngứa khắp người. Có khi mấy ngày liền mới khỏi.” Mẹ Thanh Hải giở túi đồ Minh Duy xách tới, kêu lên. Minh Duy phút chốc sững người như có vật gì gõ vào trong tâm trí anh đánh đong một cái.
Dị ứng. Có phải trùng hợp quá rồi không, Lê Uyên cũng không ăn được cua. Hồi đó có lần ăn phải một miếng thôi liền nổi mẫn đầy mặt, bị hành tới phát sốt hai ngày liền. Từ đó anh luôn ghi nhớ nằm lòng tiệt nhiên không dẫn em ấy đến nhà hàng hải sản nữa.
“Hai bác à cháu xin lỗi. Là cháu bất cẩn không hỏi trước đã tự ý mua vào.” Minh Duy trịnh trọng hối lỗi như thể bản thân vừa gây ra sai lầm nghiêm trọng.
Sao phản ứng thái quá dữ vậy. Mọi người có mặt trong phòng đều ngớ ra, mua đồ ngon tốn tiền cất công đem tới còn phải xin lỗi, cũng đã gây ra cái gì nghiêm trọng đâu.
Ba mẹ Thanh Hải cười xòa: “Con bé không ăn được thôi để chúng bạn nó chia ra. Nhiều thế này hai bác ăn cũng không hết.”
Mẹ Thanh Hải đem cháo và cua đổ ra dĩa, đám bạn nhỏ vui vẻ xúm nhau lại ngồi ăn. No nê trời cũng đã xụp tối mới kéo nhau lục tục ra về. Mang theo đống bài vở về chép giùm Thanh Hải mấy ngày cô bé nghỉ không lên lớp được.
Trong thời gian đó Minh Duy chuyện trò hỏi han về tình hình sức khỏe của Thanh Hải. Đầu giờ chiều mai cô bé có thể xuất viện về nhà an dưỡng. Hai tuần sau tái khám xương lành tốt có thể tháo bột, trong thời gian đó vẫn uống thuốc và tránh để cánh tay chạm trúng nước.
Đám học sinh ra về được một lúc. Minh Duy nhìn đồng hồ trên tay mình cũng đã bảy giờ anh đứng dậy từ biệt.
“Cũng trễ rồi hai bác và em nghỉ ngơi đi cháu xin phép. Mai Thanh Hải xuất viện cháu sẽ cho người tới đón.
Thanh Hải buồn bã nhìn ba mẹ như muốn nói gì đó. Họ hiểu và cũng ngầm tiếp tay cho ý định của con gái, bởi thanh niên xuất chúng như Minh Duy bây giờ đào ở đâu ra, khoan xét địa vị gia thế, chỉ riêng cách hành xử đúng mực của anh cũng khiến họ muốn có một chàng rể như là anh rồi.
Ánh mắt người già nhiều kinh nghiệm từng trải nhìn hiếm khi sai lệch bao giờ. Chỉ tiếc Minh Duy lúc nào mở miệng với bọn họ cũng nói rằng xem con gái họ như là em ruột của mình. Bọn họ làm sao bắt được chàng rể này đây?
“A Minh Duy à hai bác sực nhớ ra cần phải ra ngoài mua chút đồ. Con ở lại trông Thanh Hải giùm hai bác một chút nhé.”
Ba mẹ nháy mắt với Thanh Hải sau đó kéo nhau rời khỏi phòng. Ba mẹ cũng chỉ giúp được có bấy nhiêu, phần còn lại con phải tự mình cố gắng.
Cánh cửa đóng lại trong phòng trở nên yên ắng lạ thường. Minh Duy không dám nhìn sang Thanh Hải, anh ngồi im cứng đờ như khúc gỗ. Thanh Hải học giỏi nhưng cua trai thì rất dở, cũng run rẩy chẳng biết nói cái chi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt gượng gạo, Minh Duy thấy như vậy càng nguy hiểm hơn, khéo đối phương sẽ nghe được nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực của anh mất. Minh Duy thấy cổ họng có chút khô nóng anh đứng dậy rót một ly nước uống.
Sẵn tiện đem đến cho Thanh Hải một ly. Bác sĩ dặn uống nước nhiều cũng tốt. Xương mau lành.
Thanh Hải run tay đón lấy. Ly nước nhờ ơn cô giữ không chắc mà đổ hết xuống người cô. Ướt nhẹp chiếc váy bông trắng. Cũng may chưa có đổ lên bột bó tay.
“Nhóc có sao không, có phỏng ở đâu không?” Minh Duy hoảng hốt lấy khăn lau khắp vùng bụng của cô bé và hai cái chân. Thanh Hải lắc đầu bảo không sao trong lòng lại nghĩ người đàn ông này có điểm ngốc lại đáng yêu thế, nước ấm thì làm sao cô bị phỏng cho được.
Lại nói trong lúc Minh Duy cúi đầu lau cho cô, khoảng cách cả hai gần gũi mái tóc anh chạm vào chóp mũi của cô. Thanh Hải tâm can xao xuyến như muốn tan chảy. Cô vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chạm vào đầu tóc anh, luồng vào trong nhẹ nhàng vuốt ve. Xúc cảm kì lạ mang tới khiến cả người cô tê dại.
“…”
Minh Duy không nói gì thay vào đó dừng lại động tác ngẩng lên nhìn Thanh Hải. Lúc này chỉ cần Thanh Hải nhích tới thêm chút nữa là có thể hôn môi anh, đôi môi mà cô đã tơ tưởng từng đêm từ sau cái lần đó người đàn ông này đã trộm hôn cô.
“Tại sao lại đối với tôi tốt quá vậy, chẳng phải ngày hôm đó đã nói không gặp lại, cứ thế bặt tăm mấy tháng, là vì thấy tôi đáng thương nên mới xuất hiện sao?” Thanh Hải chua chát nhìn anh.
Minh Duy mắt hằn tơ máu đỏ, hầu kết nuốt khan khô khốc, giọng anh khàn đi hẳn:
“Đừng nghĩ nhiều nhóc lo dưỡng cho mau lành tay đi, sắp tới ngày thi rồi. Ba mẹ cũng rất lo cho nhóc.”
“Nói một đằng trả lời một nẻo, sao cứ cố tình trốn câu hỏi của tôi vậy. Thấy tôi đáng thương lắm sao, cần ông ban phát chút tình thương?”
“Không phải.”
“Nếu không phải sao còn đến đây, sao còn quan tâm tôi, sao còn gieo cho tôi hi vọng. Tại sao vậy?”
“Không phải gieo hi vọng, đứng ở cương vị của tôi bất cứ ai cũng làm như thế thôi. Tôi nghe Minh Phương nói tinh thần nhóc ngày càng sa sút, không ăn không ngủ mấy suốt ngày lơ đễnh như người mất hồn. Còn phải nhập viện với cánh tay bị gãy thế này tôi làm sao có thể ngó lơ.”
“Vậy là ông quan tâm tôi?”
“Phải.”
“Vậy nếu tôi không mang gương mặt giống bạn gái cũ của ông, ông có còn quan tâm tới tôi không?”
“Còn.” Minh Duy trầm giọng.
Thanh Hải ánh lên tia sáng trong đáy mắt, bàn tay bé nhỏ vẫn ôm lấy sau đầu tóc anh, khẽ dò hỏi: “Vậy ông có thể cân nhắc đến tôi một chút được không, thử hẹn hò với tôi đi?”
Thanh Hải bạo gan hỏi thế vì theo lời Minh Phương kể, bạn gái cũ của Minh Duy đã qua đời mười bảy năm rồi.
“Không được, tôi làm sao có thể hẹn hò cùng nhóc. Tôi đã có bạn gái rồi. Tôi sẽ không phản bội em ấy.”
Minh Duy gạt tay Thanh Hải ra, đứng vụt dậy.
“Thật hoang đường cô ấy đã chết mười bảy năm ông vẫn còn đợi. Tại sao ông không nhìn thấy người đang còn sống sờ sờ trước mặt mình. Cho dù… cho dù là thế thân, tôi… tôi cũng chấp nhận mà. Tại sao lại không thể…”
Thanh Hải vắt kiệt sức lực để nói ra điều này, ngay cả mặt mũi cũng chẳng còn. Mà người đàn ông trước mặt vẫn lạnh lùng như gỗ đá. Không cho cô bất kì cơ hội nào chen chân.
“Kể từ khi Lê Uyên rời đi, trái tim tôi cũng đi theo em ấy. Nếu em ấy không quay trở lại tôi sẽ chờ em ấy cả đời. Gương mặt nhóc giống em ấy nhưng không phải là em ấy. Tôi chỉ coi nhóc như là em gái của tôi mà thôi. Cũng trễ rồi nhóc nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép.”
Minh Duy đẩy cửa phòng không hề có ý định bỏ đi luôn mà tính ra ngoài tìm ba mẹ Thanh Hải. Thiệt tình nói đi mua đồ sao đến giờ vẫn chưa trở lại.
Buổi tối gió thổi lồng lộng. Minh Duy chạy khắp nơi tìm ba mẹ Thanh Hải. Thật ra họ chẳng đi đâu xa ở ngay gần cửa phòng. Thấy Minh Duy ra ngoài để tìm bọn họ chứ không phải bỏ về, họ vẫn còn ôm chút hi vọng.
Tuy không yêu con gái bảo bối của họ nhưng thằng nhóc này rất có trách nhiệm, rất nặng tình cảm. Trên đời tìm đâu đàn ông chung tình như thế. Nếu Thanh Hải được gả cho người tốt như thế cô bé sẽ được chăm sóc cả đời, không có tình yêu cũng có tình thương. Họ già rồi ra đi cũng yên tâm nhắm mắt.
Thế là ba mẹ Thanh Hải lội ngược vào phòng nhỏ to xì xầm với cô bé:
“Bảo bối ngốc ơi, muốn câu cá lớn phải thả dây dài. Minh Duy không giống mấy tên đàn ông đá cá lăn dưa bên ngoài kia đâu, muốn nó đến với con thì con phải vờ đáng thương, lạt mềm buột chặt. Là thế này thế này… có hiểu không?”
Cả nhà ba người nhanh chóng lên kế hoạch. Lát sau Minh Duy tìm khắp không thấy ba mẹ Thanh Hải đâu lại không yên tâm để cô bé một mình đêm hôm. Anh đành quay trở lại xem thế nào.
Kết quả thấy Thanh Hải đang ngã trên nền phòng ôm cái tay bó bột, mặt nhăn nhó đớn đau. Minh Duy hốt hoảng chạy tới đỡ cô dậy.
“Sao lại thế này, bị thương còn muốn đi đâu?”
“Mặc kệ tôi, buông ra. Ông về rồi còn quay lại đây làm gì, để cho tôi tự sinh tự diệt đi.”
“Nói nhảm.” Minh Duy áp chế mắng một câu, bế bổng cô lên mang về giường, nhấn chuông gọi bác sĩ trực đêm tới kiểm tra qua một lượt, bảo đảm tay cô không bị gãy thêm chỗ nào, vết nứt cũ cũng không rỉ máu mới yên tâm.
Bác sĩ rời đi rồi Minh Duy nghiêm mặt với Thanh Hải: “Nói đi, tại sao lại ngã?”
Thanh Hải vẫn bậm môi im lìm.
Minh Duy tức giận ra ngoài châm điếu thuốc hút. Gió ngoài ban công thổi lồng lộng. Phát hiện người trong phòng đang khóc thút thít không lớn lắm dường như uất nghẹn điều gì đó. Minh Duy lật đật chạy vào hỏi làm sao?
“Đau, tay tôi đau lắm. Hức hức…”
“Bác sĩ đã kiểm tra rồi không xuất hiện thêm bất thường, có lẽ do cú ngã ban nãy làm chấn động tới chỗ vết thương, cũng tới giờ uống thuốc rồi để tôi lấy cho nhóc.”
Minh Duy rót cốc nước dỗ Thanh Hải uống thuốc. Cô bé ngoan ngoãn như mèo con chờ gắn thêm đuôi. Uống xong bảo đói, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Minh Duy lấy cháo thịt bằm mẹ Thanh Hải nấu đem đến đút cho cô bé ăn. Thanh Hải há miệng ăn ngon lành.
“Ưm…”
Thanh Hải thình lình áp sát tới hôn Minh Duy một cái, đem cả cháo mình đang ăn làm dính lên môi anh.
Minh Duy khựng lại giữa chừng. Thanh Hải lần nữa lấn tới liếm láp bờ môi anh như mèo con liếm đồ ăn vụng. Minh Duy vòng tay kéo cô bé ôm vào trong lòng, cố tình né tránh không cho cô tiếp tục nụ hôn, anh sợ anh không kềm chế nổi, bàn tay to lớn vuốt ve mái đầu cô có biết anh đang run rẩy chật vật kềm chế không?
“Bỏ tôi ra, hức hức…”
“Ngoan nghe lời đừng khiến tôi phải khó xử. Cũng khuya lắm rồi nhóc ngủ đi.”
“Không, tôi nhắm mắt ông sẽ rời đi bỏ tôi một mình. Tôi sợ lắm ông đừng đi.”
Thanh Hải lắc đầu ngọ nguậy bám chặt lấy cà ra vat của Minh Duy. Hồi chiều anh từ chỗ làm chạy thẳng qua đây còn chưa có tắm rửa.
“Được tôi sẽ ở lại với nhóc, tôi hứa. Giờ có thể yên tâm ngủ rồi chứ.”
Minh Duy xoa trán trìu mến nhìn cô, đặt cô xuống giường.
“Ân.”
Thanh Hải ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm lấy cánh tay áo sơ mi trắng của anh không buông. Minh Duy tự nhiên cảm thấy muốn che chở cho bé con này vô cùng.
Một tiếng sau ba mẹ Thanh Hải quay trở lại nhìn thấy cảnh tượng hết sức ấm áp. Minh Duy ngủ gục bên cạnh giường, tay vẫn nắm lấy tay cô bé, bé con đã được đắp chăn cẩn thận. Họ nhìn nhau hài lòng đoạn ra ngoài khép cửa phòng lại.
Sáng hôm sau khi trời còn mờ hơi sương ba mẹ Thanh Hải đã quay trở lại với một vali tổ chảng trong tay. Minh Duy đã thức từ sớm nếu nói đúng thì chính là cả đêm không hề chợp mắt bao nhiêu vì lạ chỗ.
“Ba mẹ sao hai người giờ mới về, hai người đi đâu bỏ con cả đêm vậy?” Thanh Hải mơ màng tỉnh dậy dụi dụi mắt nhìn họ. Cáo con giả thỏ vờ đáng thương. Bảo bối diễn xuất ngày càng tiến bộ, diễn tới nghiện luôn rồi.
“Ai nha bảo bối, ba mẹ thực xin lỗi. Hôm qua ra ngoài còn chưa kịp mua đồ thì bà nội con gọi tới nói ông nội bước hụt ngạch cầu thang bị té chảy máu chân. Ba mẹ lật đật chạy về một chuyến, cũng may ông nội vết thương nhẹ không sao uống thuốc vào đỡ nhiều rồi.” Ba mẹ Thanh Hải kẻ ca người xướng.
“Hơ nhưng còn chiếc va li này thì sao ạ?” Thanh Hải lơ ngơ không hiểu hai thiên sứ lại muốn bày trò gì. Cô bé còn chưa dứt lời họ đã khóc sướt mướt. Mẹ Thanh Hải còn tìm đâu ra cái khăn đem lau mắt ướt, thút thít bảo: “Bà ngoại con đổ bệnh rồi, bệnh nặng lắm không biết có qua khỏi không. Giờ ba mẹ phải lập tức về quê một chuyến may ra còn kịp gặp lần cuối. Hu hu…”
“Bà xã em đừng quá đau lòng, bớt đau thương, em nắm tay anh cho đỡ lạnh.”
“Ông xã. Hu hu hu…”
Ông nắm tay bà, bà dựa vào ông. Hai ông bà diễn tới nhập tâm thâm tình như nước. Thanh Hải ngồi đơ như cái hình nộm ở trên giường, khóc không ra nước mắt. Cô bé chỉ muốn nói ông bà nội ngoại đều đi chu du thiên hạ cả rồi, bà nội bốn năm trước, còn bà ngoại thì ba năm sau đó. Đi hết cả vòng trái đất họ rủ nhau bay tới dãy ngân hà ngắm các vì sao. Có còn ở trái đất nữa đâu mà thăm. Đúng là nói dối không chớp mắt.
Bất quá Thanh Hải giây trước giây sau thình lình òa lên, tụt chân xuống giường đi gom quần áo bản thân. Mếu máo bảo: “Ba mẹ nhanh lên chúng ta về gặp bà lần cuối. Hu hu hu… Bà ơi bà ơi bà đừng bỏ con.”
Giờ tới phiên ba mẹ Thanh Hải ngớ người. Con bé này diễn lố quá rồi, phải cứu vãn tình thế thôi. Ba mẹ Thanh Hải xúm tới nắm lấy tay cô ngăn cản hành động ngu ngốc, sợ sự việc bại lộ.
“Bảo bối con đang bị thương sức khỏe yếu ớt đi đường xa rất nguy hiểm, vất vả làm sao cơ thể con chịu nổi lại sắp sửa kì thi tới nơi. Con ở lại đi để ba mẹ về được rồi, có gì gọi lên cho con nói chuyện với bà. Minh Duy con mau khuyên con bé.”
“Không con muốn đi. Hu hu…”
Minh Duy kéo túi đồ khỏi tay Thanh Hải giữ cô lại: “Nhóc ngoan đừng làm ba mẹ lo lắng nữa, hiện giờ hoàn cảnh không cho phép nhóc làm theo ý mình đâu. Nghe theo lời ba mẹ đi.”
“Phải đó bảo bối. Ba mẹ đi chắc độ năm bữa nửa tháng gì đó sẽ về. Không yên tâm chính là con ở đây một mình xoay sở thế nào. Khu nhà mình mất an ninh lắm, phải làm sao đây ta?”
“Hai bác yên tâm đi đi, để con trông chừng Thanh Hải cho. Tạm thời nhóc ấy dọn tới nhà con ở, khi nào hai bác quay về thì sang đón nhóc ấy cũng không muộn.”
“Ôi thế thì tốt quá rồi. Vậy con trao đổi số điện thoại với hai bác đi, có gì tiện liên lạc.”
Ring ring…
Minh Duy đang tính đưa số thì có cuộc gọi tới cho anh.
“Hai bác đợi con một lát.” Minh Duy ra ngoài nghe máy.
Trong phòng một nhà ba người xúm lại họp hội nghị.
Thanh Hải cau có: “Ba mẹ sao tự dưng lại đem con bỏ chợ thế này, con không muốn đến nhà người lạ đâu.”
Mẹ Thanh Hải: “Bảo bối ngốc đừng phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Mẹ nói con nghe than lò đang còn nóng con không quạt thêm tí gió thì đợi tới bao giờ, để qua một thời gian nữa con có quạt gãy tay cũng không có cháy lại được nữa đâu. Khoảng này con còn non kém lắm bảo bối ơi.”
Ba Thanh Hải: “Phải đó con nghe lời mẹ sắp xếp đi, tốt cho tương lai con sau này. Ba mẹ hi sinh tất cả vì con. Tạm thời ba mẹ về căn nhà cũ ở đỡ một thời gian, cũng không xa chỗ ba đi làm là mấy. Chờ cá cắn câu rồi ba mẹ quay về.”
Thanh Hải đổ mồ hôi lạnh. Ai ở ngoài kia Diệp tổng phong độ ngời ngời của tập đoàn Diệp thị bị ba mẹ cô gọi là cá. Bị một con nhóc cấp hai hỉ mũi chưa sạch thả dây câu.
“Cộp cộp…”
Minh Duy gọi xong quay vào cùng ba mẹ Thanh Hải trao đổi số điện thoại.
“Quê ngoại Thanh Hải ở đâu vậy ạ. Hay là để con gọi tài xế chở hai bác về cho tiện.” Minh Duy chân thành đối đãi.
Ba mẹ Thanh Hải được phen hoảng hồn. Xua tay liên tục: “Quê ngoại con bé xa lắm ở tận vùng F, hai bác đặt vé rồi con ơi. Đây chìa khóa nhà nhờ con chuyển đồ dùng học tập và sinh hoạt của con bé qua bên đó giùm hai bác. Con bé cũng nhờ con chăm sóc nhé.”
Giao chìa khóa xong, ba mẹ Thanh Hải nhanh chóng tìm đường tẩu thoát. Thanh Hải có cảm giác mình bị bỏ rơi đứng thừ người nhìn theo cho tới khi chiếc va li to tổ chảng cũng không còn thấy nữa. Mắt cô bé đỏ đỏ.
Ba mẹ làm tất cả vì mình, không biết người đàn ông này có thương mình không. Rồi sẽ để tâm tới mình chứ?
“Nhóc đừng buồn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.” Minh Duy từ khi nào đã tới bên Thanh Hải, đứng cạnh cô, mỉm cười với cô. Nụ cười chân thành của anh như dòng suối nóng chảy len qua tâm hồn. Cô bé bất giác ngẩn nhìn anh. Cả người ấm áp.
Sau này bất luận không còn đi chung đường, cô vẫn sẽ nhớ mãi nụ cười của anh ngày hôm nay.