6:00 tiếng chuông báo thức vang lên
“Ưmm….” Chúc Thâm với tay tắt đi đồng hồ báo thức rung lắc không ngừng, chậm rãi duỗi lưng rồi ngồi dậy tùy tiện mặc áo ngắn tay vào rồi khoác lên người đồng phục học sinh rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra khỏi nhà
Buổi sáng tháng chín còn hơi nóng, bầu trời còn hơi âm u, ngờ ngợ còn nhìn thấy ánh mặt trời len lỏi qua từng tầng mây. Chúc Thâm ở trong khu ký túc xá của trường, chỉ cách trường vài phút đi bộ, Chúc Song sau khi thi đậu Sơ trung cũng đã chuyển tới ở cùng cậu.
Vì là lớp trưởng của lớp nên mỗi ngày cậu phải dậy sớm để mở cửa phòng học, tất nhiên hôm nay cũng không là ngoại lệ. Đén phòng học, Chúc Thâm để cặp sách xuống, bước lên bục giảng ghi lại thời khó biểu các tiết học hôm nay
Viên phấn được những ngón tay xinh đẹp nắm lấy viết từng chữ lên bảng
“Buổi sáng vui vẻ nha lớp trưởng” Một bạn học đi vào vui vẻ chào Chúc Thâm
“Sáng an” Chúc Thâm cười nhìn về phía bạn học nhưng cùng lúc đó cũng Giang Trú từ cửa bước vào làm cho hai ánh mắt mắt chạm phải nhau, trên mặt bảng một đường phấn tràn đầy sự sợ hãi, bàn tay run rẩy lên, cạch một tiếng, viên phấn đã tạm biệt cuộc đời, gãy làm đôi.
“….” Đầu óc Chúc Thâm ầm một tiếng, đột ngột rời tầm mắt về hướng khác, tay cầm phấn có chút cứng nhắc, trong đầu tự động phát lại câu nói của Giang Trú hôm qua
“Chơi vui không hửm?”
“Chơi vui không hửm?”
………
Hạ Bất Phàm búng vào trán Chúc Thâm một cái, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu “Mày làm sao vậy? Cả một tiết cứ ngẩn người ra thế” Chúc Thâm lúc này mới tỉnh táo ra một chút, vẻ mặt mờ mịt chuyển hướng nhìn lên Hạ Bất Phàm ” A? Mày nói cái gì vậy?” Hạ Bất Phàm đỡ trán, miệng còn chưa mở ra đã bị đứa khác nhảy vào cướp lời
“Lớp Trưởng!! Giáo viên Vật Lý kêu cậu lên văn phòng thầy ấy lấy tài liệu đào tạo xuống kìa!!”
“ok!!”Chúc Thâm đứng dậy bỏ lại Hạ Bất Phàm đang buồn bực vì bị cướp lời chạy đi
Giáo Viên vật lý Vương Đức hay còn gọi là “Bách Nhân Trảm”* được đặt tên theo đề thi vật lý mỗi hai tuần lễ cực kì khó đến biến thái. Cái gọi là tài liệu đào tạo là tài liệu riêng thầy soạn cho các học sinh đứng đầu, mỗi tuần một cuốn.
“Báo cáo” Chúc Thâm gõ cửa phòng làm việc củ thầy
“Mời vào”Vương Đức một tay chấm bài kiểm tra một bên phất phất tay
“Thầy ơi em tới lấy tài liệu đào tạo ạ”Chúc Thâm bước đến bên cạnh Vương Đức yên lặng chờ đợi. “Khoan đã” Vương Đức lấy bài kiểm tra của cậu ra trải lên bàn “Em xem bài của em này, câu này thầy đã chữa qua một lần rồi mà? Sao vẫn sai thế?” Vết đỏ chói đánh vào câu hỏi thứ hai từ dưới đếm lên,là một câu hỏi khó, trên bài kiểm tra Chúc Thâm không đạt điểm tuyệt đối, ngoại trừ câu này ra tất cả câu khác đều đúng
Chúc Thâm gãi gãi đầu cười xấu hổ ” Em sẽ về nghiên cứu lại ạ” Vương Đức hài lòng gật đầu, từ trên bàn làm việc lấy ra một xấp tài liệu được đóng bìa cứng cẩn thận “Cầm lấy đi, làm bài chú ý một chút, thầy chuẩn bị cho em ôn tập, không phải tất cả bài tập đều có trong bài lần này, mỗi người làm theo cách khác nhau, đừng mắc sai lầm nữa, tiếc lắm”
Chúc Thâm ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy bài tập cùng bài kiểm tra của cả lớp “Vậy thì em lên lớp nha thầy, tạm biệt thầy”
Chúc Thâm đi ra cửa, thuận tiện đóng cửa văn phòng lại.
“Đứa nhỏ đó tên là Chúc Thâm đi… thật là ngoan ngoãn, ước gì lớp trưởng lớp tôi bằng một góc của đứa nhỏ này thì tốt rồi, ôi…” Một nữ giáo viên nhìn bóng lưng của Chúc Thâm vừa rời đi mở miệng nói
“Đúng vậy, đứa nhỏ đó giỏi thật, bài kiểm tra tiếng anh lần này là hơn 140 điểm” Cô giáo dạy tiếng anh ở bàn bên cạnh cũng phát ra trạng thái thèm muốn
“Haha…Học trò của tôi mà, tất nhiên là không có gì để chê rồi haha” Vương Đức đắc ý cười to, Chúc Thâm tuy là Beta nhưng em ấy là một trong những người giỏi nhất trong nhiều lớp đào tạo Alpha, Vương Đức không nghi ngờ gì về trình độ của cậu cả
—-
“Mày quay về rồi à” Hạ Bất Phàm cầm lấy bài trong tay Chúc Thâm lật qua lật lại coi, tặc lưỡi ghen tị ” Lại một câu hỏi mà người phàm không thể dụng vào”
“Đừng có tùy tiện” Chúc Thâm cầm sách không nặng không nhẹ đánh một cái vào đầu của Hạ Bất Phàm rồi lấy bài lại, kéo ghế ngồi xuống, lật xem tài liệu thầy Vương Đức vừa đưa, quả nhiên ở trang đầu đã xuất hiện bài của Giang Trú.
Chúc Thâm thở dài hâm mộ, bí mật liếc nhìn chỗ ngồi của Giang Trú thấy nhắn đang nằm trên bàn ngủ bù, cậu hạ quyết tâm không thể cho hắn ta vị trí đó được. Hạ Bất Phàm thì đang vội vàng chép bài tập tiếng anh ngày tối hôm qua, hết cách rồi, cậu chỉ có thể viết tờ giấy nhờ bạn truyền đi
Lấy miếng giấy note vừa cướp được từ bàn Hạ Bất Phàm, Chúc Thâm đem bài giáo viên vừa đưa chép lại ngay ngắn cho Giang Trú ” Câu cuối làm như thế nào vậy, cậu có thể chỉ tớ không….”Chúc Thâm cẩn thận nhỏ giọng đọc lại một lần sau đó gấp nhỏ lại thầy một miếng nhỏ hình vuông rồi nhờ bạn học truyền đi
” Phiền cậu truyền cho Giang Trú giúp mình, đừng nói là mình gửi nha” Chúc Thâm dặn dò chỉ thấy bạn đó gật đầu rồi truyền cho những người khác từ từ truyền đến Giang Trú
Chúc Thâm hồi hộp nhìn đường đi của miếng giấy đồng thời run rẩy cầu cho đám đó không nói mình gửi
Cuối cùng, miếng giấy đó cũng tới bạn cùng bàn của Giang Trú, chỉ thấy cậu ta để ở trên bàn của hắn ta. Chúc Thâm tim đập bịch bịch chờ đợi hành động tiếp theo của Giang Trú, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên hỏi gì đó, sau đó cậu thấy bạn cùng bàn há mồm muốn trả lời
Đừng nói là tôi!!!!! Chúc Thâm căng thẳng khẩn trương siết chặt lấy áo
” Lớp trưởng đưa á” Tiểu tử kia vững vàng phun ra bốn chữ đó làm ánh mắt Giang Trú đồng bộ cũng nhìn về phía cậu
“Cái lùm mía!!!” Chúc Thâm vỗi vàng cúi mặt xuống, trong lòng âm thầm muốn lôi tiểu tử kia ra đánh một trăm trận á
Ăn gan hùm rồiiii!!!! Chúc Thâm đau buồn đánh lên bàn
—–
Vào giờ ăn cơm trưa, Hạ Bất Phàm vì áy náy về hành động bỏ rơi đồng đội của mình tối hôm qua, để tỏ lòng xin lỗi cậu ta muốn mời cậu ăn cơm. Miếng ăn dâng đến miệng như vậy thì Chúc Thâm ngu gì từ chối, Chúc Thâm theo Hạ Bất Phàm xuống nhà ăn
” À, tao còn kêu Sở An tới nữa á” Hạ Bất Phàm một bên xếp hàng, một bên quay đầu hướng Chúc Thâm nói chuyện. “Ồ, thế à” Chúc Thâm ngồi nghịch đũa trong tay một cách thản nhiên
“Đừng buồn nữa, tao đã nói là có cách rồi mà”Hạ Bất Phàm tưởng rằng cậu còn buồn vì không được theo dõi Giang Trú mà trong lòng bất mãn nhưng không ngờ cậu còn buồn bã không quan tâm tới mọi thứ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái đũa trong tay, đôi mắt trống rỗng như những đám mây không biết đi về đâu.
“Mày bị làm sao thế?”Hạ Bất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu rồi tiếp tục xếp hàng lấy cơm.
Trong nhà ăn rộn rã tiếng cười nói, sinh viên xếp hàng chen chúc nhau như muốn nghiền nhau xẹp lép như con tép. Cao Trung Nam Hoa là một trường trọng điểm, đồng phục của trường từng cấp đều khác nhau. Chúc Thâm đang học năm nhất cao trung, đồng phục là áo khoác màu trắng có viền màu xám, lớp 11 là áo khoác màu xám hoàn toàn, lớp 12 là àu đen cả. Có mọt câu nói được loan truyền trong trường là màu sắc của đồng phục giống như là độ thuần khiết về đầu óc của khối đó, càng lớn càng đen tối =))))
Hạ Bất Phàm lấy đồ ăn xong, Chúc Thâm ngồi xuống đối diện, được Bất Phàm đẩy phần ăn tới trước mặt ‘
Chúc Thâm lặng lẽ căn chỉnh đũa và bắt đầu ăn, Hạ Bất Phàm thấy cậu cứ im im ăn, trong lòng cảm thấy có lỗi liền đau trong lòng một chút lấy đùi gà duy nhất trong đĩa đưa cho cậu.
Đùi gà đang di chuyển từ từ từ tứ tới gần phần ăn của cậu, vừa tới gần dĩa của Chúc Thâm
“Tao tới rồi đây!!” Sở An bưng bưng phần ăn, cầm cái mâm cười hì hì hướng hai người vọt tới, giáng một cái tát vào lưng của Hạ Bất Phàm
“Đoumaaaaaaa” Hạ Bất Phàm không chuẩn bị kịp cứ thế bị đánh vào, miếng đùi gà cũng không thoát khỏi số phận dưới ánh mắt của ba người làm một động tác cực kì đẹp mắt rơi xuống đất trước âm thanh của của Bất Phàm
Một bầu không khí khó xử lan ra giữa ba người.
“E hèm…Tao xin lỗi nha lão Hạ” Nụ cười của Sở An trở nên cứng ngắc, sợ cười nữa thì bị ăn đánh mất lặng lẽ ngồi vào kế bên Hạ Bất Phàm
Hạ Bất Phàm khịt khịt mũi, hốc mắt như muốn chảy nước nhưng nuốt ngược trở lại “Đm huhu, đùi gà của tao” Đầu óc Sở An như có chọn lọc mà bỏ qua câu nói này “À,mày tìm tao làm cái gì?”
Hạ Bất Phàm lưu luyến dời mắt khỏi cái đùi gà đang nằm trên mặt đất, ăn một miếng cơm, mơ hồ nói “Còn không phải là chuyện đó à, là kết hoạch bắt gian của Chúc Thâm á”
Chúc Thâm dễ dàng quay đũa gõ vào đầu Bất Phàm một cái làm cậu ta la lên một cái “Kế hoạch bắt gian cái gì, tao đây là bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên đó!! Gần đây tâm trí em gái tao toàn đặt trên người Giang Trú, tường nhà đăng đầy hình của cậu ta. Tao là để mắt đến em gái tao đó có được không”
Chúc Thâm gừng lại một chút rồi nắm chặt đũa ” Lỡ như em gái tao yêu sớm thì làm sao bây giờ?”
Hạ Bất Phàm bị đánh một cái, la lên ” Đau chết mất! Em ngươi nói cái gì thì là cái đó”
Sở An uống một hớp canh, hiếu kỳ nói “Hai đứa mày không phải là đang theo dõi cậu ta à” Hạ Bất Phàm thở dài “Đừng nói nữa, hôm qua Chúc Thâm bị phát hiện rồi” Sở An vừa nghe xong thì suýt chút nữa bị sặc, hai mắt trợn to “Bị phát hiện rồi àaa. Có thật không vậy?” Chúc Thâm lặng lẽ mà gật gật đầu, Sở An thấy vậy thì lắc đầu, tỏ vẻ thông cảm quăng tới một ánh mắt đồng tình ” Thôi như này đi, tao tìm em gái tao xin vào nhóm chat hậu cung cho mày, mày chỉ cần trà trộn vào là được rồi”
Sở An là một người có khuôn mặt hiền làn vô hại, sở thích đa dạng, ăn nói khéo léo có vô số bạn bè khác giới, là bạn của hàng nghìn phụ nữ, cậu ta còn đứng thứ ba trong bảng xếp hạng Omega Nam Hoa được hoan nghênh nhất, tất nhiên là mấy vụ bát quái thì cậu ta là người rõ ràng nhất.
Chúc Thâm gật đầu “Cám ơn”
Sơ An mỉm cười “Phục vụ Chúc ca ca là điều tôi nên làm mà ~”
Hạ Bất Phàm đứng một bên bĩu môi dùng giọng nói kì lạ một từ bất công
—–
Vào buổi tối giờ tự học, ôn thi môn sinh học
Phòng học vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch viết chữ cùng tiếng lật sách vang lên. Các bạn học từng câu từng câu rồi múa bút thành văn, không khí trong lớp đụng phải đầy ánh sáng trí tuệ đang phóng lên.
Chúc Thâm làm bài xong từ rất sớm, ngồi kiểm tra lại hai lần, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn lê đồng hồ thấy còn thừa tới tận nửa tiếng. Chúc Thâm quay đầu nhìn Hạ Bất Phàm đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt cau có vò đầu bứt tai, trong đôi mắt như đang phóng ra “Hoặc là mày chết không thì tao chết” đang ngao ngắn giải đề
Chúc Thâm cong cong khóe miệng, bỗng nhiên cảm thấy trong cặp rung lên nhẹ
Có tin nhắn à? Chúc Thâm tính toán một chút, bây giờ vừa lúc là giờ tan học của Chúc Song, do dự một chút rồi lặng lẽ mở một khe hở cặp sách ra mở điện thoại lên
【Một đôi Song】: Anh ơi, tan học gmua cho em ly trà sữa caramen nhoa
Chúc Thâm tràn đầy bất đắc dĩ thở dài nhưng nhanh chóng trả lời
【 Sân sau sâu thăm thẳm】: OK
—
Trước cổng trường có vài quán trà sữa, bởi vì đoạn đường là trung tâm nên rất nhiều người lui tới, Chúc Thâm vừa tan học liền nhanh chóng chạy tới, người bất qua không đông lắm
Vừa vào cửa tiệm liền bị mùi thơm sộc vào mặt nồng nặc mùi coffe cùng mùi thơm của trà sữa
“Một ly trà sữa Caramen, cám ơn” Chúc Thâm quét mã QR dán trên quầy rồi thanh toán
Chỗ ngồi trong quán đã kín chỗ, phần lớn là Beta tụ tập một chỗ lại chơi game, còn có mấy đôi tình chàng ý thiếp mà nói chuyện về tình yêu
Chúc Thâm đi sang một bên lấy điện thoại ra chờ đợi
Có tin nhắn mới
【An An】:Chúc Ca, số nhóm đã gửi cho anh rồi á, nhớ giấu thật kĩ nha
【 Sân sau sâu thăm thẳm】: Ok, cám ơn
【An An】: Khách khí khách khí ~ <( ̄︶ ̄)>
“Trà sữa Caramen đã xong rồi” chị gái ở quầy hô to lên
Chúc Thâm nghe vậy liền tiến lên, ngón tay còn chưa cầm được ly trà sữa đã bị một bàn tay thon dài khéo léo bên cạnh cầm lấy trước
“???” Chúc Thâm ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay ai ngờ lại đụng phải ánh mắt thâm thúy của ai đó
Tại
Sao
Lại
Là
Hắn!!!!!
Chúc Thâm hơi do dự, Giang Trú cầm lấy ly trà sữa thản nhiên cắm ống hút rồi uống một ngụm trước mặt Chúc Thâm. Chúc Thâm bối rối, đứng im tại chỗ không biết làm sao
Đợi Chúc Thâm phảm ứng lại thì Giang Trú đã đi được một đoạn ngắn rồi.
“Cậu làm sao mà….”
Giang Trú quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chúc Thâm bởi vì tâm tình bị kích động tức lên mà hai má đỏ ửng
Bầu không khí vi diệu diễn ra mãi đến khi giọng chị gái ở quầy vang lên
” Ôi! Vị bạn học này, ly trà sữa của em đã được pha xong rồi, cốc đó là của nguòi khác”
Đậu móaaaa
Hơi quê nhaaaa
——
/Edit xong ngày 17/10/2021