Trời đất quay cuồng, Diệp Thần bừng tỉnh. Trước tiên anh giật giật bàn tay, sau đó là đến cánh tay, cẳng chân và bàn chân.
Không ngờ mình có thể sống lại, dù rằng đây chẳng phải thế giới vốn dĩ của mình. Anh cứ ngỡ sau khi chết, mình sẽ phải xuống âm tào địa phủ. Nào ngờ giờ đây lại bị mắc kẹt trong một chỗ tăm tối thế này.
Một ngày nọ, có một giọng nói nói rằng anh có thể sống lại.
Ở thế giới nọ, linh hồn của một trong những nhân vật chính quá yếu ớt, chuẩn bị tan biến. Để ngăn chặn thế giới ấy sụp đổ, bọn họ cần nhanh chóng tìm người thay thế. Cho nên anh đã được chọn.
Nguyên chủ trùng tên với anh. Hơn nữa giọng nói kia còn bảo, độ xứng đôi của anh và nhân vật chính khác ở thế giới đó cũng đạt mức cao nhất.
Tuy chả hiểu gì nhưng dẫu sao việc có thể sống lại vẫn khiến người ta hạnh phúc.
Kết thúc hồi tưởng, anh bắt đầu đánh giá cảnh vật xung quanh.
Anh đang đứng bên cạnh một chiếc xe, xung quanh là tiếng người hỗn tạp ồn ào, có tiếng reo hò, tiếng ồn ồn và cả tiếng châm chọc. Khi Diệp Thần quan sát khuôn mặt của họ, từng cái tên và thông tin tự động xuất hiện trong đầu anh. Để nhanh chóng thích ứng với thế giới này, anh buộc phải tiếp thu ký ức của nguyên chủ.
Nhìn đến một người, Diệp Thần chợt dừng lại. Môi anh khẽ he hé, âm thầm thốt lên vài chữ.
Con trai thứ nhà họ Cố – Cố Cẩn, đồng thời cũng là tình địch của nguyên chủ. Đường nét khuôn mặt cậu như tượng tạc, đứng sừng sững giữa một đám người đang bao quanh cậu, cực kỳ nổi bật.
Một ít cảm xúc phẫn nộ, tức giận, lạnh lẽo còn sót lại của nguyên chủ dâng lên. Diệp Thần mỉm cười, đã lâu rồi anh chưa trải qua những cảm xúc mãnh liệt như thế, cho dù chúng không phải là của anh.
Bởi khi tỉnh lại dưới một nơi tăm tối như vực sâu hun hút, tất cả những âm thanh cầu cứu đều bị cắn nuốt, mãi mãi không thể được đáp lại.
Anh ngẩng đầu, hứng thú nhìn người con trai mang vẻ mặt lạnh lùng ấy.
Trong ký ức, bình thường nguyên chủ cũng rất ôn hoà, hiếm khi có những cảm xúc tiêu cực. Xem ra chỉ khi đối mặt với Cố Cẩn, nguyên chủ mới bực tức như vậy. Chẳng biết nếu nguyên chủ nghe được những lời này, liệu có tức đến bật nắp quan tài sống dậy không. (=))))
Cố Cẩn chợt thấy lưng mình nổi da gà. Mọi người vây quanh cậu cũng nhận thấy điều đó, liên tiếp hỏi thăm:
“Có chuyện gì vậy, cậu Cố?”
“Chẳng lẽ cậu bị cảm à?”
Những âm thanh vụn vặt cứ vo ve bên tai khiến Cố Cẩn hơi bực, khẽ cau mày. Còn chưa kịp nói, mọi người đã bị khí thế của cậu dọa sợ, dần dần yên tĩnh lại.
Nhưng sự bực tức trong lòng càng tăng lên, Cố Cẩn tặc lưỡi, không thèm để ý người xung quanh. Tầm mắt cậu lướt đến Diệp Thần, người không có động tĩnh gì nãy giờ.
Chàng trai có khí chất dịu dàng, khoé miệng mang một nụ cười nhàn nhạt. Trong lời đồn được truyền được các cô chiêu của những gia tộc quyền lực truyền tai nhau, ngoại hình của Diệp Thần còn được cả anh trai Cố Duyên của cậu khen ngợi.
Khoé miệng Cố Cẩn hạ xuống, càng nhìn càng thấy tên trước mắt giả tạo khủng khiếp. Giống như những kẻ tham dự buổi tiệc xã giao này, trên mặt bọn họ chẳng bao giờ hiện cảm xúc chân thật của mình.
Một tay cậu sờ sờ gói thuốc trong túi áo, nhưng lại nghĩ đến gì đó nên cuối cùng không móc ra.
“Cậu ấm nhà họ Cố kìa! Đúng là không thể so sánh ai hơn ai kém được!”
“Đúng vậy, đúng vậy. Cậu Diệp vốn thích ở lì trong nhà lại hiếm hoi đến đây góp vui. Chẳng lẽ định góp một màn kịch kích thích?!”
“…”
Mọi người xung quanh hai người đứng im tại chỗ nhưng trong lòng đã như những con kiến bò trên chảo nóng. Hào hứng như thể bọn họ mới là những kẻ muốn ganh đua với nhau. Có lẽ thích hóng hớt đến ngu người, cả mấy lời chòng ghẹo Diệp Thần cũng dám nói ra.
Diệp Thần là người thừa kế tương lai của nhà họ Diệp. Thường ngày luôn bận rộn quản lý sản nghiệp gia đình và xử lý các mối quan hệ làm ăn, không rảnh “ăn chơi” nên bọn họ liền dán cho người ta cái danh “thích ở lì trong nhà”.
Nếu là đầu óc của họ ngày thường, chữ đầu tiên vừa bật ra đã vội nuốt chữ sau xuống bụng ngay. Bởi người nhà họ Diệp không phải người có thể trêu chọc, chỉ cần dậm chân một cái là cả Bắc Kinh cũng phải rung chuyển.
Diệp Thần nghe thấy hết, song anh chẳng hề tức giận mà còn thấy hơi hoài niệm. Kiếp trước, anh đã sớm lăn lê bò lết trong vũng bùn của xã hội. Cho dù cuối cùng cũng đạt được những thành tựu nổi bật nhưng nhìn chung phần lớn đều trải qua gian khổ.
Còn những người tại đây hầu như đang ở độ tuổi xuất sắc nhất. Bọn họ còn chưa cố gắng hết mình đã có gia tộc hộ tống, thế nên chưa bao giờ phải lo lắng về con đường phía trước, chỉ cần cứ bước tới là được.
Thế nhưng anh vừa nhấc mắt, khóe miệng khẽ cong. Khí thế của kẻ bề trên lâu năm quét qua, hoàn toàn chèn ép những cậu ấm chỉ biết bốc phép, ăn chơi trác táng kia.
Có những lời đừng nên nói thì hơn.
Mấy tên đấy như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, đồng loạt rùng mình, họ tự biết mình đã lỡ lời, âm thanh ồn ào dần bớt lại.
“Khí thế của cậu Diệp hôm nay có phải hơi mãnh liệt quá không?” (thì thầm)
“Chắc là ảo giác thôi… Ối.”
Bầu không khí vừa mới trầm lặng đã bị động tác của Cố Cẩn làm nóng lên.
Diệp Thần thấy Cố Cẩn đi về phía mình, cố ý nở nụ cười khiêu khích.
“Nếu cậu Diệp đã đến rồi thì cũng không thể đi nhanh vậy được.” Đối phương đến gần anh, trầm giọng bảo: “Tôi còn kêu Cảnh Trừng tham dự đấy.”
Những cuộc khiêu khích giữa họ đã quen thuộc đến nỗi như thể một loại bản năng, không lần nào gặp mặt mà hai người nói chuyện bình thường được, có chăng cũng chỉ khi Sở Cảnh Trừng ở bên thì mới miễn cưỡng tỏ vẻ hoà hảo.
Trong mắt Cố Cẩn, cậu ấm Diệp Thần là người nghiêm túc. Bình thường anh không hề thích ăn chơi, những chuyện như đua xe càng rất hiếm nên mọi người đều cho rằng kỹ thuật đua xe của anh rất tệ. Mà Cố Cẩn chưa từng thấy anh đua xe nên cũng có cùng suy nghĩ với mọi người.
Hơn nữa lần này cậu có kêu Cảnh Trừng tham dự, Diệp Thần chắc chắn sẽ không muốn mất mặt. Nói không chừng lát nữa sẽ thấy bộ mặt thất bại và tức tối của anh nhìn cậu. Suy cho cùng, cái tên này ngày nào cũng đóng vai cậu ấm hoàn mỹ, dịu dàng trước mặt Cảnh Trừng, vì thế anh ta chính là đồ giả tạo.
Cố Cẩn nhìn về phía đối phương, trong đầu đang nghĩ tới dáng vẻ tức hộc máu của anh.
“Được thôi.” Khoé mắt Diệp Thần mang ý cười.
Thấy người trước mắt không có phản ứng gì, anh dựa vào ưu thế cao hơn cậu một chút, hạ vai xuống và thì thầm bên tai Cố Cẩn. Âm thanh trầm thấp, ẩn chứa ý cười: “Tôi nói, đấu với nhau đi.”
Đối với anh của hiện tại mà nói, anh chỉ muốn xem người trước mặt có phản ứng như thế nào, bèn mượn một câu trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo bày tỏ: “Chàng trai à, cậu đã thành công khiến tôi hứng thú với cậu rồi đấy.”
Cố Cẩn sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng của Diệp Thần, gió lạnh thổi bên tai khiến cậu thấy hơi ngứa ngáy, cậu kìm nén ý định dùng tay gãi, cũng cất bước vào trong xe.
“Ây da, có phải lỗ tai của cậu thứ hơi đỏ không?”
“Hở? Để tôi xem với?”
“…”
“Không có gì đâu, cậu thứ bị cảm rồi đúng không? Có muốn mặc thêm áo ấm không? Hahahaha thật sự, thật sự không có gì đâu.”
“Wow—!”
Chiếc xe thể thao màu xám bạc và chiếc màu xanh đen như kiếm sắp ra khỏi vỏ, đã đứng dưới vạch xuất phát.
Có vài cậu ấm thích ăn chơi cũng muốn tham gia, lập tức mở cửa xe thể thao của mình nhưng khí thế không còn mạnh mẽ như lúc đầu.
Song lúc này chẳng ai để ý những điều đó, tất cả những người đứng bên ngoài vạch an toàn đều hoan hô, hò hét, phấn khích, mồ hôi trượt xuống khuôn mặt họ, ánh sáng yếu ớt khiến chúng như lập loè lung linh trong đêm đen.
“3… 2… 1… BOOM—!”
Từng chiếc xe vụt đi chỉ để lại dư ảnh trong không trung, tiếng hét của đám đông lại càng kích động hơn.
Địa điểm đua xe là ở một sườn núi có những khúc cua hình chữ U và chuyển làn chữ S. Có thể nói đua xe ở chỗ này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả những cậu ấm cũng hiếm khi đến đây chơi. Nếu không phải lần này có hai nhân vật quan trọng tham dự thì họ sẽ chẳng chọn địa điểm như vậy.
Giữa sân.
Khóe miệng Diệp Thần vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, tư thế ung dung đối lập với khung cảnh lướt nhanh như cắt ngoài cửa xe.
Kiếp trước, để bước vào vòng tròn của giới nhà giàu, anh cũng từng tìm huấn luyện viên hàng top thế giới tập đua xe. Trong khi những kẻ khác chỉ xem đua xe như một thú vui tiêu khiển thì anh lại không dám chậm trễ một giây nào.
Thế mà giờ đây vận mệnh xoay chiều, đua xe lại trở thành công cụ giải toả của anh. Nó vừa đủ nguy hiểm vừa đủ kích thích, có thể khiến anh quên đi tất cả những thứ cần phải gánh vác, thoải mái tận hưởng cơn gió mạnh mẽ xẹt qua.
Siết chặt tay lái, lại đạp chân ga. Thời khắc này, tốc độ đã sắp đạt đến cực hạn.
Cậu Diệp không muốn sống nữa. Trong đầu những kẻ vây xem đồng loạt hiện lại câu này.
Đậu má, quá kích thích rồi! Đây là cảm giác kế tiếp của bọn họ.
Ở phía bên kia, Cố Cẩn nở nụ cười tươi, đồng tử cậu không ngừng phóng đại rồi lại thu nhỏ. Đây là biểu hiện chỉ những khi cậu cực kỳ hưng phấn.
Máu không ngừng sôi trào như muốn xé toạc da thịt cậu, thậm chí trong không khí đã thoang thoảng mùi máu tươi. Cố Cẩn run rẩy, phát hiện chính mình vừa cắn môi đến bật máu.
Lúc này cậu và Diệp Thần đã chạy đến chỗ sườn núi, liên tiếp giằng co với nhau. Xe Diệp Thần thấp thoáng chạy ở phía trước, điều này vừa khiến cậu bực bội nhưng cũng vừa đem lại cảm giác vô cùng hưng phấn.
Gió thổi qua đại não, đầu óc đã chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ có hai loại thuật ngữ: vượt qua, vượt qua, vượt qua và rẽ ngoặt, rẽ ngoặt, rẽ ngoặt.
Khoảnh khắc ấy, dường như cậu và cơn gió điên cuồng gào thét kia đang hợp lại thành một.
Khi Cố Cẩn không còn ý thức, tay trái đang nắm vô lăng của cậu đột nhiên run rẩy. Ý thức dần bị thời gian ăn mòn, cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn, lúc tính mạng bị đe dọa, cơ thể sẽ phát ra cảnh báo cho chủ nhân.
Cố Cẩn bỗng chớp mắt, cắn chặt lưỡi khiến mùi máu tươi tràn khắp khoang miệng. Ở giây phút cuối cùng, cậu cua một cú thật gấp.
Chấn động lớn như thế gây ra một vụ náo loạn.
Thời gian trôi nhanh như chớp. Ở vạch đích, đã có vô số người nhón chân muốn nhanh chóng xem kết quả. Tất cả bọn họ đều hận mình không thể nhảy vào trung tâm đường đua xem ai sẽ là người chiến thắng.
Dù là kỹ thuật lái xe của cậu Diệp đỉnh kout bất ngờ hay kỹ năng điêu luyện của cậu Cố đều thu hút sự chú ý của họ.
Giữa sân chỉ có hai loại âm thanh gào thét.
“Cậu Diệp! Cậu Diệp! Cậu Diệp!”
“Cậu Cố! Cậu Cố! Cậu Cố!”
Còn những người chơi khác đều chỉ là kẻ làm nền.
Cuối cùng, chiếc xe thể thao xám bạc như con báo oai phong lẫm liệt xông đến, dẫn đầu đường đua.
Tác giả có lời muốn nói:
Sói có thể bị thuần phục không? Đây là vấn đề đáng để (cậu Diệp) xem xét.
Editor có lời muốn nói:
Edit đoạn đua xe mệt quá:((( Mấy chỗ tui in nghiêng là mấy chỗ chém bậy chém bạ á, bao giờ có beta thì sẽ sửa lại cho sát nghĩa nhất.