Vị Của Anh

Chương 7-5: Tình yêu



Thuỵ Nhiên gọi một chiếc taxi đến chỗ của mẹ. Trước khi đi, cô đã lấy tiền trong ví của Vĩnh và tự hứa sẽ trả anh khi có cơ hội.

Trên xe, bác tài liên tục liếc gương chiếu hậu đầy vẻ thăm dò. Một con bé trông chỉ đáng tuổi con gái bác bước ra từ khách sạn vào lúc đêm tối thế này, bắt xe, đi tới một nơi heo hút khác. Thật khó để không nổi lên những suy nghĩ về thân phận của con bé.

“Cháu đi đâu vào giờ này thế? Chỗ này là nhà cháu à?”

Thuỵ Nhiên không đáp. Cô mải mê suy nghĩ nên chẳng nghe thấy câu hỏi của bác tài. Đôi mắt Thuỵ Nhiên đang chăm chú nhìn bất định vào những cảnh vật không ngừng lùi lại trong ánh đèn đường phủ một màu vàng vọt. Cô không thể nào đoán được ra ai đã kể tất cả mọi chuyện với mẹ. Chỉ có Vĩnh là biết cô đã sống lại, và chỉ có anh là chịu tin cô. Chính sự thắc mắc đến mức tò mò của Thuỵ Nhiên đã khiến cô muốn đến chỗ mẹ ngay lập tức.

Mỗi lần nghĩ đến mẹ, lòng Thuỵ Nhiên lại như bị ngấm nước. Lạnh buốt và ẩm ướt. Cô vẫn nhớ khoảng thời gian mẹ mới bỏ đi, đêm nào cô cũng mơ thấy bà. Đêm nào cô cũng gọi bà trong vô vọng nhưng không được đáp lại. Trong mơ, Thuỵ Nhiên có thể ngửi được mùi vải áo của mẹ, bàn tay của bàn vuốt ve trán cô nhưng không thể nào thấy được khuôn mặt. Mẹ hát ru khe khẽ, những giai điệu đứt gãy và yếu ớt. Vết tổn thương dần dần trở thành một cái lỗ rộng ngoác. Hoặc cũng có thể gọi đó là một nấm mồ hoang. Cô không biết nữa, nhưng tất cả chỉ còn là một nắm tro tàn. Khi mọi thứ đã qua đi, cô không còn đủ nồng nhiệt để đau thương khi nghĩ đến mẹ nữa.

Lúc xuống xe, bác tài còn cố hỏi thêm vài câu như để khuyên nhủ cô gái trẻ hãy cố gắng sống một đời thật tốt đẹp. Thuỵ Nhiên cảm động quá chừng! Cô không ngờ được rằng một người đàn ông xa lạ lại lo lắng cho cô hơn cả người mà cô vẫn gọi là bố và mẹ. Cuộc sống đen đúa và đầy rẫy những chán chường của cô như vẫn còn chút tia hy vọng.

Mẹ đứng chờ sẵn ở cổng, khi thấy Thuỵ Nhiên xuất hiện dưới tán khế liền chạy ra và ôm chầm lấy cô. Mẹ rên rỉ trong tiếng khóc già cỗi. Tấm lưng gầy của mẹ như muốn gãy đôi sau những cái run nấc không được bật ra một cách thoải mái. Thuỵ Nhiên đứng yên như một pho tượng, cô không vòng tay ôm lại mẹ. Có một sự ngăn cấm trong cô nổi lên.

Lần đầu tiên kể từ khi rời xa mẹ, Thuỵ Nhiên mới được bước chân vào ngôi nhà của bà. Đó là một không gian kín đáo, dịu dàng và ấm cúng. Phải rồi, mẹ là một người phụ nữ rất khéo léo và đầy tính nữ. Bà đan lát, thêu thùa, nấu ăn giỏi… Thuỵ Nhiên nhớ đến những chiếc khăn mùi xoa được mẹ thêu hoa để mang đến trường nộp bài tập Lao Động Kỹ Thuật. Cô giáo biết chiếc khăn ấy không thể là Thuỵ Nhiên thêu, nhưng vì quá đẹp nên đã chấm điểm mười và không bóc trần cô trước lớp.

Bà Bích không vội vàng, dù trong lòng bà khấp khởi những vui mừng xen lẫn hoang mang và hỗn độn nhiều lời kể. Bà chọn cách đi pha trà để bắt đầu một đêm dài với đứa con gái có ngoại hình xa lạ.

Bà nói: “Trông con trong hình dáng này mẹ lại thấy như những thiếu xót về ký ức mười bảy tuổi của con được bù đắp.”

Thuỵ Nhiên nhìn mẹ bưng trà ra, mùi trà thơm nồng vờn quanh cánh mũi. Tuy nhiên, cô không thích uống trà.

“Con thấy trong người thế nào?”

“Tốt ạ. Tại sao mẹ lại biết mọi chuyện?” Thuỵ Nhiên không muốn chờ đợi nữa nên hỏi thẳng vào vấn đề.

Bà Bích nghiêng đầu suy tư như nhớ lại: “Có một cậu trai đã đến đây và nói.”

“Cậu trai ư?” Lòng Thuỵ Nhiên dậy sóng, liệu đó có phải là Q. không? “Anh ta trông như thế nào?”

“Mẹ không còn nhớ chính xác nữa, chỉ biết cậu ta có một vẻ thản nhiên rất khó để miêu tả. Một vẻ đẹp phi giới tính.”

“Mẹ không hỏi anh ta là ai ư? Mẹ không chửi anh ta là kẻ điên sao?”

Bà Bích ngẩn ra, nhớ lại khoảnh khắc nghe biết tin con gái mình còn sống. Có lẽ cậu ta đã làm bà vui mừng, và thêm cả cái vẻ bí hiểm, đôi mắt thu hút khó cưỡng của cậu nữa. Cậu ta có một mê lực khiến bà không thể thô lỗ, hay nói chính xác hơn là không dám. Y như lúc bà đứng dưới chân tượng Phật, thứ duy nhất bà có thể làm là cầu nguyện, tin tưởng và van lơn.

Thuỵ Nhiên nắm chặt tay: “Anh ta đã nói gì để mẹ tin là con còn sống?”

“Có thể cậu ấy lợi dùng sự mong nhớ con của mẹ để khiến mẹ tin. Nhưng cậu ta có đưa ra một bức thư. Bức thư viết cho bố của con. Những chi tiết mà con viết trong thư có thể minh chứng điều đó.”

“Con có thể xem bức thư ấy được không?”

Bà Bích vào trong buồng ngủ, một lát sau bà cầm ra một tờ giấy đã được gấp gọn. Thuỵ Nhiên nhận ra đó là bức thư cô đưa cho Thìn. Cô không hiểu được tại sao nó lại nằm trong tay của Q. Nhưng cũng không còn quá quan trọng nữa, anh ta có thể làm được mọi chuyện anh ta muốn kia mà.

“Nhỡ đây là bức thư con để lại trước khi chết thì sao?”

Bà Bích gật đầu: “Mẹ cũng nói vậy. Rồi cậu ta bảo mẹ thử gọi điện đến số này và nói rằng mẹ đã biết mọi chuyện, phản ứng của con sẽ là câu trả lời.”

Vậy ra đây là một bài thuốc thử mà Q. đã đưa ra cho mẹ cô. Càng nghĩ, Thuỵ Nhiên càng không thể nào đoán được Q. thật sự muốn gì. Anh ta cần gì ở cô? Cần gì ở mọi người xung quanh cô?

Cần phải tìm Q. càng nhanh càng tốt, nếu mọi thứ cứ kéo dài thì sẽ có thêm nhiều rắc rối mới. Đơn cử như chuyện cô sống lại, đó là sẽ một sự điên rồ khiến thế giới bùng nổ. Thuỵ Nhiên có thể tưởng tượng ra được sự khủng khiếp của nó. Rôi Thuỵ Nhiên lại giật mình khi đặt ra giả thiết Q. đang cố tình biến cô thành một quả bom. Anh ta cố tình để thông tin về sự hồi sinh của cô lan ra, khiến con người trên thế gian điên loạn muốn có được sự hồi sinh ấy. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, Thuỵ Nhiên đã rùng mình kinh hãi.

“Thuỵ Nhiên ơi.” Bà Bích ngồi gần lại con gái và nắm lấy bàn tay của nó. “Mẹ đã hối hận rồi, mẹ muốn con ở lại đây với mẹ.”

Thuỵ Nhiên im lặng, trở về với thực tại u uất giữa hai mẹ con.

“Tại sao con không đến tìm mẹ khi được sống lại? Chỉ cần con xuất hiện mẹ sẽ tin con.”

Thuỵ Nhiên không muốn nói ra lý do, vì sự tha thiết của bà lúc này ngăn cản cô làm tổn thương bà.

“Mẹ đã yêu cầu bố con trả lại cho mẹ những câu chuyện về con. Đó là sự trừng phạt mà mẹ nghĩ nó đủ lớn với mẹ và ông ấy.”

“Bố con ư?” Thuỵ Nhiên cười nhạt: “Ông ta nào phải bố con.”

Bà Bích sững sờ. Nó đã biết rồi sao? Nhưng nó không hỏi bà về thân phận của nó, dường như nó không cần biết đến.

“Mẹ, là sai lầm của mẹ.”

Thuỵ Nhiên không tỏ rõ thái độ gì, cô chỉ nhìn mẹ nói thẳng thắn: “Ít nhất thì con cũng đã có câu trả lời cho thái độ của bố bao nhiêu năm qua.”

Bà Bích hiểu được lòng con gái, bà đã bỏ quên nó trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy, chính bà đã thay nó lựa chọn mà chẳng quan tâm đến việc trái tim thuần khiết, đầy hy vọng vào yêu thương của nó sẽ tan vỡ như thế nào. Nhưng bà cũng chẳng vui vẻ gì, ngay sau khi rời bỏ Thuỵ Nhiên, đêm đầu tiên bà đã khóc rất nhiều. Bà muốn quay trở về để đón con, nhưng nếu thế thì cả hai sẽ sống thế nào? Những nỗi sợ hãi về nghèo đói từ thời tuổi trẻ vẫn bu lấy bà. Bà không muốn con mình cũng mang nỗi sợ đó, vậy là bà chọn cách chặt đứt mọi sợi dây dẫn đến với con.

“Con tha thứ cho mẹ nhé?” Bà Bích nói như khẩn cầu.

“…”

“Xin con, Thuỵ Nhiên, mẹ biết nó vô nghĩa với con, nhưng với mẹ nó là thứ để mẹ thanh thản chết.”

Thuỵ Nhiên bất ngờ, cô nhìn người đàn bà đã có đôi phần xa cách. Tự nhiên cô không biết phải làm sao, nên trả lời bà thế nào? Cô có thật sự hận bà không? Cô không muốn trở về bên bà, đó có phải là một sự hận thù không? Rồi đây cô sẽ quay về với cái chết vĩnh hằng, cô không dám hứa điều gì quá xa vời với ai cả. Thuỵ Nhiên nhận ra đó mới là nguyên nhân chính cô im lặng trước sự thỉnh cầu được tha thứ của mẹ.

Không thấy Thuỵ Nhiên trả lời, bà Bích cũng đành im lặng. Hai mẹ con ngồi bên nhau, cạnh một bàn trà nguội ngắt và chìm trong suy tư tuyệt đối. Bên ngoài đêm đã muộn lắm rồi, ngày mai chìm khuất nẻo. Những cành khế đung đưa qua lại, lá khế rơi rụng trong ánh đèn cổng trắng mờ như sương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.