Cắn Một Miếng Mật Đào

Chương 7: "Chúng tôi đang ở đây"



Sau khi gửi tin nhắn cho Tạ Hành Xuyên xong, Giản Đào lại xác nhận thêm một lần nữa, trong túi của cô thật sự không có sữa rửa mặt.

Chắc là do lúc sáng túi của mình cách quá xa nên thuận tay ném vào trong túi của anh, kết quả là quên lấy đi.

Ánh mắt của cô quét ở trên bồn rửa tay một vòng, thấy Tạ Hành Xuyên nhắn lại.

Chó họ Tạ: 【 Bạn cùng phòng cũng không có? 】

Cô cúi đầu gõ chữ: 【 Lúc nãy tôi vừa xem qua nhưng mấy cô ấy đã ngủ rồi, không hỏi đã dùng thì không tốt lắm. 】

Huống chi cơ địa từng loại da không giống nhau, dùng đồ của mình vẫn là tốt nhất.

Nghĩ nghĩ, cô tiếp tục gửi thêm một tin nhắn: 【 Anh chỉ cách tôi có hai bước chân. 】

Người đối diện qua một phút sau mới nhắn lại.

【 Được rồi, tôi đây sẽ đưa xuống cho em, bà cô. 】

Rất nhanh, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Giản Đào giống như con mèo xù lông, cầm lấy di động điên cuồng gõ: 【 Anh đừng đi tới đây nha! Bên này có ống kính! 】

Chó họ Tạ: 【? 】

Nhặt một quả đào: 【 Tôi vừa quan sát qua, từ cửa sau anh đang đứng bên cái cầu thang xuống dưới kia không có camera. 】

Chó họ Tạ: 【 Chúng ta bây giờ là đang yêu đương vụng trộm? 】

Giản Đào cảm thấy khó hiểu, không rõ tại sao lời nói này có thể từ trong miệng anh nói ra:

【 Chúng ta là quan hệ gì, anh không biết sao? 】

Rốt cuộc, tiếng bước chân trên cầu thang đã đi xa, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Vì đề phòng bị nhận ra, cô mặc một bộ áo tắm dài thông thường, giả bộ muốn tới WC mà đi từ cửa sau.

Vòng ra bãi cỏ ở cửa sau, bởi vì đối diện lại là các phòng khác của khách sạn cho nên tổ tổ tiết mục cũng không có đặt camera, tương đối an toàn.

Cô nghiêng người nhìn thấy người đàn ông ẩn mình trong bóng tối, trong tay cầm theo một cái túi màu đen.

Giản Đào đến gần: “Sao anh lại mang cả túi xuống?”

“Không biết cái nào là sữa rửa mặt của em…” Người này nói chuyện có chút âm dương quái khí: “Tìm nhầm cô giáo Giản lại đến trách tôi thì sao?”

“Anh đừng nói tôi như vậy…”

Cô cúi đầu tìm kiếm, trong lúc vô tình ngẩng đầu thì sau đó phát hiện điểm lạ: “… Sao anh lại không mặc áo vào?”

Người này vậy mà lại trần trụi nửa người, mặc một cái quần dài rồi đi xuống dưới?

“Ừm.” Tạ Hành Xuyên hiểu rõ mà liếc cô: “Lại bắt đầu rồi đúng không?”

“…”

Giống như là nhớ tới câu cuối cùng cô nhắn tới, anh hơi hơi cúi người xuống nghiền ngẫm nói: “Chúng ta là quan hệ gì?”

Nghe giống như là dò hỏi, lại giống như là khiêu khích.

Giản Đào há miệng thở dốc, đang muốn trả lời thì đột nhiên nghe được động tĩnh ở phía sau truyền đến, thân thể cô vô thức bước về phía trước, đẩy Tạ Hành Xuyên vào gốc cây, sau đó cởi bỏ áo tắm dài của mình khoác lên người anh.

Tạ Hành Xuyên: “…”

Cô không có dũng khí quay đầu lại, bên tai ong ong, chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện đừng có ai nhìn thấy mà đi tới đây, đừng phát hiện cô không mặc quần áo ở bên cạnh Tạ Hành Xuyên.

Giản Đào nhỏ giọng: “Anh cúi đầu xuống chưa? Đừng có nói chuyện.”

Không biết đã qua bao lâu, thời gian giống như không phải cô có thể quyết định được nhưng nhận thấy có gì đó không đúng nên cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tạ Hành Xuyên giống như người không có việc gì, nghiêng nghiêng dựa vào trên cây thưởng thức phong cảnh trên mặt hồ.

Giản Đào nhíu mày: “Sao anh lại quang minh chính đại mà lộ mặt ra thế?”

Tạ Hành Xuyên nhàn nhạt nói: “Bởi vì người kia đã đi từ sớm rồi.”

“…”

“Vậy sao anh không nói cho tôi biết?”

“Tôi thấy bộ dáng của em đang rất đắm chìm nên không tuỳ tiện quấy rầy.”

Giản Đào:???

Giống như có một cái tát vào mặt, cô bị sự vô sỉ của Tạ Hành Xuyên dọa cho khiếp sợ, không biết phải nói gì.

Hình như rất rối rắm với vấn đề trước, anh lại lặp lại một lần nữa: “Chúng ta là quan hệ gì?”

Lời này vừa nói ra, người đàn ông lại kéo người đang dán trước ngực mình ra, chính trực nói: “Tôi không cho rằng quan hệ của chúng ta có thể hoang dâm vô độ như vậy được.”

…?

Ừm ừm ừm lúc anh nói “Lần sau bật đèn làm” cũng không chó như thế này.

Giản Đào thật sự không còn lời gì để nói, cô hiện tại chỉ muốn mau chóng khiến anh biến mất trước mặt mình.

“Lên lầu đi.” Cô nói: “Nếu anh còn mấy lời cợt nhả thì vào trong mộng mà nói, dù sao tôi cũng không nghe nổi nữa.”

“…”

Bảy giờ ngày hôm sau, tổ đạo diễn gọi mọi người thức dậy.

Khoảng 7 giờ rưỡi, mọi người chỉnh trang đơn giản một chút rồi sau đó ngồi vào bàn ăn.

Buổi ghi hình sắp bắt đầu, nhân viên công tác đang đeo micro cho từng người một.

Mọi người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm trước khi cô Vu Văn tới. Tiêu Tiêu thấp giọng nói: “Tối hôm qua chị đang ở trong phòng WC nên em đã đi qua WC bên ngoài hành lang, mọi người đoán xem em nhìn thấy cái gì?”

Giản Đào còn chưa tỉnh hoàn toàn, cô cầm ly sữa bò lên mơ mơ màng màng hỏi: “Nhìn thấy cái gì?”

“Tôi nhìn thấy giống như có người ở mặt cỏ đó đánh dã chiến!”

Giản Đào vừa uống một ngụm sữa bò thì bị sặc đến cổ họng, ho khan nửa ngày, gương mặt cũng ửng đỏ một cách lạ thường.

Tiêu Tiêu: “Chị đừng có không tin! Nam cũng chưa mặc quần áo, cái áo tắm dài của nữ che hai người lại, sau đó nhích tới nhích lui… aiz, làm sao vậy chị Giản Đào?”

Giản Đào xé một miếng bánh mì nhét vào miệng, tận lực làm giọng nói vẫn vững vàng, từ từ nói: “Bánh mì này ăn khá ngon, em ăn thử đi.”

Dừng một chút lại tiếp tục nói: “Hình như tối hôm qua chị cũng thấy được.”

Tiêu Tiêu: “Đúng không đúng không?”

“Nhưng chị cảm thấy cái em nói… dã…” Cô cảm giác vỏ đại não đang đồng thời nóng lên, giọng nói cơ hồ là phát ra từ kẽ răng: “Cái đó sao, không có khả năng.”

Tiêu Tiêu có vẻ rất hiếu kỳ: “Tại sao?”

Giản Đào hạ mắt cắn bánh mì, ngập ngừng nói: “Bởi vì chị nhìn thấy cô gái kia khá xinh đẹp, còn người đàn ông kia chỉ như vậy thôi.”

Tạ Hành Xuyên:?

Rất nhanh đề tài đã kết thúc, mọi người đã ăn xong bữa sáng đang chờ xuất phát.

Giản Đào một mình đi tới cửa thông khí, di động rung một cái.

Lấy ra thì vừa thấy là tin nhắn của Tạ Hành Xuyên gửi tới.

【 Em đỏ mặt thành như vậy, sợ người khác không biết là em sao? 】

Giản Đào nói hùng hồn đầy lý lẽ: 【 Lúc đó tôi bị sặc sữa bò! 】

… Thật sự rất đỏ sao?

Cô lấy gương ra nhìn nhìn, đánh lại phấn trên mặt, lúc này mới đi xuống.

Mọi người ở cửa đất trống tập hợp, nghe đạo diễn thông báo đọc nhiệm vụ của một ngày.

“Hôm nay là chuyến đi New Zealand đầu tiên của chúng ta, tổ tiết mục đã tri kỷ vì mọi người chuẩn bị một hạng mục không thể bỏ qua là lướt sóng.”

“Nhưng tổ tiết mục không có vì mọi người mà chuẩn bị kinh phí, cho nên mấy hoạt động, ăn uống kế tiếp của mấy người phải từ chính mọi người kiếm được.”

Giản Đào:?

Lúc trước chưa nói cái này nhỉ?

Tiêu Tiêu khiếp sợ hơn: “Tôi đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất là đi du lịch nghèo! Đạo diễn, các người ngay cả du lịch nghèo cũng không bằng?”

Một câu hoan hô của Đặng Nhĩ nghẹn ở trong cổ họng, cứng rắn thay đổi giai điệu, dựa trên cánh cửa vẻ mặt ghét bỏ: “Các người không cảm thấy rất quá đáng sao?”

Tổ đạo diễn chính là muốn cái hiệu quả này, một đám người ngồi ở đối diện bọn họ cười đến vui sướng khi thấy người gặp họa.

“Tiền cơm sáng nay, tiền trọ mấy ngày nay xem như là cho mọi người nợ.”

“Hy vọng mọi người sẽ nhanh chóng kiếm đủ tiền, nhanh chóng biến tài sản thành số dương, cố lên!”

Giản Đào: “Bây giờ chúng tôi hợp lại còn thiếu tiền phải không?”

Cô nói một câu này, làm phá vỡ không khí đang bị đông cứng, Tiêu Tiêu nhịn không được cười ra tiếng: “Mấy người đoán xem, nếu tôi muốn dùng tiền chính mình kiếm đi du lịch thì sao tôi lại tới chương trình tạp kỹ này?”

Đạo diễn nghĩ nghĩ: “Để tôi luyện tâm tính?”

“Vì muốn nếm thử mọi hiểm ác trên thế gian này.” Tiêu Tiêu bóp cổ tay thở dài.

“Cho nên làm thế nào để kiếm tiền thì chắc hẳn là có nhiệm vụ đúng không?”

Rốt cuộc có người nói tới chủ đề chính, Giản Đào nghiêng đầu, nhìn về phía Tạ Hành Xuyên.

Đạo diễn: “Trước năm giờ chiều, mọi người có thể đi đến trang trại làm việc cạo lông dê, tiền công sẽ căn cứ vào khối lượng công việc mà trả lương.”

“Nếu hôm nay kiếm đủ tiền thì ngày mai chúng ta có thể đi lướt sóng, không kiếm đủ thì ngày mai sẽ có một nhiệm vụ khác để kiếm tiền.”

Giản Đào nhanh trí đột nhiên ngồi dậy: “Tôi đây không đi chơi, có thể không kiếm hay không?”

Không khí trong phút chốc đình trệ một giây, đạo diễn bị cô chặn cho nghẹn họng, một giây sau, tổ làm phim phát ra một tiếng cười thật lớn.

Cô nghe thấy bên cạnh mình dường như vang lên giọng nói của đàn ông, Tạ Hành Xuyên khoanh tay, ánh sáng trong đáy mắt rủ xuống cười.

“Tôi đồng ý.”

Tiêu Tiêu: “Tôi cũng tán đồng!”

Đặng Nhĩ: “Tôi giơ mười ngón tay đồng ý.”

Sáu cá nhân cùng kêu lên đồng ý, đạo diễn chấp hành một phiếu quyền phủ quyết, đưa toàn thể tới cạo lông dê ở mục trường.

Lông dê khó cạo, mọi người học một lát mới làm được, một con dê được phân cho hai người, một người phụ trách bắt lấy tay chân nó, một người phụ trách cạo lông.

Để ngày mai không phải làm việc, mọi người đều rất nghiêm túc, cạo xong thì một người sẽ đi đưa lông dê, người kia sẽ ở lại giúp những người khác.

Giản Đào cúi đầu, cần cù chăm chỉ mà làm việc.

Con dê này vừa xong là Đặng Nhĩ cầm đi gửi, có điều chỉ vài giây sau, một con dê khác lại xuất hiện.

Cô cúi đầu định chuẩn bị cạo thì phát hiện đôi bàn tay đang ôm dê hình như có chút quen thuộc.

Khớp xương ngón tay rõ ràng, thon dài mượt mà, độ cung của ngón tay được cắt chỉnh tề, trên mu bàn tay còn có thể thấy rõ ràng xương bàn tay.

Cô theo bản năng nghiêng đầu, đối diện đôi mắt vô ý kia của Tạ Hành Xuyên, nắng buổi trưa đánh tới, mảnh vàng vụn rơi trên đuôi tóc anh.

Anh không có biểu cảm gì, mũi cao thẳng, nốt ruồi nhỏ trên mi mắt hiện lên, ở trong ánh sáng mãnh liệt lộ ra một màu nâu nhạt.

Không thể phủ nhận, gương mặt này của anh rất đẹp trai.

Lúc này không rảnh để nghi ngờ, chủ yếu nhiệm vụ là kiếm tiền, cô nhìn anh cùng lắm chỉ một giây, giống như là đang xác nhận người đến là ai, sau đó nhanh chóng cúi đầu tiếp tục cạo, cạo nửa bên này xong, Tạ Hành Xuyên lại quay qua một bên khác, cô lại nhanh chóng cạo xong bên kia.

Giản Đào thất thần một lát, nghĩ thầm mấy ngày này, bọn họ hình như là thân thiết hơn một chút.

Tiêu Tiêu và Đặng Nhĩ ở một bên nháo đến túi bụi, rất nhanh người bên cạnh Giản Đào đã đổi thành người khác.

Cứ cạo như vậy cả một buổi trưa, cũng có rất nhiều tình huống bất ngờ để cung cấp tư liệu sống cho tiết mục. Năm giờ chiều, công việc cuối cùng cũng kết thúc.

Bọn họ chờ ở đại sảnh xem tổng cộng nhiều hay ít cân lông dê, có thể tính toán được bao nhiêu tiền.

Thời gian chờ đợi quá nhàm chán, đúng lúc có một ít vụn lông dê bị rơi ra, Giản Đào xoa chúng thành một cuộn tròn, tìm ở trong túi trong chốc lát được một cái kim chọc len để làm nỉ lông dê.

Hai mươi phút sau, tổ đạo diễn mang theo tiền lương của bọn họ xuống, Giản Đào cũng hoàn thành xong tác phẩm đầu tiên của chính mình ở cái nơi gọi là dị quốc tha hương.

Một con chó màu trắng ngọc quế, trong ngực ôm ngôi sao.

Cô đưa nó cho Tiêu Tiêu ở bên cạnh: “Cho em, em muốn lấy không?”

Tiêu Tiêu đã sớm quan sát rất lâu, giờ phút này vội vàng không ngừng gật đầu, treo ở bên cặp sách của mình: “Thật đáng yêu, chị làm sao có thể làm được cái này?”

“Trước kia học ở trường cấp ba.” Giản Đào nhún vai: “Chị sợ du lịch ngồi ở trong nhà xe quá chán nên mang theo một ít công cụ giết thời gian.”

Ai biết rằng căn bản không thời gian rảnh rỗi, đến tiền phòng cũng đều là chính mình tự kiếm.

Điều kiện ở đây có hạn nhưng may mắn tổ tiết mục có chuyên viên trang điểm đi theo, cô dùng một số màu trong bảng trang điểm để tô một ít phấn mắt và má hồng. Không được quá tinh xảo nhưng nhìn từ xa thì hiệu quả không thành vấn đề.

Cô chỉ cho là làm chơi, ai biết túi Tiêu Tiêu đặt ở ngoài cùng, vài người công nhân của mục trường đi ngang qua đều rất có hứng thú, hỏi cô ấy mua ở đâu.

Tiếng Anh của Tiêu Tiêu không tốt nên chỉ có thể xin Giản Đào giúp đỡ, Giản Đào giao lưu với các cô tới một lúc sau mới biết được, loại thủ công nhỏ này ở chợ thường bán rất chạy, còn khen tay nghề của cô có thể đi kiếm tiền.

Lúc này tiền trong phong bì của đạo diễn cũng được mở ra, hôm nay tiền bọn họ kiếm được còn chưa đủ, sáng ngày mai còn phải tới… hoặc là đi làm việc khác.

Một tiếng kêu rên truyền ra, Đặng Nhĩ mười tám tuổi gây ồn ào nhất: “Quá nóng rồi, tôi không muốn bị phơi khô ở chỗ này đâu!”

Giản Đào nghĩ nghĩ, hỏi đạo diễn: “Có thể đi làm việc khác sao?”

Đạo diễn nói được: “Mấy người nếu không muốn đi cạo lông dê vậy thì ngày mai có thể đi…”

Giản Đào: “Vậy thì tôi tự mình mở một quầy hàng.”

Đạo diễn đang sửng sốt thì nghe cô nói tiếp: “Ít nhất là không cần phải phơi nắng, hơn nữa vật nhỏ giá thấp, bên này đã có lông dê, chi phí nguyên liệu không đắt, dù không thành công thì cũng không tổn thất cái gì.”

Tiêu Tiêu: “Hơn nữa nếu kiếm được lời thì tốt hơn ở đây cạo lông dê!”

Tổ đạo diễn thương lượng qua, cảm thấy bày quán bán hiệu quả khẳng định khá tốt vì thế gật đầu đồng ý: “Buổi sáng ngày mai Tiểu Đào và Tiêu Tiêu đi bày quán, những người khác làm nhiệm vụ.”

“Vậy cũng được, như thế thì dù cho mấy cô không kiếm được thì còn có chúng tôi bù vào.” Đặng Nhĩ quay đầu nhìn cô: “Nhưng mà chị Tiểu Đào, tôi còn hy vọng là hai người có thể kiếm được nhiều tiền cho chúng tôi ôm đùi.”

Giản Đào cười nhẹ: “Tối nay tôi sẽ cố gắng làm để ngày mai bán, cố gắng không cho mọi người thất vọng, ít nhất kiếm sáu cây kem trở về.”

Hành trình ngày mai đã được sắp xếp xong, tiếp theo đã tới giờ cơm chiều.

Tổ đạo diễn: “Mấy người xem cơm chiều muốn đi ăn ở đâu? Có thể nợ chúng tôi…”

Giản Đào: “Không bằng trở về làm?”

Mọi người tán thành: “Tôi cảm thấy được, bằng không một ngày công lại vô ích.”

Tiêu Tiêu rất hưng phấn: “Chị Tiểu Đào, chị sẽ nấu cơm à?”

Giản Đào cứng người: “Chị không giỏi lắm.”

Nhưng mà Tạ Hành Xuyên rất giỏi.

Ở nơi camera không quay tới, Tạ Hành Xuyên nhướng đuôi lông mày hướng về phía cô.

Rất rõ ràng, người đàn ông đã hiểu rõ một bụng ý nghĩ xấu này của cô.

Cô nghẹn một câu trở về, ho khan hai tiếng, che giấu nói: “Nhưng có sáu người, một người biết nấu cũng không có sao?”

Ôn Hiểu Lâm từ lúc bắt đầu quay đã rất ít lời, rốt cuộc vào giờ phút này mở miệng.

Anh ta cười nói: “Tôi sẽ làm, đêm nay để tôi làm đi.”

“Thật tốt quá.” Tiêu Tiêu ngửa đầu: “Trả hết giấy tờ sắp tới cho tổ tiết mục!”

Am hiểu đào hố tổ tiết mục: “…”

Kế tiếp, ba người đàn ông phụ trách đi mua đồ ăn còn mấy cô về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Trên xe, Giản Đào không biết ngửi được mùi hương bay tới từ chỗ nào, một bên chọc nỉ lông dê cảm thán: “Cái gì thơm vậy, giống bạch tuộc viên nhỏ.”

Tiêu Tiêu ghé vào cửa sổ xe, hướng ra ngoài nhìn nhìn: “Chị hẳn là quá muốn ăn cho nên đói sinh ra ảo giác, bên ngoài cũng không có mà.”

“Có điều nơi bọn Đặng Nhĩ đi hẳn là có bán, chị Tiểu Đào, nếu không chị nói bọn họ mua về cho chị một phần?”

Vu Văn ở bên cũng gật đầu: “Đêm nay em còn phải làm việc, nói với bọn họ mua về cho em một phần đi, trước tiên không lấp đầy cái bụng thì sao có thể làm việc hiệu quả được.”

Giản Đào vốn dĩ cũng không muốn ăn đến như thế nhưng bị hai người nói đi nói lại đã làm cô lại thèm ăn rồi.

Cùng lắm thì ngày mai kiếm lại số tiền kia, sau đó còn trả lại cho tổ đạo diễn.

Cô lấy di động ra, gật gật đầu nói: “Để tôi nói với bọn họ một tiếng.”

Rất nhanh, trên đường Đặng Nhĩ đã nhận được tin nhắn.

Sau khi xem xong thì cậu theo bản năng nhìn về phía Tạ Hành Xuyên: “Anh, chị Tiểu Đào nói muốn ăn bạch tuộc viên nhỏ, bảo chúng ta mua về cho chị ấy một phần.”

Tạ Hành Xuyên: “Cái này chỗ nào bán?”

“Em cũng không biết rõ lắm nhưng hình như là có.” Đặng Nhĩ nói: “Nếu không thì anh đi tìm xem thử?”

Tạ Hành Xuyên lấy di động ra, phát hiện Giản Đào hẳn là sợ Đặng Nhĩ không đọc được tin nhắn nên cũng đã nhắn cho anh một tin.

Có điều là gửi bằng cái phần mềm yêu đương vụng trộm kia.

Nhặt một quả đào:【 Mấy người bên kia có bạch tuộc viên nhỏ không? Có thể mua giúp tôi một phần không? 】

Anh vừa định trả lời thì sườn ngón tay của anh trật qua một bên vô tình bấm vào nút trang chủ cá nhân mà chính mình chưa từng xem qua.

Đang muốn rời khỏi thì đột nhiên anh nhìn thấy cái gì đó dường như không đúng lắm.

Tạ Hành Xuyên dừng lại, giương mắt đảo qua phía trên.

Trang cài đặt rất truyền thống, bên cạnh ảnh mặc định là ID cũng chính là tên bạn đặt khi đăng ký phần mềm.

Khi đó anh đang ngủ, ném điện thoại cho Giản Đào muốn làm gì thù làm, ID tất nhiên cũng là Giản Đào đặt.

Lúc này ba chữ to chói sáng kia đập vào mắt.

ID mà Giản Đào đặt cho anh là…

Chó họ Tạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.