Ngồi ở chủ vị chính khách ở Hình bộ,thái tử nhìn trời tuyết bên ngoài hướng Tĩn Hàn ngồi phía dưới bên phải quan tâm nói
“Dạo này trời trở lạnh,thân thể thừa tướng không tốt nên cẩn thận nhiều hơn.”Ánh mắt ,ngay cả nụ cười của thái tử cũng hết sức chân thật.
Đúng là một con cáo giỏi giả vờ nhưng so với hồ ly sống qua hai đời thì còn non lắm.
“Nhọc lòng Thái tử quan tâm,thật khiến Tĩnh Hàn thụ sủng nhược kinh.”Nụ cười ôn nhu cùng gương mặt mặt như ngọc ,Tĩnh Hàn khiến người khác như tắm gió xuân ấm áp giữa trời đông.
Ôn nhu là vậy nhưng trong lòng hắn đã là một mảnh huyết tinh.Chính kẻ này là chủ mưu khiến Phượng nhi của hắn bị thương.
Chỉ sớm muộn mà thôi….
“Đây là trách nhiệm của cô.Thừa tướng phải giữ sức khỏe mới có thể phá được án của thừa tướng cơ chứ?!!”Thái tử nhìn vẻ mặt ôn nhu trước sau của Tĩnh Hàn ,cũng không tỏ vẻ gì bưng tách trà khẽ nhấp môi.
“Thái tử quả nhiên quan tâm đến vụ án của Thái Úy.Tĩnh Hàn đương nhiên dụng hết sức của mình để phá án xưng với chức danh thừa tướng của mình.” Nếu ngươi đã muốn đánh thái cực thì Tĩnh Hàn ta xin phụng bồi.
“Nếu thừa tướng đã nói vậy thì cô cũng yên tâm.À..Hình bộ thượng thư” Thái tử đột nhiên hướng hình bộ thượng thự ngồi đối diện Tĩnh Hàn gọi.
“Có hạ thần” Bị điểm danh hình bộ thượng thư liền lên tiếng.
“Ngươi là người đứng đầu hình bộ.Nhất định phải giúp đỡ Thừa tướng tra ra án này của Thái Úy.”Thái tử hàm súc nói như thật tâm muốn giúp Thái Úy giải oan.
Tất cả chỉ là mặt ngoài cho người khác nhìn.Còn nội tình sớm đã xé rách mặt từ lâu.
Kiếm trêи tay đều dính máu lẫn nhau nhưng khi gặp vẫn phải tay bắt mặt mừng.
“Hạ thần tuân lệnh.” Nhận được một ánh mắt của thái tử, hình bộ thượng thư đương nhiên biết mình phải làm gì.
“Thừa tướng không có dị nghị gì chứ?” Đến khi quyết định hết thảy xong mới hỏi đến Tĩnh Hàn.
“Tất nhiên là không.” Tĩnh Hàn che dấu thật sâu lãnh ý trong đáy mắt.Muốn để người bên cạnh hắn ??!Để xem tên hình bộ thượng thư này làm được gì.
Đã đạt thành mục đích,Thái tử cười hài lòng cùng Tĩnh Hàn nói chuyện phiếm vài ba câu xong liền về cung.
______________
Tĩnh Hàn vẫn ngồi như vậy không nói gì từ lúc Thái tử đi đến hiện tại đã gần nửa canh giờ.
Hắn không nói gì thì hình bộ thượng thư ngồi đối diện cũng chỉ có thể ngồi giả vờ thưởng thức tách trà đã lạnh trêи tay.
“Hình bộ đại nhân có phải nên chiếu theo ý của Thái tử để giúp ta tra án không?” Cuối cùng Tĩnh Hàn cũng chịu cất giọng nói với kẻ ngồi đối diện mình.
Lời này của Tĩnh Hàn thật khiến Hình bộ thượng thư vui mừng trong lòng. Ông ta cứ nghĩ mình phải thật gian nan mới nhúng tay vào được.
“Đương nhiên rồi ,hạ quan nhất định sẽ ra sức.”
…
…
“Vậy thì đại nhân hãy ra ngoài kia quét sạch tuyết đi.” Tĩnh Hàn đưa ánh mắt nhu hòa như thường nhìn hình bộ thượng thư nói.
“Cái…cái gì?.Ý thừa tướng đại nhân là thế nào?Dù sao bổn quan cũng là_” Hình bộ thượng thư không tin được rằng hắn lại dám ra lệnh cho ông ta đi quét tuyết.
“Không cần khoe khoang chức quan của ông với ta.Thái tử vừa rồi nói rõ ràng rằng muốn Hình bộ đại nhân đây giúp ta tra án mà phải không?”Tĩnh Hàn cười như không cười nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình.
Dám chặn nàng ở trước cửa, dám chọc nàng tức giận, dám tổn thương người nàng coi trọng.Ta nhất định phải chỉnh chết ngươi.
“Thừa tướng đại nhân chắc người có chút nhầm lẫn rồi.Hạ quan đi quét tuyết ngoài kia sẽ không giúp gì được cho việc tra đáng đâu.” Khí trời này mà đứng ngoài kia quét lớp tuyết dày kia,chắc chắn sẽ muốn luôn mạng già của ông ta.
“Không nhầm lẫn đâu.Nhìn Đại nhân đây quét tuyết ngoài sân ta sẽ thấy tinh thần thư thái.Tinh thần mà thư thái sẽ thuận tiện cho việc tra án.”Uống một ít trà nóng, tiếp nhận ấm lô của Nhất đưa liền đứng dậy muốn đi.
Trước khi bước ra khỏi cửa phòng chính,Tĩnh Hàn nhìn tuyết phũ trắng phía ngoài phân phó.
“Nhất,nhìn cho thật kỹ phải chính tay hình bộ đại nhân đây quét tuyết.Như vậy thì ta mới cảm thấy thư thái mà tra án được.
Còn nếu đại nhân không làm….thì không phải là làm trái lại ý của thái tử điện hạ hay sao?” Nói xong liền ra cửa,để lại một tiếng cười thật nhẹ ,thật ôn hòa.
Nhưng nụ cười này khiến Hình bộ lạnh toát cả sống lưng,tay run rẩy không ngừng.