Anh Tính Quỵt Nợ À?

Chương 1: Gậy đánh uyên ương



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by: BCX

Tập thơ <Diamond and Stone> tiếng Trung mới xuất bản của nhà thơ Wagner, sẽ là cuốn sách trọng điểm trong năm tới của nhà xuất bản. Trong đó, ở vị trí ghi tên dịch giả của trang lót lại không phải Thịnh Ninh, mà là cháu gái của Đới Xuân Minh.

Trên cuốn sách mẫu được mang đến, phần tên dịch giả chỉ có tên cô cháu gái là Đới Doanh Doanh.

Dịch thuật là một công việc mệt mỏi. Nó không chỉ cần giữ lại quan niệm nghệ thuật của văn bản gốc, mà còn phải sử dụng sự sâu sắc* của chữ Hán để làm cho nội hàm của nó được nâng cao thêm một bậc. Để phiên dịch tập thơ này, Thịnh Ninh đã dành nhiều tháng để tìm đọc và chỉnh sửa, để có thể bàn giao bản dịch tiếng Trung hoàn hảo nhất.

*Nguyên văn là bác đại tinh thâm có thể hiểu đại khái là: sâu rộng, rộng lớn, phong phú.

Độc giả trên trang web của cuốn sách đều xuýt xoa “bản dịch của thần tiên”, “Tiếng Trung đã nâng tầm quan niệm nghệ thuật của văn bản gốc lên hơn một bậc”, nhất là sau khi biết danh tính của người dịch.

“Nghe nói người dịch mới học năm 4 đại học, vì vậy toàn bộ cuốn sách chỉ một mình hoàn thành phiên dịch, thực trâu bò mà.”

Thịnh Ninh trực tiếp đi tìm Đới Xuân Minh muốn nghe giải thích.

“Chuyện này à, xin lỗi em, là do thầy không nói rõ với nhà xuất bản bên kia. Doanh Doanh sẽ bồi thường phí nhuận bút cho em, em thấy thế được không?” Đới Xuân Minh đầu tiên là an ủi cô, sau đó lại chuyển đề tài, quan tâm nói. “không phải gần đây không phải em bận thi lấy chứng chỉ phiên dịch sao? Thầy đề nghị em vẫn nên tập trung vào những việc lớn trước, đừng để ý cái phần ký tên nho nhỏ ấy.”

Thịnh Ninh cảm thấy với khả năng diễn thuyết này của ông ta, chỉ làm phiên dịch thì thực sự là nhân tài không được trọng dụng.

Thành quả bị lấy đi để dát vàng lên mặt cho một số “Hoàng thân quốc thích” cũng không phải chỉ có Thịnh Ninh gặp phải, nhưng hầu hết mọi người đều lựa chọn nén giận.

Cô rất muốn trở thành thành phần nhỏ không sợ cường quyền mà đấu tranh đến cùng kia, nhưng đáng tiếc, cô không có bản lĩnh đó.

Ra khỏi tòa nhà dạy học, toàn bộ Cao Phiên Học Viện đắm chìm trong không khí lạnh lẽo của cuối thu, cơn gió lạnh thổi qua, giống như thực tại sống động, lại như mấy cái tát lớn, kiên quyết tát vào mặt Thịnh Ninh.

Cô vô thức rụt cổ lại, quấn chặt áo khoác, điện thoại trong túi không ngừng rung, lấy ra nhìn là tin nhắn của các anh chị khóa trên gửi tới.

Mấy anh chị đều khuyên cô nhẫn nhịn, đừng cãi nhau, đối đầu với Đới Xuân Minh, trên ông ta còn có người chống lưng.

– —

Tâm tình buồn bực cực kỳ, thời gian đã gần trưa, nhưng Thịnh Ninh lại không có tâm trạng ăn cơm.

Nhưng người có hẹn cô đi ăn đã đến.

“Chị”

Một chiếc xe nhỏ màu trắng chạy tới hướng này và dừng lại trước mặt cô, người ngồi trên ghế điều khiên hạn cửa kính xe xuống.

Thịnh Ninh đành phải đem ý định “bùng kèo” nhét lại vào trong bụng. “Sao lại tới sớm như vậy? Buổi sáng không có tiết học sao?”

“Có, là môn học tự chọn, em sợ tan học tới không kịp nên đã nhờ người khác đi học hộ rồi.” Thịnh Thi Mông vỗ vỗ đệm ghế phụ, ” Lên xe đi, em đã chọn được chỗ để chúc mừng chị rồi.”

Thịnh Nịnh trực tiếp lên xe.

Xe chạy ra khỏi Cao Phiên Học Viện, cách xa khuôn viên trường, xung quanh là âm thanh từ dòng xe cộ, cô dồn khí đan điền, rốt cuộc hét lớn một tiếng: “¥@¥#¥ Đới Xuân Minh! Chờ đấy! Chờ đến khi tôi trở nên nổi tiếng còn cmn dám dạy dỗ tôi #¥@#¥!!”

Thịnh Thi Mông mím chặt môi, bạn không cần hỏi cũng biết kết quả như thế nào.

Cô đợi Thịnh Ninh chửi xong mới hỏi: “Thế tiền nhuận bút thì sao?”

Thịnh Ninh bình tĩnh lại: “Có cho”

“Vậy còn tốt…… Cho bao nhiêu đó?”

“Không nhiều, nếu thực sự có nhiều hắn ta lại sẵn sàng chịu giúp cháu gái bồi thường cho chị sao?” Giọng Thịnh Ninh không khỏi mất mát, “Nếu muốn mua một căn nhà ở Bác Thần Hoa Viên thì đến số lẻ của tiền đặt cọc cũng không đủ”

Trong mấy năm học này, công việc làm thêm cùng với số tiền sinh hoạt phí s khổng lồ do mẹ ruột bố thí, Thịnh Ninh đã dành dụm được một kho bạc nhỏ*, dự định sau vài năm làm việc sẽ ở lại đây. Đã có tư cách mua nhà sẽ mua một ngôi nhà nhỏ, coi như đây là một ngôi nhà riêng của chính mình tại thành phố này.

*gốc Tiểu kim khố

Đôi khi cảm thấy mệt mỏi với những công việc làm thêm, cô liền sẽ có tâm lý mơ mộng và lên mạng xem nhà cửa.

Dù sao cũng không thể hy vọng có thể mua nhà sớm như vậy được, do đó sẽ chỉ xem những khu vực xa hoa.

Trong đó Bác Thần Hoa Viên chính là nơi tốt nhất trong số tất cả các phòng mà cô ấy xem, cho dù đó là vị trí, giao thông, tiêu chuẩn trang trí, tỷ lệ phủ xanh, chỉ cần là điều kiện mà người mua sẽ cân nhắc, nó đều đáp ứng tuyệt đối.

Tất nhiên, giá cả cũng là tuyệt đối.

Thịnh Ninh không bao giờ quên điều đó nên luôn lấy giá của Bác Thần Hoa Viên làm đơn vị đo tiền.

Sinh viên mới tốt nghiệp, chuẩn bị bước ra xã hội ai không có những ước mơ viển vông, chẳng hạn như mua một ngôi nhà ở dưới chân Hoàng đế.

Thịnh Ninh đột nhiên hỏi: “Có cách nào có thể kiếm tiền nhanh không?”

Dừng một chút, cô lại lập tức bổ sung: “Ngoại trừ câu kẻ ngốc”*

*Chỗ này không biết edit sao nữa convert để là Câu kẻ ngốc ngoại trừ, theo mình hiểu thì chắc ám chỉ kiểu câu đại gia ý…

Thịnh Thi Mông thì thào nói nhỏ: “… Thế thì không có, em chỉ biết thủ đoạn đó.”

Thịnh Ninh bày ra vẻ mặt “Biết ngay mà” nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Thi Mông.

Thịnh Thi Mông trông rất giống mẹ ruột của mình, mẹ cô ấy từng là giáo viên tiểu học, khi còn trẻ thì trên người rất có phong độ của người trí thức, diện mạo trông như một con thỏ trắng, trắng nõn sạch sẽ, giống như cô gái cầm một cái ô giấy dầu trong thơ của Vọng Thư.

Đàn ông Bình thường khó có thể từ chối một người phụ nữ có diện mạo và khí chất như vậy, cho nên mẹ của Thịnh Thi Mông đã thành công trở thành mẹ kế của Thịnh Ninh. Mà sau khi lớn lên, Thịnh Thi Mông được thừa hưởng những ưu điểm của mẹ và cũng rất thành công qua lại với người khác phái.

Trong lúc cô nhìn Thịnh Thi Mông, Thịnh Thi Mông cũng liếc nhìn cô.

Thịnh Ninh thì khác, cô ấy giống bố, ngũ quan xinh đẹp nhu hòa, thanh thanh lãnh lãnh. Đặc biệt là vừa rồi, khi lái xe trên đường đã thấy cả người cô đứng ở dưới bóng râm, thân hình mảnh khảnh tinh tế, càng giống với hạt sương đọng trên cây ngô đồng.

Từ góc nhìn của một người cùng giới, Thịnh Ninh nhìn qua trông lạnh lùng, không thân thiện với người xung quanh, kể cả người nhà, vì vậy cũng không có bạn thân cùng giới. Nhưng khuôn mặt cũng đủ xinh đẹp nên rất thích hợp với kiểu hình Hồ Ly Tinh thích lạt mềm buộc chặt với đàn ông, đem đến cảm giác quyến rũ tương phản.

Nhưng hiện tại chị của cô (Thịnh Ninh) chỉ một lòng nghĩ cách kiếm tiền mua nhà, không có cái tâm tư kia.

Thịnh Ninh tâm tình không tốt, Thịnh Thi Mông nhanh chóng chuyển đề tài.

“Chị, chị xem chiếc xe này của em ngầu không?”

Thịnh Ninh hỏi: “Ừ, Bạn trai đưa cho à?”

“Bingo” Thịnh Thi Mông nhấn mạnh, “Trình độ hào phóng so với đám phú nhị đại* của trường chúng ta không cùng một cấp bậc đúng không?”

Thịnh Ninh mặt vô cảm mà trêu chọc: “Vậy em có cảm thấy thua thiệt nhiều khi câu hắn không?”

“Khẳng định là tổn thất lớn nha, nếu như bắt được anh trai của Ôn Chinh, đừng nói chỉ là một cái xe nhỏ này, chị muốn một ngôi nhà ở Bác Thần Hoa Viên người ta cũng có thể vung tiền cho chị nha.”

Nói đến duyên phận giữa Thịnh Thi Mông và bạn trai hiện tại, cũng bắt nguồn từ căn nhà mà Thịnh Ninh muốn mua kia.

Thịnh Thi Mông nhìn thấy trong túi xách của cô (TN) có quảng cáo của Bác Thần Hoa Viên, mặc dù còn là sinh viên, nhưng ở Đế Đô danh giá, xung quanh có không ít phú nhị đại, đối với các loại bất động sản cô ấy cũng có chút hiểu biết.

Lúc đó cô ấy có hỏi Thịnh Ninh, chị phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể mua được đây?

Thịnh Ninh nói năm chữ số, Thịnh Thi Mông liền phải hít hà một hơi.

Thịnh Thi Mông khuyên cô, nếu thật sự muốn mua nhà ở đây, không bằng đi tìm mẹ của chị xin tài trợ đi, như vậy chị có tiền ngay rồi.

Không cần.

Thịnh Nịnh nhíu mày, ngay lập tức cự tuyệt.

Thịnh Thi Mông trợn tròn mắt, chợt mỉm cười hỏi, nếu không em nghĩ cách lấy một ít cho chị?

Thịnh Ninh cũng cười cười, nhưng thật sự không coi là sự thật.

Em định lấy như thế nào? Đừng bảo với chị, em vì lấy nhà cho chị mà trực tiếp đi câu ông chủ của Bác Thần Hoa Viên nhé.

Một câu thành sấm, Thịnh Thi Mông thật sự cùng bạn cùng phòng đến phòng làm việc của Bác Thần Hoa Viên với tư cách là thực tập sinh của nhà phát triển bất động sản của tập đoàn Hưng Dật, hơn nữa còn là thực tập sinh đến từ tổng bộ, hùng dũng oai vệ, khí thế hiên ngang mà bắt đầu kế hoạch công lược của cô ấy.

Nhưng cô ấy đã làm việc ở đó hai tháng, nhưng đến cái mép quần của ông chủ cũng chẳng sờ đến.

Nhưng Thịnh Thi Mông vẫn ngây thơ, Sếp lớn trong hiện thực hoàn toàn không giống trong phim truyền hình, thực tập sinh ở tầng thấp nhất ngoại trừ tình cờ chạm mặt ông chủ lúc đến công ty họp, đi thang máy xuống tầng thì bình thường hầu như không có cơ hội thấy mặt.

Sau đó, em trai của tổng giám đốc Ôn đến công ty tổ chức một cuộc họp cổ đông, mới có cuộc đối thoại lúc này.

“Em nghe Ôn Chinh nói sức khỏe của cha anh ấy không tốt, hiện tại đang trên danh nghĩa đổng sự, cháu gái duy nhất và anh ấy giống nhau, không để tâm vào việc kế thừa sản nghiệp, cho nên nhà bọn họ, từ trong ra ngoài, tất cả đều so anh trai anh ấy làm chủ.”

Nói xong điều kiện khó khăn, Thịnh Thi Mông chuyển hướng cuộc trò chuyện, nữ sinh giống như cười rộ lên, giọng điệu cũng trở nên có chút mơ hồ: “Hơn nữa anh trai anh ấy thực sự rất đẹp trai, không chỉ vẻ ngoài. Ôn Chinh nói anh trai anh ấy trước khi kế thừa sản nghiệp gia đình, đã tốt nghiệp từ trường Quân Sự, anh ấy còn cho em xem ảnh mặc quân phục khi còn đi học của anh trai, chắc chị đã từng xem duyệt binh rồi nhỉ?

Giọng điệu Thịnh Ninh uể oải: “Ừm, đã xem rồi.”

“Em có nói như vậy chị cũng không tưởng tượng ra đâu.” Thịnh Thi Mông xua tay sau khi nghe thấy giọng điệu có lệ của chị mình, “Ài, dù sao ngày nào đó chị cũng sẽ biết rằng em không hề nói phóng đại một chút nào đâu.”

Cô không quan tâm đến việc anh trai của Ôn Chính rốt cuộc đẹp trai đến mức nào, dù sao cũng không có liên quan gì với cô cả, cô chỉ quan tâm đến khu Bác Thần Hoa Viên và việc nó thuộc tập đoàn địa ốc Hưng Dật, nơi mà anh trai hắn đang nắm quyền quản lý. Nếu cô nỗ lực phấn đấu, vẫn có hy vọng mua được.

“Được rồi”. Thịnh Ninh nhắc nhở em gái, “Đừng ăn trong chén lại nhìn trong nồi.”

Thịnh Thi Mông lập tức lắc đầu cự tuyệt: “Ôn tổng ở công ty chưa cho em sắc mặt tốt bao giờ, mà em còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa cơ.” nói đến đây, cô ấy nửa đùa nửa thật nói “Chị, nếu không thì chị đi câu Ôn tổng đi?”

Thịnh Ninh thấy vậy vô lý, cũng vô cùng cự tuyệt: “Đừng, chị đây không có muốn thân càng thêm thân”

Thái độ với đàn ông của hai chị em hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng thật ra đối với anh trai của Ôn Chinh lại trùng hợp mà sợ hãi, tránh còn không kịp.

– —

Tới địa chỉ ăn cơm, Thịnh Thi Mông thuần thục gọi vài món, một bên cùng Thịnh Ninh nói chuyện phiếm chờ đồ ăn.

Cho đến khi điện thoại của Đới Xuân Minh gọi đến, lần nữa phá hỏng tâm trạng khó khăn lắm mới chuyển tốt của Thịnh Ninh.

Đới Xuân Minh gấp gáp hỏi cô ở đâu.

Nghe được cô đang ăn cơm ở ngoài thì lập tức ra lệnh: “Mau trở về Cao Phiên Học Viện.”

Trong lòng cô mắng Đới Xuân Minh đến máu chó phun đầy đầu, ngoài miệng vẫn chỉ có thể đồng ý.

Thịnh Ninh cúp điện thoại, tay nắm thành quyền, nghiến răng nói: “Chị về trường trước, Đới Xuân Minh tìm chị.”

“Làm sao vậy.” Thịnh Thi Mông có chút bối rối, “Món ăn còn chưa dọn, ăn xong rồi về không được sao?

Thịnh Ninh lắc đầu vẻ mặt bực bội: “Xin lỗi, em gọi người bạn khác đến ăn cùng em đi, bữa này chị mời.”

Nhìn thấy vẻ mặt phải cúi đầu vì sinh hoạt của Thịnh Ninh, Thịnh Thi Mông lại hỏi: “Chị, sao chị không suy xét con đường tắt là câu “cá béo” đi?”

Thịnh Ninh có lệ nói: “Chờ chị sờ được ống quần tây rồi nói.”

– -//–

Vội vàng trở lại Cao Phiên Học Viện, Thịnh Ninh vừa mới lên lầu liền bị bạn học vây quanh.

Em gái khóa dưới trông rất phấn khích.

“Chị thật trâu bò nha! Boss cố ý gọi tên tìm chị đó!”

“Boss nào cơ?”

Hiệu trưởng? Viện trưởng? Bí thư học viện? Hay trưởng khoa?

“Là Ôn Diễn á!”

Thịnh Ninh nghĩ mình nghe nhầm: “Ai cơ?”

Chẳng lẽ là người trùng tên trùng họ với ông chủ Bác Thần Hoa Viên?

Em gái mặt đỏ tim đập, có chút không tự chủ được nói năng lộn xộn: “Là Hưng Dật, là ông chủ Hưng Dật, người thầy giáo nhắc đến ở trên lớp chúng ta ấy!”

Đối với người phiên dịch, tất nhiên họ phải học một chút kiến ​​thức về nhiều ngành khác nhau, đối với những sinh viên như sư muội này còn không có thời gian ra ngoài thực tập, đối với cái tên Ôn Diễn chủ yếu được biết đến qua một ít tài liệu, văn kiện thương vụ công khai của một số tập đoàn được các thầy cô phát cho họ trên lớp. Cũng giao thành bài tập về nhà để họ dịch sang tiếng nước ngoài.

Trên đầu Thịnh Ninh hiện lên một dấu hỏi lớn.

Đó thực sự là anh trai của bạn trai hiện tại của Thịnh Thi Mông, anh trai Ôn Chinh, kim cương vương lão ngũ*, Ôn Diễn.

*Kim cương vương lão ngũ 钻石王老五: thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.

Anh ta đến Cao Phiên Học Viện tìm cô làm gì?

Thịnh Ninh cảm thấy điểm giao thoa mình và Ôn Diễn cũng chỉ dừng lại ở ước mơ mua một căn nhà ở Bác Thần Hoa Viên của cô, mà đúng lúc Ôn Diễn lại là ông chủ của Bác Thần Hoa Viên mà thôi.

Bán tín bán nghi đi vào văn phòng, ngoài giáo viên của cô còn có một người đàn ông ngồi trên ghế tiếp khách. Trong tay Đới Xuân Minh bưng một chén trà tử sa [1], với loại cực phẩm trà xanh Lục An không biết Đới Xuân Minh lấy ở chỗ nào tới.

Quả nhiên là khách quý.

Đới Xuân Minh mở miệng: “Thịnh Ninh à, mau đến đây, giới thiệu với em một chút, đây là Ôn Diễn, em có thể gọi là ngài Ôn.”

Theo sau mông Đới Xuân Minh hai năm, Thịnh Ninh hiểu rõ cách đối nhân xử thế, vì vậy ngoan ngoãn nói, “Ngài Ôn, xin chào.”

“Chào cô” Người đàn ông mở miệng, âm thanh trầm thấp.

Giọng khá trẻ nha.

Với ánh nhìn chăm chú mà không có cảm giác đường đột, Thịnh Ninh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

Một người đàn ông có mái tóc ngắn trông có vẻ giỏi giang, khuôn mặt rất đẹp, lông mày rõ nét, con ngươi thâm thúy. Cho dù bỏ qua vẻ ngoài đẹp trai đi, không nhìn mặt cũng cảm thấy người này cũng rất tuấn tú.

Dựa vào sô pha, lưng thẳng tắp, dáng ngồi vẫn cao lớn, không phải loại nam sinh tuấn tú, mà là loại khí chất kiêu ngạo, trưởng thành, tự phụ phi thường đẹp trai.

Một người đàn ông như vậy thường không được nhìn thấy ở trường học, thậm chí ở nơi làm việc, đó là một bảo vật hiếm có.

Thịnh Thi Mông quả thật không nói ngoa.

Thịnh Ninh sửng sốt trong chốc lát, khi cô hoàn hồn lại, người đàn ông kia đã bình tĩnh nhìn dời ánh mắt khỏi người cô, nói vài lời với Đới Xuân Minh ý muốn đuổi người đi.

“Được, vậy ngài cùng Thịnh Ninh nói chuyện đi.” Đới Xuân Minh cung kính cười cười, sau đó xoay người rời đi, đi qua Thịnh Ninh nhỏ giọng nghiêm túc nói, “Cư xử cho tốt đừng làm mất mặt của tôi.”

Văn phòng trong nháy mắt chỉ còn lại hai người.

Đới Xuân Minh vừa đi, Ôn Diễn hơi rũ mắt xuống, ý bảo Thịnh Ninh ngồi xuống đối diện anh.

Đây là người đầu tiên đến Cao Phiên Học Viện tìm người, lại làm ngơ trước sự lấy lòng của Đới Xuân Minh, mà trực tiếp muốn nói chuyện với một sinh viên còn chưa tốt nghiệp.

Thịnh Ninh vừa mới ngồi xuống, anh ta lập tức nói thẳng.

“Thịnh tiểu thư”*

*Góc hỏi ý kiến: Tui có nên đổi thành Cô Thịnh cho thuần Việt khum?

“Hôm nay tôi tới đây tìm cô là vì em gái của cô, Thịnh Thi Mông.”

Người đàn ông vừa nói một câu dài mang một chút giọng Bắc Kinh, nhưng không quá phận*, giọng trầm kèm theo uốn lưỡi, nghe có vẻ bình dân nhưng lại thực xa cách.

*woào, câu này k biết nên để ntn cho ổn: không quá phận túm trình độ. Ai biết thì cmt chỉ tui nhé!

Thịnh Ninh im lặng, cố ý hỏi: “Làm sao ngài lại biết cô ấy?”

Không phải nói đến ống quần cũng chưa sờ đến sao? Tại sao lại trực tiếp tới đây tìm người chị gái là cô vậy?

Thật là em gái tốt vậy mà không buông tha cho một ai trong hai anh em, cả hai đều muốn nha.

Thịnh Ninh còn đang suy diễn tuồng kịch tình tay ba, kết quả ngay giây tiếp theo, Ôn Diễn không mặn không nhạt mà nói một câu ngoài dự đoán của cô.

“Một thực tập sinh nho nhỏ, cũng thật buồn cười khi tôi có thể biết đến cô ta”

Cả câu nói chứa ý trào phúng, đây không phải là thái độ của một người đàn ông rung động với Thịnh Thi Mông.

“Em gái cô cùng em trai tôi biết nhau vào ba tháng trước, tôi thiết nghĩ họ đều là người trẻ tuổi, chẳng qua chỉ là chơi bời qua đường thôi. Em trai tôi không đàng hoàng, bạn gái bên người vẫn luôn thay đổi, cho nên không có ý định quản.”

Ôn Diễn nhíu mày, âm thanh không vui: “Nhưng nó gần đây lại muốn mang em gái cô về gặp cha.”

Mang bạn gái về gia mắt phụ huynh, đến người ngốc cũng biết là có ý gì.

“Em trai tôi còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, cho rằng bên nhau mấy tháng là có thể quyết định hôn nhân đại sự cả đời, là một người anh, tôi cũng chỉ có thể tới tìm cô Thịnh đây hỗ trợ, hy vọng cô Thịnh có thể giúp tôi giải quyết chuyện này.”

Thịnh Ninh ngơ luôn.

Tốt, em gái này thật giỏi.

Thịnh Thi Mông thế mà có thể đem một tên hoa hoa công tử trở thành lãnh tử quay đầu.

Mà cái vị kim cương vương lão ngũ tự cho rằng Ôn thị của họ là dòng dõi cao quý, trong nhà có ngai vàng thừa kế này chướng mắt thân phận bình dân của Thịnh Thi Mông, vì thế tới tìm cô để gậy đánh uyên ương.

Quả thực là văn hào môn trong hiện thực nha.

Thịnh Ninh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này, qua vẻ ngoài tuấn tú của anh ta càng thấy được chỗ anh ta hấp dẫn cô ở chỗ nào.

Chiếc đồng hồ trên tay anh ta có thể đủ để thanh toán tiền đặt cọc ở Bác Thần Hoa Viên.

Tây trang trên người anh có thể nhận thầu toàn bộ phòng của cô.

Ngay cả cái kẹp cà vạt màu bạc kia, đã có thể đổi lấy một chiếc TV gắn tường 65 tấc Anh*

*tấc Anh: Thước Anh

Theo quy ước giữa các đại lượng thì: 1 tấc = 10cm = 1dm

Như vậy 1 tấc bằng 1 đề xi mét và bằng 10 centimet. Trong cuộc sống, thay vì nói 1dm, người ta thường dùng 1 tấc hoặc 10cm.

Cô ở Yến Thành đã 6 năm, nhìn Yến Thành mấy năm nay phát triển nhanh chóng, đất đai càng ngày càng ít, tư bản thông minh đã hướng đến bầu trời, các tòa nhà cao tầng lần lượt mọc lên, tiền vào túi họ càng ngày càng nhiều, mà cô lại không có đủ tư cách để sở hữu một mét vuông trong số sáu nghìn km vuông này.

Đối với người đàn ông trước mặt, ngoài cách cũ là thả “câu”, còn có một cách khác.

— Bán muội cầu vinh.

Ôn Diễn rũ mắt xuống, cúi đầu nhấp một ngụm trà, cho cô đủ thời gian cân nhắc lời nói, cầu xin hắn đừng chia rẽ đôi tình nhân này.

Với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, loại con gái này bề ngoài thường có vẻ bất cần nhưng thực chất lại rất ngoan cố.

Cuối cùng, cô gái lên tiếng: “Vậy thì tôi có lợi ích gì?”

“…….”

Người đàn ông với vẻ mặt lãnh đạm lần đầu tiên cau mày lại, sau khi lý giải câu nói của cô, khóe miệng nhếch lên một độ cung nhỏ khó mà phát hiện.

– –//–-

Tác giả có lời muốn nói: Chào cả nhà, vốn dĩ muốn sang năm mở hố, nhưng nghĩ vẫn là nghĩ, dự viết nhanh xong một quyển là một quyển, đừng có ngày nào đó tôi thức đêm chuyên mục chết đột ngột còn lại một hố lớn.

Nhà tư bản x hám giàu, nam nữ chủ đều có khuyết điểm, một người ghét nghèo, một người tham tài, nhưng sau này họ sẽ chuyển tốt, bất biến không JJ không cho viết.

Hệ liệt, chuyện cũ nam chủ ngạo mạn có thành kiến với nữ chủ

Lỏa | bôn, thời gian cập nhật đều là buổi tối, không ở trên văn án sẽ xin nghỉ, không xác định có thể viết tốt không, tùy duyên đi… nếu viết kém, mọi người bỏ qua cho.

[cuối cùng vấn muốn ném nồi, tam quan của nhân vật chính không phải tam quan của tác giả. Tuy rằng cốt chuyện đều là của tôi viết, nhưng tôi có tư tưởng đoan chính, trước nay không có làm việc thiếu đạo đức. Tình tiết chỉ là sự khoa trương trong kịch, tuyệt đối không có truyền bá tư tưởng sai, tôi xin lỗi trước nếu điều này làm người đọc khó chịu, hy vọng mọi người có thể tìm được truyện yêu thích ~ ]

– -//–

Editor có lời muốn nói: Đây là tác phẩm đầu tiên mình edit nên sẽ còn nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý và ủng hộ mình nha!.

[1] chén trà tử sa

chapter content

Thả Sao để cho mình có thêm động lực edit nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.