Edit: Hương Hương.
Người trong thôn nhìn thấy tình huống trong phòng, toàn bộ phòng đều lộn xộn, làm cho người ta nhìn là biết vừa bị lăn qua lộn lại. Bố trí trong phòng đồ chơi được rất nhiều người tán đồng, vừa nhìn cũng biết tốn không ít công phu để làm ra. Nhưng hiện tại những thứ này đều bị phá hỏng, ngẫm lại cũng thấy đau lòng. Vải dệt và bông tốt như vậy mang đi làm chăn thì tốt biết bao, thật là lãng phí.
Lúc này, Đổng Phương thấy mọi người đều là hướng về Tần Tình Tình, trong lòng càng thêm hận. Trước đây, người trong thôn ai không nghĩ muốn nịnh bợ nàng. Hiện tại khen ngược, tất cả nổi bật đều bị nha đầu này đoạt đi rồi. Đổng Phương nhớ năm đó, mình ở trong đám nha hoàn trổ hết tài năng, cuối cùng cũng được làm nhất đẳng nha hoàn, tâm kế và thủ đoạn tất nhiên không ít. Vừa thấy tình huống không đúng, lập tức chọn cách khác, bắt đầu chơi khổ nhục kế.
“Tình Tình, ta biết ngày thường ngươi không thích ta, ngươi đối với ta không tốt cũng không sao cả, ta không để bụng. Nhưng cháu trai ngươi chỉ mới là một đứa nhỏ mà thôi, ngươi cũng không thể đối với hắn như vậy. Đứa nhỏ này bị sợ hãi, tương lai để lại ám ảnh thì phải làm sao bây giờ? Ta còn trông cậy vào hắn tương lai đọc sách thật tốt, thi đậu công danh về sau làm rạng rỡ mặt mũi lão Tần gia chúng ta”.
Đổng Phương tránh nặng tìm nhẹ, không nói tới chuyện cháu trai mình nghịch ngợm gây chuyện, ngược lại nói tới chuyện trưởng bối nên yêu quý tiểu bối.
Nhưng Tần Tình Tình cũng không mặc nàng dắt mũi mình: “Bởi vì tôn tử ngươi là đứa nhỏ, nên phạm sai lầm là có thể tha thứ? Hôm nay hắn ở nhà ta đem đồ bên trong làm hỏng, ngày mai đem viện của ta phá, vậy tương lai có phải còn muốn đem nhà của ta đốt? Đứa nhỏ phạm sai lầm thì không cần phải quản giáo? Ta thấy hắn bây giờ đã vậy, tương lai còn nghĩ muốn đi khảo công danh? Ngươi vẫn là tắm rửa rồi đi ngủ đi”.
Đổng Phương bị lời nói độc miệng của Tần Tình Tình kích thích thiếu chút nữa nói không ra lời, vươn ngón tay chỉ Tần Tình Tình: “Ngươi…..”. Tiếp theo lại bị nghẹn họng.
“Bây giờ cũng đã hơn ba tuổi, nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn, ta thấy tôn tử của ngươi tương lai cũng không thành châu báu được”.
“Ngươi sao có thể nói chuyện như vậy, có người nguyền rủa cháu trai của mình như vậy sao?”. Hài tử của mình chính là bảo bối, Tôn Phượng vừa mới chạy tới liền nghe thấy câu cuối cùng của Tần Tình Tình, lập tức không phục sẵng giọng trở lại.
Người cũng như tên. Tôn Phượng giống như tên của nàng, tâm cao khí ngạo không chấp nhận nửa điểm không hài lòng. Nàng chính là con dâu cả trong nhà, lại hạ sinh hai nhi tử, có đủ tự tin. Ở nhà trừ bà bà của mình, ai cũng không phục. Nhưng hiện tại nàng đụng tới chính là Tần Tình Tình, Tần Tình Tình cũng sẽ không mặc nàng dạy dỗ mình.
“Ta nói cái gì? Chẳng lẽ không phải là sự thật sao? Ngươi nhìn chuyện tốt nhi tử ngươi làm, hiện tại gây chuyện, còn được sủng như vậy, tương lai còn có thể làm ra cái tiền đồ gì?”.
Nhìn hai đứa nhỏ của Tần Tình Tình, trắng trắng mập mập, không chỉ có bộ dáng xinh đẹp, ăn mặc cũng sạch sẽ chỉnh tề, không biết còn tưởng rằng thiếu gia tiểu thư trong nhà giàu. Hơn nữa vẫn luôn ngoan ngoãn được Tần Tình Tình ôm, đối mặt với nhiều người cũng không e dè sợ hãi. Lại nhìn nhi tử Tần Hưng Yên của Tôn Phượng, cũng đã ba tuổi, Mặt dính đầy nước mũi còn đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Hơn nữa vừa nãy còn làm sai chuyện, trên người dính đầy sợi bông, chính là dáng vẻ tiểu vô lại khóc lóc lăn lộn. So sánh hai bên, mọi người nghiêng về bên nào không cần nói cũng biết.
Hai người Đổng Phương và Tôn Phượng tức giận đến không thở được, nhưng nhìn thấy người chung quanh đều là thái độ bất mãn với các nàng. Các nàng cho dù lá gan có lớn hơn nữa cũng không dám tiếp tục ở đây chọc giận nhiều ngươi, chỉ phải xám xịt ôm hài tử của mình rời đi.
Tần Tình Tình cũng không nghĩ tiếp tục dùng đồ trong phòng đồ chơi, phân phó Thạch nương tử đem tất cả đồ Tần Hưng Yên chạm qua vứt đi. Mặc kệ nàng mang mấy thứ này đi giặt sạch tiếp tục dùng cũng được, hay mang đi đốt cũng thế, nói chung nàng không nghĩ lại nhìn thấy mấy thứ này. An bài xong tất cả, Tần Tình Tình dẫn theo hai đứa nhỏ đi tới trong viện. Giờ lành đã tới, không thể vì mấy chuyện này mà làm chậm trễ lễ chọn đồ vật đoán tương lai của bọn nhỏ.
Tần Tình Tình đã sớm chuẩn bị tốt những thứ cần có đặt lên một cái bàn lớn, những thứ này cơ bản đều là được đặt chế riêng, con dấu nhỏ, quyển sách nhỏ, kiếm nhỏ, cái gì cũng có. Đợi tới khi mọi thứ đều được bày đầy đủ hết, trưởng bối trong nhà có thể đưa lên một hai thứ khác xem như chúc phúc.
Nhưng nhìn xem đây là đưa thứ gì. Tần Phùng thị đưa lên một cái túi tiền, miễn cưỡng xem như có thể. Nhưng Đổng Phương thì không thế, trực tiếp đưa một hộp kem dưỡng da, còn là đã bị mở nắp, mùi hương bên trong bay ra, thật đúng là không sợ tiểu hài tử không chọn cái này. Ngoài ra, nàng còn để thêm một món đồ chơi mà nãy thuận tay lấy từ phòng đồ chơi.
Nếu là tiểu hài tử, tự nhiên sẽ chọn những thứ thơm ngào ngạt để chơi. Cũng may Thần Hi và Đường Đường đủ thông minh. Tần Tình Tình hiện tại có thể tưởng tượng, nếu như hai đứa nhỏ chọn mấy thứ kia sẽ bị người ta nói thành cái gì, mê muội mất cả ý chí không có học thức?
Canh giờ đến, Tần Tình Tình đem hai đứa nhỏ để lên bàn, đối với hai đứa nói: “Thích cái gì thì lấy cái đó đi”.
Đối với chuyện chọn đồ vật đoán tương lai, Tần Tình Tình cũng không hoàn toàn tin tưởng, hiện tại lấy được cái gì thì về sau sẽ biến thành bộ dáng đó. Cắt. Hài tử có thể thành tài hay không cùng với sự giáo dục hằng ngày quan hệ rất lớn. Hài tử của Tần Tình Tình nàng cũng rất thông minh, lại thêm sự dạy dỗ của nàng còn có thể kém sao, quả thực là nói giỡn.
Lúc hai đứa nhỏ chuẩn bị chọn đồ, trong nhà lại có thêm một vị khách không mời. Ân Triệu Lê lấy nghi thức khâm sai bỗng nhiên đi ngang qua Tần gia thôn. Khâm sai đại nhân đến thăm, đây chính là chuyện may mắn lớn. Lí chính và tộc trưởng cũng không quan tâm ở trên bàn chính lên mặt, đều vội vội vàng vàng chạy ra chuẩn bị nghênh đón. Ngược lại biểu hiện của Viên Vinh Dịch lại rất bình tĩnh, trừ bỏ một ít hưng phấn bên ngoài.
Trong khoảng thời gian này, quan hệ của Viên Vinh Dịch và Ân Triệu Lê rất tốt. Hai người thường xuyên tụ lại một chỗ thảo luận chuyện thời sự chính vụ. Chuyện này giúp Viên Vinh Dịch trong khoảng thời gian này nhanh chóng trưởng thành hơn, cho dù trong hoàn cảnh này cũng không có dáng vẻ kiêng dè cẩn thận,
Ân Triệu Lê sau khi vào cửa, cũng không quản tới mọi người thi nhau quỳ xuống, trực tiếp đi tới chỗ Viên Vinh Dịch đứng, nói: “Ta nhớ rõ lần trước ngươi nói, hôm nay là ngày chất nhi chọn đồ vật, vừa vặn ta đi ngang qua đây, cho nên tới đây nhìn xem”.
Đi ngang qua? Uổng cho hắn không biết xấu hổ cũng nói ra được. Ba mặt Tần gia thôn đều là núi vây quanh, chỉ có một đường núi thông với bên ngoài, đi ngang qua kiểu gì mà có thể đi ngang qua tới nơi này. Nhưng loại lời nói châm chọc kiểu này mọi người sẽ không nói ra miệng, chỉ giữ ỏ trong lòng. Điều này có thể nhìn ra Ân Triệu Lê coi trọng Viên gia, xem ra về sau phải đối với nhà này quan hệ thật tốt mới được. Đây chính là người cùng Khâm sai đại nhân có quan hệ tốt, tương lai khẳng định sẽ được làm đại quan.
Ân Triệu Lê cười tủm tỉm nhìn biểu tình của mọi người xung quanh, rất vừa lòng gật gật đầu nói: “Đây là lễ vật vật ta chuẩn bị cho cháu trai cháu gái, chúc cho hai đứa nhỏ tương lai có thể vui vẻ thuận lợi. Đúng rồi, ta nhớ hai đứa nhỏ còn muốn chọn lễ vật, mau bắt đầu đi. Đừng để trễ giờ lành, vừa lúc ta cũng không có chuyện gì, có thể đi theo nhìn xem”.
Tần Tình Tình cũng không có làm ra vẻ, sau khi nhận lễ vật của Ân Triệu Lê, tiếp tục cho hai đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai. Quả nhiên, sau khi Tần Tình Tìn để hai đứa nhỏ lên bàn, biểu hiện của hai người không có làm nàng thất vọng. Thần Hi lưu loát dứt khoát chọn kiếm với quyển sách. Mà Đường Đường ở phía trên bò khắp nơi, do dự rất lâu mới chọn mộ bộ đồ làm bếp cộng thêm một cái túi tiền tinh mỹ. Túi tiền này là Ân Triệu Lê hồi nãy bỏ lên.
Người vây xung quanh cũng không còn thất thần, khen Thần Hi văn võ song toàn, lại khen Đường Đường là cô nương hiền huệ, tương lai nhất định là một tay quản gia giỏi. Cả tràng diện nhìn qua phi thường hài hoà, ngoại trừ một bộ phận mấy người như Đổng Phương sắc mặt rất là khó coi.
[Hương hươg: Nam9 chuẩn bị lên sàn….]
Hết Chương 50.