Cuộc Sống Của Một Hải Tộc Trên Đất Liền

Chương 3: Cá đuôi gai biển đỏ



Editor: Xoài xanh

Beta-er: Hoaimango

Phá dỡ?

Ngư Du suy ngẫm một lúc rồi bước ra khỏi cửa hàng và nhìn vào con phố cổ này, nơi cô đã sống hơn hai mươi năm. Mặc dù con phố này có lịch sử lâu đời nhưng phong cách kiến trúc rất đơn giản và thanh lịch. Hoa, chim, cá đã tạo thành một nét văn hóa độc đáo ở nơi đây. Hàng năm đều hấp dẫn không ít du khách cùng nhiều người yêu thích hoa, chim và cá. Tại sao nhất định phải phá dỡ?

Hầu hết các hộ gia đình ban đầu ở đây đều không nguyện ý di dời. Người trẻ tuổi ra ngoài xông xáo, phần lớn còn ở lại là những người già và trung niên. Bọn họ không thiếu tiền, chỉ thích cuộc sống về già nhàn nhã, mỗi ngày nuôi cá chăm hoa, chơi cờ với vài người bạn tốt, tán gẫu về cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày đều trôi qua vô cùng thoải mái.

Ngư Du chưa từng có ý thức về thân phận Hải tộc của mình, vẫn luôn sống một cuộc sống như người bình thường. Nếu như nơi này thật sự bị phá dỡ, cô sợ cuộc sống bình yên của mình sẽ bị đảo lộn.

Giữa trưa, Ngư Du đang chuẩn bị nấu cơm thì đột nhiên thấy một thanh niên từ bên ngoài bước vào. Người này trên dưới 30 tuổi, tây trang giày da, tướng mạo….chính là tướng mạo của người bình thường.

“Xin chào”. Trong khi nhìn Ngư Du, thanh niên giới thiệu: “Tôi là Dương Siêu Phong, là cháu trai của chủ cửa hàng hoa bên cạnh.”

Ngư Du: “…”

“Cô Ngư, cô còn chưa ăn cơm đúng không, tôi có thể mời cô một bữa được chứ?” Dương Siêu Phong chủ động nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Ngư Du.

Sau một phen dò xét, hắn thấy Ngư Du trông thực sự rất xinh đẹp, cao khoảng 1m7, làn da đẹp và dáng chuẩn. Chỉ cần biết cách ăn mặc một chút, cô chắc chắn là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đầy đủ tiêu chuẩn làm bạn gái của hắn.

Dương Siêu Phong đối với mị lực của mình vô cùng tự tin.

Ngư Du hờ hững nhìn qua hắn, đang định từ chối thì di động Quy Gia Gia bỗng nhiên rung lên. Một bản đồ xuất hiện, ở nơi nào đó lại phát hiện một sinh vật biển bệnh tình nguy kịch.

“Ăn cơm chắc không được.” Ngư Du cầm điện thoại di động lên và đi ra cửa, vẫy tay chào: “Hiện tại tôi có việc cần ra ngoài, lần sau có rảnh trò chuyện tiếp.”

Dương Siêu Phong đầu tiên là sững sờ sau đó lập tức lấy lại phong độ mà tỏ vẻ: “Được rồi, cô đang bận thì hẹn lại lần sau vậy.”

Ngư Du không để ý đến anh ta, đóng cửa hàng, lái xe điện về phía địa điểm đánh dấu trên bản đồ.

【 Đi về phía trước 100m nữa là ngã tư, xe di chuyển chậm lại. 】 Hệ thống chỉ dẫn rõ ràng.

Xe điện đi đến ngã tư đường thì gặp đèn đỏ, Ngư Du chậm rãi giảm tốc độ, còn không đem xe dừng hẳn, bên người đột nhiên lướt qua một trận gió mạnh. Một chiếc xe máy không để ý đèn đỏ mà băng qua đường, phóng nhanh về phía đối diện. Trên xe gắn máy có hai người ngồi, cả hai đều đội mũ bảo hiểm, trên tay người đằng sau cầm một chiếc túi da kiểu dáng của phụ nữ.

“Ăn cướp!” Sau lưng truyền tới một tiếng kêu to thở hổn hển. Ngư Du quay đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ trung niên vừa lo lắng đuổi theo vừa vẫy tay về phía chiếc xe máy sắp biến mất.

Ngư Du nheo lại mắt, đèn xe điện nhấp nháy mấy lần, cô kiên nhẫn chờ đèn đỏ kết thúc. Ngay khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, xe điện thình lình vọt lên, đuổi theo chiếc xe gắn máy, mang theo một mảnh bụi mù.

Phía trước có một chiếc xe thể thao đang không nhanh không chậm mà chạy, khóe mắt bỗng nhiên thoáng thấy một bóng người từ bên cạnh vút qua, trong chớp mắt đã cách xa hơn 50m. Người lái xe vô thức nhìn vào đồng hồ đo tốc độ, vận tốc hiện tại của anh ta là 60 km/h, vận tốc tối đa của một chiếc xe điện là 60 km/h, nhưng vận tốc của chiếc xe vừa nãy ít nhất phải hơn 100km/h.

Ở khu vực thành thị, xe thể thao của anh ta cũng không dám chạy nhanh, thế mà một chiếc xe điện lại dám vượt tốc độ?!

Lúc người lái xe phản ứng kịp, muốn bắt kịp để xem chuyện gì đã xảy ra thì chiếc kia xe điện đã biến mất không còn thấy bóng dáng, toàn bộ quá trình chỉ mất ba bốn giây mà thôi.

Người lái xe thể thao bắt đầu nghi ngờ cuộc sống: “…”

Ngư Du đuổi tới ngã tư thứ ba, cuối cùng cùng thấy được chiếc xe gắn máy kia.

Bọn họ hung hăng băng qua đường mà chẳng chút lo sợ gì. Khi đang phóng như bay, một chiếc xe điện đột ngột xuất hiện bên người họ và ngồi trên xe là một cô gái đội mũ bảo hiểm kì quái. Lý do họ cảm thấy cổ quái là bởi vì cái mũ bảo hiểm nhìn giống một con sao biển nằm trên quả dưa hấu với những lốm đốm lấm tấm và màu sắc giống như bị nhiễm độc.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của hai người, cô gái thản nhiên lấy trong túi ra một khẩu…”súng lục”?!

Người điều khiển chiếc xe ô tô phía sau họ rất không hài lòng với hành vi chiếm chỗ của hai chiếc xe máy phía trước, không ngừng ấn còi, lúc này thình lình nhìn thấy cô gái chạy xe điện cầm một khẩu “súng lục” chĩa sang hai người đi xe máy.

Tên cướp: “!!!”

Người lái xe: “!!!”

Ba người chăm chú nhìn một màn kinh dị xảy ra, cô gái lạnh lùng bóp cò, giây tiếp theo, một cột nước màu đen phun ra từ bên trong “súng lục” và bắn vào mặt tên ngồi phía sau.

Đm, mẹ nó là súng bắn nước!

Tên bị bắn giận dữ nói: “Thứ gì thế, sao thúi vậy!” Kính chắn gió của hắn mở ra, vừa vặn bị cột nước đen bắn vào mặt, hắn ta theo bản năng giơ tay lau mặt.

Ngay tại thời khắc tên cướp giơ tay lau mặt, Ngư Du nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy chiếc túi da của người phụ nữ, rồi lập tức hướng đến trước mặt tên cướp cầm lái bắn một phát, đem kính chắn gió của hắn bắn thành một màu đen.

Tầm nhìn bị chặn, xe máy của tên cướp lập tức mất lái và lao về phía vành đai xanh bên cạnh.

Xe điện Cá Voi Sát Thủ vung đuôi, vững vàng dừng ở ven đường, Ngư Du thu hồi súng bắn nước, nói: “Báo cảnh sát.” Điện thoại Quy Gia Gia lập tức gọi 110.

“Xin chào, tôi đã gặp hai tên cướp ở ngã ba xx, bọn chúng cướp một chiếc túi xách của một người phụ nữ. Khi đang lái xe chạy trốn thì trên đường đâm phải dải phân cách. Hiện tại, chúng đang nằm trên mặt đất không thể di chuyển, làm phiền các anh mau phái người đến xử lý sớm nhất có thế.”

Báo cảnh sát xong, Ngư Du đứng nguyên tại chỗ đợi một hồi, sau khi nghe được tiếng còi cảnh sát, cô đặt túi xách xuống và lái xe rời khỏi hiện trường.

Cô vội vã đi tìm sinh vật biển bị bệnh nặng kia, không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Vừa rồi nhìn qua vết thương của hai tên cướp, chỉ là gãy xương mà thôi. Chắc hẳn chú cảnh sát sẽ không vì một chút vết thương nhỏ mà bắt cô bồi thường bọn họ đâu nhỉ?

Được rồi, bồi thường liền bồi thường đi, ai kêu cô bắn người ta làm chi.

Nhưng mà cuối cùng Ngư Du nhận được không phải là phí bồi thường tai nạn mà là hóa đơn phạt xe chạy quá tốc độ…

Đến nơi, phát hiện mục tiêu đã được di chuyển, Ngư Du dùng điện thoại di động hướng dẫn, đi vào một cửa hàng cá cảnh khá bắt mắt.

“Xin lỗi, vị khách này, bệnh của con cá đuôi gai này chúng tôi thật sự hết cách, anh vẫn nên tìm bác sĩ thú y chuyên nghiệp khác thì hơn.” Một giọng nói lo lắng truyền vào tai Ngư Du.

Ngư Du ngẩng đầu nhìn lại, thấy một bóng lưng cao lớn, đứng thẳng tắp và chủ tiệm vóc người trung bình đứng ở trước mặt anh ta, thấp hơn một cái đầu.

Không để ý đến người đàn ông này, Ngư Du ngay lập tức nhìn về bể cá được đặt trên quầy. Bên trong bể có một con cá đuôi gai biển đỏ dài hai mươi mấy centimet, thân cá được bao phủ bởi đường vân màu xanh tím, vây cá mang màu xanh thẳm và chiếc đuôi có hình trăng lưỡi liềm, ở trong nước lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, rất là đẹp.

Đáng tiếc là có một dấu vết nhỏ bị nứt ở mặt sau của mang cá, đây chứng bệnh thối vây trên cá.

“Trong tiệm không có thuốc trị bệnh thối vây cá sao?” Giọng người đàn ông trầm thấp, vang vọng trong không khí.

“Đúng vậy, chỗ chúng tôi không có bất kỳ loại thuốc nào điều trị bệnh này và cũng không có điều kiện để điều trị. Bên cạnh có một bệnh viện thú y, anh có thể đến đó để xem.”

“Tôi vừa đi qua rồi.” Giọng nói người đàn ông nghe không ra tâm trạng vui hay giận, chỉ là nó lộ ra thanh lãnh làm người run sợ.

Chủ cửa hàng bất đắc dĩ nói: “Nếu như ngay cả bác sỹ thú y đều không có cách, vậy chúng tôi thì càng không có biện pháp.”

Người đàn ông không có dây dưa thêm, bê bể cá lên, quay người chuẩn bị rời đi, vừa vặn đụng phải Ngư Du đứng phía sau.

Ngư Du không có phản ứng gì, cách đó không xa hai cô gái lại là hưng phấn kêu lên: “Rất đẹp trai!”

Đẹp trai không? Ngư Du lại quan sát tỉ mỉ người này vài lần. Cô bị chứng mù mặt, không để ý lắm đến nhan sắc, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này quá mức sắc bén, không có chút thân thiện nào. Trừ phi gặp gỡ nhiều lần, nếu không cho dù đẹp trai ngời ngời, cô cũng khó nhận ra. Nếu là đổi thành loài cá, ngay cả mấy ngàn mấy chục ngàn cô đều có thể phân biệt từng con một.

“Chào anh, con cá đuôi gai biển đỏ này của anh bán không?” Ngư Du chỉ vào con cá trong bể cá của người đàn ông.

Người đàn ông cúi xuống nhìn cô một hồi, một tia sáng yếu ớt lóe lên trong mắt, anh nói nhẹ: “Nó bị bệnh, khó chữa lắm.”

“Không sao, miễn là anh bán, tôi sẽ mua nó.”

“Cô ra giá bao nhiêu?”

“400 thế nào?” Ngư Du báo một cái giá. Nhìn vào phẩm chất của con cá gai độc biển đỏ này, nếu là cá khỏe mạnh, giá khoảng 700 một con.

“Tôi trả cho cô 1200, cô giúp tôi chữa trị cho nó.”

Ngư Du: “???”

Không cho cô cơ hội phản đối, anh bước ra khỏi cửa hàng: “Đi thôi, cửa hàng của cô ở đâu?”

Ngư Du: Hả? Sao anh ta biết mình có mở một cửa hàng?

“Trên người cô có mùi vị của nước biển.” Người đàn ông giải thích một câu.

Ngư Du cúi đầu hít hà:… Chẳng lẽ buổi sáng không có tắm sạch sao?

“Còn có trên chìa khóa của cô phía trên có khắc nhãn hiệu “lão Ngư”.”

Ngư Du: “…” Đồ vật nhỏ như vậy còn chú ý tới? Huống hồ chỉ là một cái nhãn hiệu mà thôi, làm sao anh ta xác định mình không phải treo nó cho vui hoặc lấy của người khác treo vào?

“Cô có lái xe không?” Anh đứng ở cửa, quay đầu nhìn cô.

“Có, nó vẫn đang mở.” Ngư Du cất bước đi qua.

“Tôi ngồi xe của cô, tiền xe tính sau.”

Ngư Du dẫn anh đến xe của mình.

Người đàn ông nhìn xem chiếc xe điện này còn không đủ để anh để chân: “…Cô dẫn đường đi, tôi đón taxi đi theo cô.”

Ngư Du nói: “Tùy anh”, sau đó lái xe điện chạy trước một bước. Đi đến nửa đường đột nhiên nghĩ lại, sao cô đã đáp ứng trị liệu con cá đuôi gai biển đỏ kia rồi? Không phải đã nói mua sao! Làm thế nào mà anh ta biết cô có thể chữa trị được?

Người đàn ông đi taxi theo sau Ngư Du. Khi đến cửa hàng, anh ngẩng đầu nhìn đến biển hiệu “sửa chữa đồ điện Lão Ngư”, có một nháy mắt cảm thấy mình nhìn nhầm.

Sửa chữa đồ điện? Không phải cửa hàng bán cá cảnh sao?

“Tới rồi, mời anh vào.” Ngư Du đỗ xe và mở cửa tiệm.

Dù đầy bụng nghi vấn, nhưng người đàn ông vẫn ôm bể cá đi vào. Sau khi nhìn thấy trong tiệm bày ra nhiều bể cá, lông mày anh thoáng giãn ra. Sau đó nhìn thoáng qua các thiết bị đã qua sử dụng, tạo hình có chút cổ quái được bày trên quầy cùng những con cá kiểng màu sắc rực rỡ hoàn toàn không phải cùng một phong cách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.