Bò cạp con lên án: con nghĩ rằng ba con không yêu con nữa, ba chỉ yêu cha mà thôi.
— — —
Tuy rằng mới bắt đầu tháng sáu được có mấy ngày, Scorpius đã cực kỳ háo hức, một ngày nữa thôi là sinh nhật cha nó rồi, nó cảm thấy cần phải về nhà tổ chức sinh nhật cho cha nó, vì thế nó kéo Albus đi xin giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cũng là viện trưởng nhà Gryffindor.
“Không được.” Giáo sư Potter lạnh nhạt từ chối bọn nó.
“Nhưng đây là sinh nhật của cha mà!” Scorpius cố gắng cãi.
“Sinh nhật của ai cũng không được, quy định của trường khi mấy đứa còn ở trường là như vậy, chưa nói đến việc mấy đứa sắp thi cuối kỳ rồi, không được tự tiện ra ngoài, hai ‘con rắn nhỏ’ này, đừng để ta phát hiện hai con muốn làm gì.” Giáo sư Potter nói xong thì kêu bọn nhỏ rời đi.
“Dù sao bọn con đều là nhặt được, nên ba đâu có yêu bọn con đâu!”
Scorpius hét lớn xong cũng không để cho Harry nói gì đã tức giận chạy ra ngoài, Albus do dự nhìn Harry một lát.
“Ba, ba cũng không định về mừng sinh nhật cha sao?”
Harry còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa.
“Harry, Malfoy tới rồi.” Là giọng của hiệu trưởng McGonnagal.
Harry đứng dậy, ra hiệu ý bảo hiệu trưởng McGonnagal có thể rời đi được rồi. Draco đi vào, từ trên cao liếc nhìn Albus một cái.
“Cha.” Albus vui vẻ gọi anh.
“Tôi không biết cậu Potter đây có con khi nào thế?”
Albus rụt cổ, Harry xua tay với nó, thấy vậy, nó lè lưỡi với cậu nhưng vẫn nghe lời rời đi, trong văn phòng giờ chỉ còn Draco mặt lạnh với Harry.
“Không ngờ con cậu lại là một Slytherin?” Nghe thì như thể là một câu trào phúng vậy, nhưng lại ẩn sâu hoang mang trong đó.
“Chứ anh nghĩ sao? Còn không phải do người nào đó dạy hư hả.” Harry hừ một tiếng.
Draco cũng không hỏi nhiều, dù sao hôm nay anh chỉ đến dạy lớp Độc dược mà thôi. Nhưng anh không hiểu, vì sao anh muốn đi dạy, mà McGonnagal lại dẫn anh tới văn phòng của Potter cơ chứ?
Còn cái đứa nhóc tóc đen mắt xanh trông như đúc từ một khuôn ra với Potter, sao nó lại mặc đồng phục nhà Slytherin được.
Vì sao anh chỉ mới ngủ một giấc mà thế giới này đã thay đổi nhiều đến vậy. Draco cũng không rõ nữa.
“Anh nghĩ ba hông có yêu tụi mình đâu.” Scorpius ngồi ở bên hồ Đen, tức tối hành hạ đám cỏ dưới chân.
“Anh đừng nói nhảm, ba dẫn cha tới trường là do bệnh của cha lại tái phát rồi.” Albus ngồi bên cạnh nó, thở dài, nó lo lắng nói, “Tình trạng của cha ngày càng tệ.”
“A? Ngay lúc này? Lần này cha nhớ chuyện của khi nào?” Scorpius cau mày.
“Em không biết, nhưng mà vẫn là trước khi có tụi mình, cha không biết em, hình như cũng không nhớ là cha đã ở với ba luôn.”
“Khó thiệt, không biết khi nào cha mới hồi phục lại nữa.” Scorpius đá cỏ dưới chân, trúng một hòn đá làm nó bay xuống hồ phát ra tiếng ‘lạch bạch’.
“Sinh nhật năm nay cũng coi như khỏi làm.” Albus khom lưng, tựa khuỷu tay lên đùi, chống cằm ngắm Hồ Đen, mặt nước ánh lại những tia nắng mùa hè lấp lánh.
“Khó mà làm được.” Scorpius phủi người rồi đứng lên, “Năm nay mới chỉ là năm đầu chúng ta đi học, cứ như tụi mình muốn bỏ nhà đi vậy.”
Albus không hiểu suy nghĩ của Scorpius, nhưng bọn nó đã chuẩn bị một món quà cho cha, nó cũng không muốn cha quên bọn nó, bọn họ vẫn là một gia đình mà, phải không?
Chuyện xưa phải bắt đầu kể từ đây.
Albus với Scorpius, là hai đứa nhỏ được nhặt về.
Albus Severus Potter và Scorpius Hyperion Malfoy, là hai đứa con Harry Potter và Draco Malfoy nhận nuôi.
Còn mối quan hệ giữa Harry Potter và Draco Malfoy là gì á? Kể ra thì cũng dài, thời học sinh thì là đối thủ một mất một còn, trong chiến tranh thì là ân nhân cứu mạng, sau tốt nghiệp thì thành người yêu, còn hiện tại là người một nhà, mặc dù không có kết hôn trên danh nghĩa pháp lý.
Khi mới vừa tốt nghiệp, Harry cũng không nhận lời mời của giáo sư McGonnagal mà kiên trì theo đuổi làm Thần sáng, còn Draco dựa vào kết quả môn Độc dược xuất sắc của mình đến làm ở St. Mungo, cuộc sống của họ cũng khá tốt. Harry vẫn hay bị thương phải nằm viện, mà hay một nỗi toàn trúng vào ngày Draco trực ban thôi, điều đó là vô tình hay cố ý thì chỉ có bọn họ mới biết, tóm lại hai người thuận theo tự nhiên bắt đầu hẹn hò, nhưng mà nước Anh chưa có hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nên cả hai chỉ ở chung với nhau vậy mà thôi.
Sau lại nhận nuôi thêm hai đứa nhỏ, âu cũng là duyên phận, Scorpius lớn lên trông không khác gì Draco mấy, còn Albus thì trông y chang như Harry, vì thế lúc đăng ký nhận nuôi cũng lấy họ theo như vậy.
Sau đó nữa, Draco và hai đứa nhỏ bị một tên Phù thủy Hắc ám bắt cóc để khủng bố Harry, cho tới khi Harry dẫn đội Thần sáng tìm được nơi bắt cóc, bọn tàn dư Tử thần Thực tử tức điên, Draco vì che cho bọn nhỏ mà bị một tên Phù thủy Hắc ám đánh trúng. Tuy rằng bệnh viện St. Mungo đã tận lực cứu chữa, nhưng bệnh của anh không dứt hẳn, làm cho kí ức của Draco thường xuyên bị lẫn lộn, làm kí ức của anh sẽ quay về quá khứ, có lúc dài, có lúc ngắn, nhưng có một quy luật duy nhất, đó là khoảng thời gian mất trí nhớ với đoạn thời gian của kí ức mà anh nhớ được có liên quan mật thiết với khoảng cách mất trí nhớ.
Ngắn nhất là mấy giờ, dài nhất là hơn một tuần, bệnh viện cũng chỉ có thể nói bọn họ đã tận lực.
Vì trạng thái của anh không ổn định, Draco không thể làm việc lại St. Mungo tiếp nữa, Harry cũng từ chức Thần sáng, cho tới tuổi bọn trẻ đi học, cậu mới nhận lời mời của cô McGonnagal về làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Scorpius trong lòng thầm oán trách Harry rất nhiều lần, nó cảm thấy vì công việc của ba nên mới làm cha bị thương, tuy rằng nó không nói ra, nhưng cũng không có nghĩa là Harry với Draco không biết, mà nó cũng rất tự trách bản thân nó trong lòng, Draco lúc ấy vì bảo vệ nó nên mới bị trúng lời nguyền.
Tóm lại, cả nhà nó trông có vẻ như rất an ổn, lại có một vết nứt nhỏ giữa mọi người đang ngày càng lan ra sâu hơn.
Dẫn Draco đến văn phòng Độc dược xong, Harry bắt gặp hai đứa nhỏ đang lén lút làm gì đó trên hành lang, không biết bọn nhỏ lại toan tính cái gì nên chỉ có thể dẫn bọn nó tới một góc không người.
“Albus cũng thấy rồi đó, tình trạng của Draco bây giờ không tốt lắm, lần này không biết sẽ phải mất bao lâu, mấy đứa, đặc biệt là con, Scorpius, đừng chọc tức cha con.”
“Cũng không biết là do ai, rõ ràng ai kia mới là người dễ gây kích động nhất.” Scorpius lầm bầm trong miệng, Albus đẩy nó một cái, Harry chỉ có thể tỏ vẻ không nghe thấy.
“Nhưng mai là sinh nhật cha rồi…”
“Cũng không còn cách nào khác, có lẽ đợi đền bù cho cha mấy đứa sau vậy. Tóm lại, chiều nay học tốt, nếu xét kí ức bây giờ của cha mấy đứa, thì có lẽ tính tình của cha không tốt lắm đâu.” Harry lắc đầu.
“Không còn cách nào giúp cha nhanh bình phục sao?”
Harry thở dài, ngồi xổm xuống ôm hai đứa nhỏ.
“Các con phải tin vào cha các con, cha yêu các con nhiều, cho nên nhất định sẽ tốt lên.”
Scorpius không được tự nhiên mà xoay mình, quay đầu đi không nhìn Harry. Trong lòng nó rất khổ sở, từ sau khi cha nó xảy ra chuyện, ba nó không chỉ bỏ làm Thần Sáng đến trốn trong trường, mà còn không thèm giúp cha nó.
Có lẽ ba đã chán cuộc sống như vậy rồi.
Lần trước lúc bệnh cha tái phát, kí ức quay trở về lúc trước khi nhận nuôi hai đứa nó, kéo dài tận cả một tuần, nhưng ít nhất cha vẫn còn nhớ rõ việc cả hai ở với nhau, ba phải nói với cha rằng cả hai đứa là do bọn họ nhận nuôi về thì thái độ cha mới hòa hoãn một xíu.
Scorpius không dám tưởng tượng, giờ cha hắn thậm chí còn không nhớ rằng cha với ba đã ở bên nhau, lần này sẽ kéo dài bao lâu, làm sao nó đối mặt với cha bây giờ. Lần trước cha nhìn bọn nó bằng ánh mắt đề phòng mà xa cách cực kỳ, làm Scorpius đau lòng thật lâu, nó cũng không rõ, vì sao bị người mình yêu xem mình là một người xa lạ mà ba trông vẫn còn bình thường như thế.
Có lẽ cuộc sống như vậy đã làm ba nó hết tình yêu rồi.
Scorpius âm thầm quyết định, ít nhất lúc này nó phải tìm cách giúp cha nó hồi phục thật nhanh.
Tiết Độc dược buổi chiều, Scorpius và Albus tới sớm, giành trước bàn đầu, Draco đang ngồi trên bục giảng đọc sách cũng không ngẩng đầu lên nhìn.
“Anh định làm gì?” Albus ghé sát vào tai Scorpius hỏi.
“Em không cảm thấy kỳ sao?” Scorpius đè thấp giọng nói, “Ba ban đầu rõ ràng là một Thần Sáng, nếu ký ức của cha về tới lúc ấy, sao cha không có nghi ngờ gì chuyện ba làm giáo sư ở đây?”
“Ý anh là… Cha có nhận ra được điều gì hả?”
“Không biết…” Scorpius cẩn thận nhìn chằm chằm người ngồi trên bục giảng, các bạn học khác liên tục đi vào phòng, mọi người nhìn thấy người trên bục giảng xong cũng nhìn hai đứa một cái.
Chuyện của Draco đã truyền khắp toàn bộ giới Phép thuật, những ánh mắt đó làm Scorpius càng thêm khó chịu.
Chuông vào học vang lên, Draco mới buông quyển sách trên tay xuống, đứng lên nhìn sơ qua cả phòng học, ánh mắt dừng lại trên hai đứa nhỏ ngồi bàn đầu một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cũng hết rất mau.
“Ch… Giáo sư….” Sau khi tan học, Scorpius đi đến trước mặt Draco thử hỏi, “Nếu một người mất trí nhớ, có cách nào cứu chữa không ạ?”
“Ta cho rằng vấn đề này không liên quan đến môn Độc dược.” Draco dựa vào cái bàn, rũ mắt nhìn hai đứa nhỏ trước mặt.
“Bỏ đi, Scorpius, không được đâu.” Albus kéo ống tay áo nó.
“Scorpius… sao? Mối quan hệ giữa trò với trò Potter cũng thật tốt?”
Tuy rằng Draco đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, Scorpius vẫn nhạy cảm nhận thấy anh đang hoang mang và bối rối.
“Bọn con là anh em.” Albus đáp trả, lo rằng Scorpius sẽ nói ra điều thiếu suy nghĩ gì.
“Thật sao.” Draco nheo mắt đánh giá bọn nó một hồi, ngừng lại hồi lâu mới hỏi tiếp, “Vậy ra Potter bị mất trí nhớ nên từ chức Thần Sáng?”
Hai đứa lén nhìn nhau một cái.
“Không phải.” Scorpius nói thầm, thấy ánh nhìn nghi hoặc của cha đành phải nói tiếp, “Là một người rất quan trọng.”
“Weasley?” Nói xong Draco cũng tự mình lắc đầu, đổi chủ đề, “Chuyện này giao cho các Lương Y đi, hai đứa quỷ nhỏ năm nhất tụi bay mà đòi tự mình giải quyết được thì St. Mungo còn giữ được mặt mũi không.”
“Nhưng ngay cả St. Mungo cũng không có biện pháp.”
“Thế thì chỉ còn dựa vào may mắn thôi. Các trò, nếu không còn câu hỏi nào liên quan đến bài học, quay đầu lại thì sẽ thấy cánh cửa đi ra ở phía sau, hẹn gặp lại.” Nói xong Draco cũng không hề để ý gì đến bọn nó, xoay người đi thẳng vào trong văn phòng.
Scorpius có chút thất vọng, thật ra nó đã nghĩ nếu cha thấy nó, có lẽ cha sẽ nhớ ra gì đó, nhưng cha lại không để ý nhiều. Nó quay người muốn chạy đi, nhưng Albus đã nắm ống tay áo của nó kéo lại.
“Anh nghe thấy gì không?”
“Có, cha quan tâm xem người mất trí nhớ kia có phải là ba hay không.”
“Không phải, cha nói chúng ta chỉ có thể dựa vào vận may.”
Scorpius hai mắt sáng rực lên.
“Phúc Lạc dược!” Hai đứa đồng thanh hô lên, lại vội vàng hạ giọng xuống, thấy văn phòng phía sau cũng không có động tĩnh gì mới hào hứng chạy khỏi phòng học.
“Phúc Lạc dược?” Harry suy tư một chút.
“Đúng vậy đúng vậy, nghe nói chỉ cần uống Phúc Lạc dược thì làm cái gì cũng sẽ thành công, ít nhất có thể giúp cha khỏe lên nhanh hơn.”
“Nhưng khó làm lắm, trước mắt ba chỉ biết có giáo sư Slughorn có thể làm được, nhưng giờ ông cũng không có ở trường học, mà…” Harry trong lòng có chút xúc động, nhưng rồi lắc đầu, “Không được, những cái khác ba không biết, chứ riêng nước mắt của Bạch Kỳ Mã đã là không thể có rồi, với lại Bạch Kỳ Mã xuất hiện vào ban đêm, các con không thể đi mạo hiểm như vậy.”
“Dù sao cũng phải thử một lần!”
“Scorpius! Ba biết con lo cho cha, ba cũng vậy, nhưng chuyện này quá nguy hiểm!”
“Ba là người nhát gan! Cứ nói là nghĩ cho bọn con, nhưng con thấy ba chỉ là lo cho ba mà thôi!” Scorpius rống khàn cả giọng với Harry một câu như thế, khóc lóc chạy khỏi phòng.
“Scorpius!” Harry đứng lên muốn đuổi theo, mới vừa chạy đến cửa lại đụng phải một người.
“Potter, vẫn không có mắt đi đường thế à.” Giọng nói quen thuộc vang lên, “Sao thế? Vừa mới nãy tôi thấy thằng nhóc kia khóc lóc như con thỏ con, cũng chẳng quay đầu lại nhìn.”
Harry đứng vững lại, thở dài, cười khổ một tiếng: “Sao giờ? Scorpius nó nghĩ em không thương nó, nó nói em là người nhát gan… Bỏ đi, có lẽ đúng vậy thật.”
“Yên tâm, tìm không ra con sư tử nào vừa dũng cảm vừa ngu ngốc như cậu được đâu.” Draco ‘Hừ’ một tiếng, “Cậu với nó cũng chỉ là bất hòa giữa Slytherin và Gryffindor thôi, thật không ngờ hai đứa nhà cậu đều là Slytherin.”
“Đúng là anh không nhớ gì cả.” Harry thở dài, “Anh tới làm gì?”
Draco nắm chặt tờ giấy trong tay, chữ viết trên giấy rất quen thuộc, nhưng anh lại chẳng có ấn tượng gì với nội dung ở trên.
“Hôm nay phải đến Hogwarts dạy, Harry đang làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.”
Đây là tờ giấy dán trên gương phòng tắm anh thấy sáng nay, rõ ràng là của anh ghi, nhưng cho dù anh đã cố gắng thật lâu cũng không thể nhớ nổi anh đã nhận lời mời đi dạy tự khi nào, mà Harry biến thành giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khi nào thế, khi đó không phải cậu ta đã nói có thế nào đi nữa thì cậu ta cũng không làm giáo sư hả?
Nhưng Draco cũng không hề nghi ngờ tính chân thật của tờ giấy này, chỉ có lòng anh rõ ràng nhất anh có bao nhiêu mong muốn được gọi Potter là Harry, đây là một bí mật nhỏ trong lòng anh mà mãi sẽ không bao giờ để lộ ra.
Có lẽ do gần đây anh đang nghiên cứu một loại độc dược nguy hiểm nên tự để lại dấu hiệu cho mình? Draco bỏ tờ giấy vào túi, định sẽ tùy cơ ứng biến.
Khi anh đến Hogwarts và gặp Albus, sau đó thấy Scorpius ngồi kế nó, nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn, nhưng hai đứa nói tụi nó là anh em… Thì, sao mà anh với Potter có thể…
Nhưng sau khi nghe hai đứa nó nói câu kia, anh một mình trở về văn phòng cẩn thận suy nghĩ, đánh giá cả căn phòng mới phát hiện thời gian hiện tại, giờ không phải là hồi bọn họ mới tốt nghiệp, mà đã là năm 2018 rồi.
Chẳng lẽ… anh bất an đi qua đi lại trong phòng, lại lấy tờ giấy trong túi ra đọc lại mấy lần, mới tự thừa nhận mọi chuyện đã vượt qua sự mong đợi của mình nhiều, không thể không tìm Harry hỏi cho rõ ràng.
“Tôi bị mất trí nhớ đúng không.” Draco nỗ lực nói một cách bình tĩnh.
“Cũng coi như là vậy…” Harry không ngoài ý muốn biết Draco sẽ phát hiện ra chuyện này, dù sao ngoại hình của Scorpius cũng rất khó không làm cho anh hoài nghi, cậu chỉ lo Draco sẽ không chấp nhận được chuyện tình cảm mà thôi, ‘Đối thủ một mất một còn’ bỗng nhiên trở thành người yêu, thành người nhà lại còn có hai đứa con, nếu chuyện này mà có người nói với anh hồi mới tốt nghiệp, không chừng anh sẽ có chướng ngại tâm lí luôn.
“Chúng ta là…”
“Không có gì đâu, nếu anh không chấp nhận được em cũng sẽ không ép anh.” Harry cười một chút, vươn tay, lại ngừng ở trên không trung, chỉ có thể ngượng ngùng thu về, nắm nhẹ lấy cánh tay Draco, “Anh không cần lo lắng, qua mấy ngày sẽ ổn thôi.”
“Thật không? Tôi thường xuyên bị như vậy?”
“Ban đầu thì cũng khá thường xuyên, nhưng mấy năm nay khá hơn nhiều, lần tái phát cuối cùng là từ hồi năm ngoái, chỉ là… Chỉ là mỗi lần tái phát kí ức lại lùi về trước một chút…”
“Sau đó thời gian để phục hồi cũng càng dài thêm.” Draco bình tĩnh bổ sung.
“Nhưng sẽ tốt lên mà.”
Hai người im lặng
“Chúng ta đã kết hôn sao?”
“Không có, trước đây nước Anh chưa thông qua bộ luật hôn nhân đồng tính, hồi năm 2014 khi đã chấp thuận rồi thì anh lại xảy ra chuyện…”
“Thế nên tôi đã bị bốn năm rồi.” Draco đánh gãy lời Harry, “Chúng ta hiện tại vẫn còn ở bên nhau sao?”
“Đương nhiên.” Harry mỉm cười nhìn Draco.
“Sao cậu không bỏ tôi?”
“Gì chứ? Anh nói gì vậy?” Biểu cảm của Harry lập tức thay đổi.
“Chúng ta không có danh nghĩa trên giấy tờ, mà tôi, có lẽ một ngày nào đó sẽ không nhớ lại được…”
“Câm miệng! Anh cái tên khốn này, mỗi lần như vậy anh vẫn sẽ tốt lên thôi, anh cũng nhớ hai ‘con rắn nhỏ’ đó, đều là công lao của anh hết, một hai nói với Mũ phân loại muốn vào Slytherin, anh đừng nghĩ có thể thoát khỏi bọn nhỏ dễ dàng vậy.”
“Ngu ngốc.”
“Vâng vâng, trước kia là thánh nhân, hiện tại là ngu ngốc.” Harry buồn cười trợn mắt, “Tóm lại, phòng này nếu có một thánh nhân thật, thì đó chính là em, cho dù anh như vậy cũng sẽ không bỏ anh; nếu có một tên cố chấp ngu ngốc, thì cũng là em, mặc kệ anh thế nào cũng sẽ không bỏ anh. Cho dù trái tim này có chết tâm, cho dù trở về thời học sinh, em cũng phải mang theo ba đứa nhỏ này.”
“Mất mặt.”
“Đúng vậy đúng vậy, xét theo tình trạng hiện tại của anh, thì anh nói chuyện chẳng khác gì hồi 11 tuổi vậy, em còn mong chờ được gì chứ.”
“Cho nên cậu thật sự sẽ không từ bỏ đúng không.”
“Không cần kêu một Gryffindor từ bỏ.”
“Giáo sư Potter!” Một học sinh đột nhiên xông vào văn phòng, thở hổn hển, “Albus… với Scorpius vào Rừng Cấm, tụi con cản không được!”
“Cái gì?”
“Đã có người đi tìm hiệu trưởng McGonnagal…”
“Tình huống như thế nào?” Draco nhíu mày, giữ chặt Harry đang hoảng loạn, “Không, không thể để quá nhiều người vào Rừng Cấm, không được kinh động bất kỳ sinh vật nào, giờ đi tìm bác Hagrid trước đã.”
“Con đừng có gấp Harry…” Hagrid không biết nên an ủi Harry như thế nào, chỉ có thể vụng về nói, “Ta và các con phân nhau đi tìm, sẽ không có việc gì, hiện tại Rừng Cấm đã an toàn hơn nhiều.”
“Tôi với cậu ta đi phía bên kia.” Draco nhìn Harry đang mất hồn mất vía, nhận cây đèn từ tay Hagrid, cùng Harry đi vào Rừng Cấm.
“Đều là lỗi em.” Harry lại tự trách, cậu không dám tưởng tượng nếu lỡ hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì.
Draco giơ đèn đi ở bên cạnh cậu, hai người sóng vai đi vào sâu bên trong rừng, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cứ như chúng ra hồi năm nhất. Sợ sao? Potter? (Scared? Potter?)”
“Sợ, em thật sự rất sợ, em không thể tưởng tượng lỡ hai đứa nó…”
“Này, yên tâm đi, sẽ không có việc gì mà.”
Harry lắc đầu không nói gì, hai người sóng vai vừa đi vừa kêu tên Albus với Scorpius, ánh đèn le lói trước mặt, ở phía xa xa chỉ có thể thấy bóng đêm vô tận, hòa với tiếng côn trùng kêu hỗn loạn, càng làm người hoảng sợ.
“Đều là lỗi em…” Giọng Harry khô khốc, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu này, “Nếu không phải do em, em đáng lẽ phải chú ý bọn nó nhiều hơn.”
Lúc này pháo sáng bắn lên trời sáng rực,
“Xem ra Hagrid tìm được bọn nhỏ rồi.” Draco ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Harry thở ra nhẹ nhõm, vội vàng xoay người đi ra, Draco đổi chủ đề để giảm bớt căng thẳng, “Vậy mọi chuyện là thế nào, thằng nhóc kia… có vẻ không gần gũi với cậu lắm?”
“Albus là một cô nhi, trong nhiệm vụ em cứu được nó, do không còn thân thích nên em nhận nuôi nó, còn Scorpius là sau này chúng ta cùng tới một cô nhi viện Muggle nhận nuôi, bởi vì có phép thuật nên bị vứt bỏ, ở cô nhi viện cũng bị cô lập, nên nó cũng nhạy cảm hơn nhiều. Ngày đó tụi mình đi nhận nuôi, giám đốc cô nhi viện còn tưởng anh là cha ruột, hối cải muốn nhận con về lại chứ.”
Nhắc đến bọn nhỏ, Harry mỉm cười nhớ lại cảnh tượng đó.
“Anh vì bảo vệ hai đứa nên bị thương thương, lúc ấy tên Phù thủy Hắc ám đó yêu cầu em một mình đến trao đổi người, đương nhiên em cũng không tin lời hứa hẹn của bọn chúng, loại sự tình này đã gặp qua quá nhiều rồi, cho nên em cho người mai phục. Sau chuyện đó Scorpius cũng tự trách trong lòng ít nhiều, còn có chút oán giận em. Thần Sáng luôn bận rộn, nên nó thân với anh cũng nhiều hơn em.”
“Này không phải là cậu sai.” Draco nghiêng mặt nghiêm túc nhìn Harry, “Hơn phân nửa là vì tôi cũng không thích cậu làm Thần Sáng, nó bị tôi ảnh hưởng.”
“Sao anh biết.” Harry không nhịn được mà bật cười.
“Bởi vì từ trước đến nay tôi đều không muốn cậu làm Thần Sáng.”
Harry hơi hé miệng, kinh ngạc nhìn anh, Draco nhìn vẻ mặt của cậu, dùng một bùa bay để cái đèn tự bay ở phía trước, rồi nắm lấy tay Harry.
“Tôi không thích những người luôn vì người khác liều mạng.”
“Anh… anh nhớ?”
“Nếu ý cậu nói là những ký ức ở bên nhau thì, hoàn toàn không.”
“Vậy sao anh…”
“Bởi vì tôi từ trước đến nay vẫn luôn thích em.”
Harry nhất thời không nói được gì, chỉ nhìn Draco.
“Xem ra giữa chúng ta còn rất nhiều bí mật.” Draco sung sướng nhìn biểu tình khiếp sợ của Harry, nắm tay cậu đi ra ngoài, “Potter ngốc.”
Harry được anh dắt tay, như cách mà bọn họ đã làm cả nghìn lần trước đây, ở hoa viên dưới màn đêm đen đặc, ở nơi Hẻm Xéo đông đúc, thậm chí ở thế giới Muggle, Draco luôn rất tự nhiên nắm lấy tay cậu. Lúc này cũng vậy, anh vẫn nắm lấy tay cậu như những lần trước đó.
Bóng đêm ở phía trước dần biến mất, lập lòe vài tia sáng, còn có thể nghe thấy tiếng tiếng ve sầu kêu vang, Harry hít một hơi sâu, Rừng Cấm chưa bao giờ cho cậu một kí ức tốt đẹp nào cả, nhưng lúc này đây, cậu giương mắt nhìn chăm chú vào sườn mặt của Draco, bọn họ cũng không còn trẻ nữa, nhưng thời gian vẫn không thể mang đi một phần cố chấp bên trong, là ánh mắt, là khuôn miệng hơi nhếch lên.
“Ba!”
“Cha!”
Albus với Scorpius đứng trước cái chòi của bác Hagrid sốt ruột thăm dò nhìn xung quanh, nhìn thấy hai người từ đi từ Rừng Cấm ra lập tức chạy tới.
“Các chàng trai.”
Harry ngồi xổm xuống ôm lấy Albus chạy tới trước, Scorpius vừa mới tới gần lại chần chờ mà dừng lại, cẩn thận ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Draco, sợ hãi kêu một tiếng: “Cha?”
Draco đứng ở phía sau Harry không động đậy, cúi đầu nhìn nó. Scorpius nhéo mũi, giơ tay dụi mắt, sau đó lại lau mắt, cuối cùng cúi đầu khóc nức nở, bả vai run không ngừng.
“Scorpius?” Draco không biết phải làm sao kêu một tiếng, nhưng đứa nhỏ vẫn khóc rống lên.
Harry ôm Albus đi đến trước mặt nó, lo lắng hai đứa nhỏ vẫn sợ hãi.
“Đừng sợ, đã không sao cả rồi, Scorpius.”
Scorpius lắc đầu, khóc đến nỗi thở hổn hển, nắm chặt ống tay áo Harry, thanh âm đứt quãng mà nói: “Cha… cha… có phải cha… không nhớ rõ…”
Harry chỉ có thể thở dài, vỗ về lưng nó an ủi: “Cha sẽ tốt lên mà, không phải sao?”
“Nếu lỡ cha không nhớ lại thì sao!” Scorpius như bị kích động.
Draco cũng đi lên trước, tay không tự nhiên đặt ở sau lưng đứa nhỏ, anh vẫn chưa quen với chức làm cha lắm, chỉ có an ủi nó như cách mẹ Narcissa vỗ về anh hồi nhỏ,
“Kể cả thế, con cũng không được mạo hiểm tính mạng mình như thế.” Draco nói cứng đờ.
“Nhưng… con muốn cha nhớ lại, con sợ cha quên tụi con.”
“Ta sẽ nhớ lại thôi, không phải sao, nè, quỷ nhỏ, không thể tin cha được sao.” Draco nhẹ nhàng nói đùa, cuối cùng bế nó lên, “Mít ướt.”
“Chà, giống hệt như người nào đó khi còn nhỏ.” Harry xoa đầu Scorpius, nhìn về phía Draco cười cười.
“Còn cái tinh thần không sợ chết này cũng chẳng khác ai kia là bao, đều là hai con sư tử con ngu ngốc khoác bộ da rắn.”
Scorpius lúc này mới nín khóc mỉm cười, ôm lấy vai Draco, tựa đầu vào hõm cổ hắn, làm người hắn chỉ toàn là nước mắt của thằng nhỏ, Draco nhịn không được rụt lại một chút. Anh nhìn Albus với Harry đang kể với nhau về trải nghiệm trong Rừng Cấm, đột nhiên hoảng hốt, tình cảnh như vậy trông thật quen thuộc, như thể là bọn họ đã như thế từ rất lâu rồi.
“Đây là con với Albus cùng làm, bác George cũng giúp một chút.”
Buổi tối ở khu ký túc xá cho giáo sư, Scorpius cùng với Albus lấy ra món quà bọn nó chuẩn bị cho Draco, trông nó như một bảng ghi chú, nhưng xung quanh được dán rất nhiều ảnh chụp, nửa bên trái ghi ngày tháng và thời tiết trong ngày, ở dưới là những ngày kỷ niệm khác nhau, ngày Draco và Harry chính thức ở bên nhau, và cả ngày nhận nuôi Albus và Scorpius.
“Các con tìm ở đâu ra vậy…” Harry rất ngượng ngùng nhìn những tấm ảnh chụp ít ỏi đó của mình, cậu từ trước tới nay đều không thích chụp ảnh, Draco cũng thế, ở bên nhau thật lâu cũng chưa có một tấm ảnh gia đình đàng hoàng.
“Ừm, như vậy ta sẽ không quên được.” Draco nhận lấy, nhìn chằm chằm từng tấm ảnh chụp ở trên, “Được rồi, các chàng trai, cũng không còn sớm nữa, các con nên về phòng đi.”
“Bọn con không thể ở lại sao.” Albus phồng má muốn làm nũng.
“Các con biết nội quy trường học rồi đó, lại chơi xấu thì ta phải trừ điểm Slytherin thôi.”
“Hừ, ba không yêu tụi con.”
“Scorpius!”
“Ba chỉ muốn ở riêng với cha.” Scorpius nói xong thì làm mặt quỷ, nắm tay Albus chạy như bay ra ngoài.
Harry buồn cười nhìn hai bóng dáng chạy phía xa xa, quay đầu nhìn thoáng qua Draco.
“Sao? Giáo sư Potter cũng muốn đuổi tôi đi sao?”
“Tới tháp thiên văn đi.” Harry không để tới câu bông đùa của anh, hai người một trước một sau đi về hướng tháp thiên văn.
Bầu trời đêm trong xanh, có một vầng trăng khuyết, sao trời cũng điểm thêm bằng ánh sáng mập mờ của chính nó.
“Có đôi khi em cảm thấy thật thần kỳ, rõ ràng ban đêm ánh trăng là sáng ngời nhất, nhưng nó chỉ là đang phản chiếu lại ánh sáng mặt trời mà thôi; mà các vì sao, tuy rằng mỏng manh nhưng vẫn là tự mình phát sáng.” Harry dựa trên thành, ngắm nhìn bầu trời đêm.
“Vậy nên tôi cũng là chìm trong ánh sáng từ ‘Cậu bé vàng’ đấy.” Draco khoanh tay, cười như không cười mà nói với Harry.
“Anh là một vì sao mà.” Harry mỉm cười dựa vào cánh tay mình, nghiêng mặt nhìn về phía Draco, “Bầu trời càng tối đen, anh càng tỏa sáng hơn.”
Gió đêm hè thổi trên người thật thoải mái, hai người nhất thời không nói gì, chỉ thất thần nhìn màn đêm.
“Draco, chúng ta kết hôn đi.” Harry khi nói câu này vẫn nhìn đăm đăm vào màn đêm.
“Cái gì? Cứ như bây giờ không phải là tốt hơn sao? Có lẽ sẽ có ngày nào tôi không nhớ lại được nữa…”
“Quả nhiên là anh nghĩ như vậy.” Harry đứng dậy đi đến ôm Draco, “Sau khi xảy ra chuyện anh không muốn kết hôn với em nữa. Anh luôn tìm mọi cách đẩy em đi, em vốn định ở nhà chăm sóc anh, nhưng anh thế nào cũng phải nói muốn em đến Hogwarts dạy, Scorpius vẫn luôn cho rằng em tránh ở trường vì không muốn gặp anh.”
“Anh hy vọng em tự chủ động rời bỏ anh.”
“Em tự do mà.” Draco không phủ nhận, anh chỉ đứng, để Harry ôm mình.
“Em hiểu ý của anh, yêu không phải là trói buộc, chúng ta đều có quyền chọn lựa, mà em chọn ở bên anh.”
“Có lẽ tôi sẽ không nhớ ra được nữa.”
“Vậy yêu em lại một lần nữa, em biết anh sẽ làm vậy.” Harry ngẩng đầu chạm vào khóe môi Draco, “Coi như là em tặng quà sinh nhật cho anh, không được từ chối.”
“Được, anh nhận lấy.” Draco cuối cùng cũng di chuyển, ôm người trong lòng ngực, hôn lại.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Kim đồng hồ lặng lẽ điểm 12 giờ, cho dù là có Phép thuật cũng không thể trở thành thế giới cổ tích được, bệnh không bởi một nụ hôn của tình yêu chân thật mà biến mất, tương lai của bọn họ vẫn còn một con đường rất dài cần phải đi.
Ai nói chỉ có Phúc Lạc dược mới làm hết thảy đều thuận lợi, chỉ cần còn tình yêu, thì từ vết nứt cũng có thể mọc ra hoa hồng.