Thiên Kim Giả Về Làm Hoa Khôi Của Thôn

Chương 7



Người đàn ông búng tay, gọi anh trai ở quầy bar tính tiền rượu của tôi vào bill của anh ta.

Sau khi mời tôi uống một ít, anh ta trở lại chỗ ngồi ban nãy của mình, những người bạn xung quanh anh ta đều tò mò nhìn tôi.

Đối với người đàn ông đột nhiên xuất hiện rồi lại đến bắt chuyện với tôi kia, thì tôi chọn không quan tâm.

Trước khi rời đi, tôi còn cực kỳ kiêu ngạo mà trả tiền cho bàn của anh ta

_______________

Tôi cố gắng giữ đầu óc mình tỉnh táo, gọi một người tài xế lái thay đến.

Tôi ngồi ở ghế sau, chán nản lướt điện thoại.

Rượu làm tôi mê mang, cảm thấy bản thân không tỉnh táo nổi nữa, hai mắt nhắm lại, xung quanh từ từ chìm vào bóng tối.

Trong lúc ngủ, tôi cảm thấy như có ai đó dội nước lên người mình.

Cảm giác ướt sũng chân thực đến nỗi tôi giật mình tỉnh giấc.

Lúc này, Thẩm Du, người đã biến mất suốt một thời gian bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng phát hiện ra mình đã bị trói vào một chiếc ghế đẩu, không tài nào di chuyển được.

Tôi cố gắng hết sức để kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh nói chuyện với Thẩm Du.

“Thẩm Du, cô muốn làm gì?”

Trong mắt Thẩm Du bây giờ tràn đầy ý thù địch, cô ta cười lạnh nói.

“Mày nghĩ sao? Mày đã hủy hoại thanh danh của tao rồi nên tao cũng không muốn gì nhiều, chỉ muốn sự trong trắng của mày mà thôi.”

Tôi vô thức nhìn ba người đàn ông to lớn đứng sau lưng Thẩm Du. Giống như những con sói đói, đôi mắt chúng thòm thèm nhìn tôi, dường như giây tiếp theo chúng sẽ vồ lấy tôi vậy.

Nhìn ánh mắt gần như phát điên của Thẩm Du, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, tôi thật sự muốn thoát ra khỏi sợi dây thừng trên người.

“Thẩm Du, cô điên rồi! Cô có biết cô đang làm gì không hả?!”

“Khương Ninh Sơ, bây giờ tao thành ra thế này tất cả là do mày, là mày nợ tao.”

“Là mày để cho tao bị mọi người hắt hủi, mất danh tiếng, hiện tại tao cũng muốn cho mày nếm thử mùi vị đó một chút.”

Thẩm Du lùi ra sau, nghiêng đầu ra hiệu với ba tên to con, bọn chúng nhận lệnh liền từng bước một đi tới gần tôi với biểu cảm đầy hào hứng.

Tôi nhìn những gã đàn ông to lớn đang từng bước tiến lại gần mình mà mặt mày tái mét.

“Tránh xa tôi ra! Cút ra chỗ khác đi!”

Cho đến khi bọn chúng xé toạc quần áo trên người tôi, sự tuyệt vọng, sợ hãi, tức giận và hận thù tràn ngập tim tôi như những giọt nước mắt đang lấp đầy mắt tôi vậy.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi điên cuồng vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay chúbg nhưng không thể di chuyển dù chỉ là nửa bước, cả người tôi rơi vào tuyệt vọng vô tận.

Thẩm Du đứng cách đó không xa, giơ điện thoại di động chụp lại tất cả những khoảnh khắc này, trên mặt là nụ cười cùng ánh mắt như của một kẻ điên.

Cuối cùng sức cùng lực kiệt, tôi từ bỏ giãy giụa.

Khoảnh khắc tôi bỏ cuộc, cánh cổng đóng kín của nhà máy bỏ hoang này bỗng nhiên bị đá tung. Chính là người đàn ông đã bắt chuyện với tôi lúc còn ở quán bar.

Tôi như nhìn thấy vị cứu tinh, bất lực cầu xin anh giúp đỡ với giọng nói đã khản đặc.

Nhìn thấy bộ quần áo xộc xệch của tôi, anh sững người một lúc.

Ngay lập tức, khuôn mặt anh căng thẳng, sự lạnh lùng lộ ra từ đôi mắt u ám, tính tình vốn lạnh lùng bỗng trở nên hung ác, đầy giận dữ. Người đàn ông cởi cúc tay áo rồi xắn lên, rất nhanh chóng đã hạ gục một kẻ to cao hơn chỉ bằng một cú đấm, sau đó đá hai kẻ còn lại sang một bên.

Một chọi ba, một tình thế mà dường như không ai có cơ hội chiến thắng, nhưng anh lại xoay chuyển tình thế bằng chính sức lực của mình.

Thẩm Du không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh tôi, giơ dao lên, định rạch mặt tôi.

Ngay khi người đàn ông nhìn thấy, anh đã dùng tay chộp lấy con dao.

Chất lỏng âm ấm từ từ nhỏ xuống mặt, đầu óc tôi trống rỗng, không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là máu.

Người đàn ông mạnh mẽ khuất phục bốn kẻ kia rồi trói chúng lại.

Xử lý xong mọi chuyện, anh bước nhanh đến bên tôi, cởi chiếc áo duy nhất đang mặc trên người khoác lên thân thể vẫn còn đang run cầm cập của tôi.

Lúc đó, sự căng thẳng của tôi hoàn toàn được nới lỏng, nỗi sợ hãi vô tận và cảm giác vỡ òa khi được cứu sống khiến tôi ôm chầm lấy anh khóc nấc lên.

Người đàn ông cứng đờ.

Sau đó hai tay buông xuống, anh nhẹ nhàng, yên lặng vỗ về tôi.

Trong bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ xử lý xong vết thương ở cổ tay, tôi vội vã đến phòng khám bên cạnh.

Thấy người đàn ông vẫn còn ở đó, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, nửa thân trên của anh vẫn đang để trần, trên người là vài vết thương và vết bầm tím. Tay anh đang đưa ra cho bác sĩ băng bó.

Anh quay đầu lại, thấy tôi đi tới liền chào tôi với một nụ cười.

Sau khi anh được băng bó, chúng tôi ngồi ngoài cửa phòng khám bắt đầu hàn huyên.

“Sao anh lại xuất hiện ở đó?”

Câu hỏi này đã lởn vởn trong đầu tôi rất lâu kể từ khi thấy anh xuất hiện ở nhà máy bỏ hoang.

“Tôi vừa ra ngoài hút thuốc, thấy em gọi tài xế lái thay.”

Tôi không hiểu.

Tôi thậm chí còn không nhìn ra tài xế lái thay có vấn đề, làm sao anh lại biết?

“Chỗ đó là vùng ngoại ô. Nếu lái xe về phía bên trái, em sẽ nhìn thấy thành phố. Còn nếu em lái xe về phía bên phải, sẽ có chẳng có gì ngoài một ngõ cụt có nhà máy bỏ hoang ở đó. Phát hiện có vấn đề nên anh đã lái xe đuổi theo.”

Thấy anh ngừng lại không nói tiếp, tôi bèn ngước lên nhìn, vô tình va phải ánh mắt hối hận của anh.

“Chỉ là giữa đường xe xảy ra chút vấn đề, anh buộc phải chạy qua chỗ khác, nếu không thì đã không đến đó…trễ rồi.”

“Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải tống cổ con nhãi kia vào tù mới được…”

Xa xa, giọng nói giận dữ của bố tôi vang vọng khắp hành lang bệnh viện.

Mãi cho đến khi bác sĩ tiến tới can ngăn, thanh âm của bố mới dần dần lắng xuống.

Khi nhìn thấy tôi, bố vội vàng ôm chầm lấy với vẻ mặt đau khổ.

Tôi thoáng nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Sau khi biết anh chính là người đã cứu mạng tôi, bố tôi trịnh trọng nắm tay anh, miệng không ngừng cảm ơn anh.

“Chú Khương, chú không nhớ cháu à?”

Tôi và bố tôi đồng thời sững sờ, trong mắt bố tôi thoáng hiện lên một sự bối rối.

“Cháu chính là con trai của ông Ôn Viễn, hơn mười năm trước được chú cứu khỏi một phen đ.uối nước đó ạ.”

Sau khi được anh nhắc nhở, bố tôi dường như nhớ ra có chuyện như thế thật.

“Thì ra cậu là con trai của Ôn lão gia, đã lớn đến vậy rồi sao. Nghe ông ấy nói, cậu xuất ngoại nhiều năm không gặp được, về lại đây hồi nào thế?”

Khó trách lúc anh đến bắt chuyện với tôi ở quán bar lại nói: “Thật sự là bé con của nhà họ Khương.”

Bố tôi đã cứu anh nên trong lòng anh luôn đặc biệt biết ơn.

Trở về Trung Quốc không lâu, tình cờ nhìn thấy tôi trong quán bar của một người bạn nên có chú ý hơn một chút.

Cũng may là có để mắt tới, nếu không hậu quả lúc đó tôi thật sự không dám nghĩ tới.

Anh vừa cười vừa nhìn bố tôi gọi điện cho bố anh ấy để cảm ơn.

“Cho nên cũng có thể xem như định mệnh ha, anh lúc nhỏ được bố em cứu, lớn lên thì anh cứu lại con gái bảo bối của chú ấy.”

Một lát sau, bố tôi báo tin Thẩm Du đã nhận tội. Bố tôi nhất định sẽ để cô ta nếm trải đủ mùi vị tù đày vì đã dám động đến con gái ông.

Nói rồi bố liền rủ anh cùng đi với bố để ăn một bữa cảm ơn.

Khi anh chuẩn bị rời đi, tôi chợt nhận ra hình như mình còn chưa biết tên của anh là gì, thế là vội vàng gọi anh lại.

“Anh còn chưa cho em biết tên của anh.”

“Anh tên là Ôn Thời Thiên. Thời Thiên trong Thời Qua Cảnh Thiên (*).”

(*): 时过境迁 nghĩa là thời gian trôi qua, thế sự đổi thay


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.