Vân Nhu Tiểu Hoa

Chương 3: Ngọc bội uyên ương



Hiện tại trời đã tối, không biết gian hàng trang sức kia còn bán không. Vệ Tiểu Hoa bước nhanh đi đến, may mắn bà chủ vẫn còn mở cửa, hớn hở chào nàng.

“Vị tiểu cô nương này, ngươi muốn mua thứ gì?”

Vệ Tiểu Hoa chỉ vào đôi ngọc bội. “Cái này bao nhiêu tiền?”

“Ai nha, ngươi thật có mắt nhìn đây là món hàng tốt nhất, đẹp nhất của tiệm ta đó. Chỉ một trăm lượng thôi, mua về tặng cho ái nhân của ngươi đảm bảo hắn sẽ vui vẻ cảm động chết mất hahaha.” Bà chủ nhiệt tình giới thiệu cho nàng, khoa tay múa chân đủ kiểu.

Vệ Tiểu Hoa nghe xong giá, lòng đau như cắt. Nàng dành dụm biết bao lâu mới được một trăm lượng, mua cái này xong nàng rỗng túi mất. Vệ Tiểu Hoa khóc thầm nhưng vẫn móc ra mua đôi ngọc bội. Nhìn ngắm kỹ càng một hồi, vật này quả nhiên rất tinh xảo đẹp đẽ, màu xanh ngọc bích khắc lên trên hình long phụng.

Cái này… tặng cho ái nhân sao?

Tuy hơi đau ví, nhưng nàng muốn cho Đổng Vân Nhu kinh hỉ. Một trăm lượng thì một trăm lượng đi, kiếm lại là được. Vệ Tiểu Hoa đi trở về, chợt thấy đằng xa có tửu quán đông nghẹt người náo nhiệt vô cùng.

Nàng tò mò lại gần xem thử.

Mặt Vệ Tiểu Hoa đỏ hết cả lên, không ngờ đây là thanh lâu. Bên trong các loại hương sắc diễm lệ… làm Vệ Tiểu Hoa nhớ lại đêm ở Kính Viên, nàng cùng Đổng Vân Nhu hoang đường một đêm, ấn tượng khắc sâu trong đầu. Nàng lắc lắc đầu, không nghĩ nữa chạy nhanh về khách điếm.

Nhẹ nhàng mở cửa vào, sợ đánh thức người kia. Vệ Tiểu Hoa nhìn Đổng Vân Nhu nằm co rúm lại vì lạnh, nàng thở dài. Đổng Vân Nhu có tật xấu sợ lạnh nhưng cứ ngủ say lại đạp chăn xuống đất. Nào có ai lạ đời như Đổng Vân Nhu chứ, Vệ Tiểu Hoa phun tào một hồi nhưng vẫn kéo chăn lại cho nàng ấy.

Nhìn đôi môi hồng hồng mềm mại của Đổng Vân Nhu, Vệ Tiểu Hoa cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Ngày đó nàng đến xin hoàng hậu nương nương ban cho họ Vệ lại không hiểu vì sao Đổng Vân Nhu vô cùng tức giận, còn đột nhiên hôn môi nàng sau đó không thèm giải thích gì cả. Làm cho Vệ Tiểu Hoa mê mang. Vệ Tiểu Hoa dù có ngây thơ đến đâu vẫn biết mối quan hệ giữa hai người có chút vi diệu mập mờ, chỉ là chưa xé rách tầng giấy cuối cùng.

Vệ Tiểu Hoa quyết định gạc những thứ lung tung rối loạn ra sau đầu, đi ngủ một giấc.

– —-

Buổi sáng như thường lệ, Vệ Tiểu Hoa tiến đến ôm Đổng Vân Nhu vào lòng. Đổng Vân Như lười biếng dựa vào lòng người kia, dụi dụi đôi mắt.

“Hôm nay chúng ta đi mua nhà đi. Ta để ý có một chỗ rất thích hợp, chủ nhân của ngôi nhà đó định đi nơi khác sinh sống. Sau đó mua thêm vài mẫu đất rồi cho họ thuê đất trồng trọt, chúng ta lấy thuế. Rãnh rỗi mở một cửa hàng buôn bán gì đó. Ta đem theo rất nhiều vàng bạc, đủ cho chúng ta sinh sống an nhàn nhiều năm, nhưng không thể cứ mãi như thế ngươi nói đúng không?”

Hôm qua Đổng Vân Nhu đã suy xét kĩ, ngôi nhà kia không quá lớn cũng không quá nhỏ rất thích hợp, không phô trương thanh thế. Nàng muốn cùng Vệ Tiểu Hoa bình bình đạm đạm trôi qua tháng ngày còn lại. Những ngày tháng ở hậu cung khiến nàng rất mệt mỏi, lo lắng đề phòng xem ai có ý định hại chết mình. Vinh hoa phú quý thì sao? Nàng chán ghét nơi đó, càng chán ghét Cao Hàn.

“Ân. Ngươi muốn như nào đều được, ta không có ý kiến. Bất quá ngươi không cần vất vả, mọi việc cứ giao cho ta, ta có thể nuôi ngươi.” Vệ Tiểu Hoa gật gật đầu đáp. Đổng Vân Nhu lá ngọc cành vàng quen được hầu hạ rồi, cứ để nàng tới là được. Nàng cũng luyến tiếc Đổng Vân Nhu vất vả.

Đổng Vân Nhu hài lòng tươi cười, trong lòng rất vui vẻ. Con cừu ngốc này hôm nay biết nói lời ngọt ngào rồi sao? Hiếm thấy Đổng Vân Nhu ôn nhu một bữa, không tát cho người đang cố tình đụng chạm ngực mình mấy cái.

“Kể từ bây giờ, ngươi không cần làm nô tỳ cho ta nữa. Hai ta bình đẳng.” Đổng Vân Nhu ngồi dậy, nghiêm túc nhìn thẳng Vệ Tiểu Hoa nói.

Vệ Tiểu Hoa nghe vậy hoảng hốt, tay chân luốn cuốn, khóe mắt đỏ lên. Đổng Vân Nhu không muốn mình làm nô tỳ cho nàng nữa sao?

“Ngươi muốn đuổi ta đi sao, là ta hầu hạ ngươi không tốt sao? Tuy bình thường ta có chút thất lễ với ngươi, cũng mắng ngươi nữ nhân độc ác. Nhưng mà ta biết thâm tâm ngươi rất tốt, ngươi đã cứu ta một lần. Ta nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa cho ngươi. Đổng Vân Nhu, ngươi đừng đuổi ta đi có được không?”

Vệ Tiểu Hoa run run nắm lấy tay Đổng Vân Nhu. Bộ dạng thật sắp khóc ra tới, nàng không có nơi nào để đi, Đổng Vân Nhu không cần nàng nữa, nàng biết phải đi đâu bây giờ.

Lại thấy người đối diện cố nhịn cười đến mặt đỏ bừng.

“Ngươi ngốc tử, nghĩ đi đâu vậy hả? Đuổi ngươi đi ai làm trò tiêu khiển cho ta. Ý của ta là bây giờ hai ta đã là dân thường, ta không còn quý phi gì đó, ngươi cũng không phải nô tỳ gì đó hiểu chưa. Ài nhưng xem ra ngươi rất muốn làm nô tỳ cho ta. Vậy phải giữ lời, suốt đời này hầu hạ ta cho tốt đó.”

Vệ Tiểu Hoa gật đầu gạt nước mắt đi, chỉ một câu đã cao hứng trở lại, thật là hảo hài tử rất dễ hống. Đổng Vân Nhu nghĩ thầm, đây là ngươi tự nói. Đời này ngươi dám rời khỏi ta, xem ta có chém chết ngươi hay không. Bất quá vẫn rất hưởng thụ người kia ỷ lại mình.

“Được rồi, mau đi chuẩn bị. Lát nữa chúng ta đến mua nhà, ta đã hẹn gia chủ giờ Tỵ đến đó.”

“Ân, ta dặn tiểu nhị chuẩn bị nước ấm cho ngươi rồi, mau đi tắm rửa.”

Vệ Tiểu Hoa đến hầu hạ nàng cởi quần áo. Tuy Đổng Vân Nhu bảo không cần, nhưng nàng rất hớn hở tận lực. Bởi vì những lúc thế này có thể nhìn cảnh xuân kia một chút, sờ loạn một chút….

Vệ Tiểu Hoa cảm giác mình hình như quên quên cái gì đó, à mà thôi kệ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.