Hạ Liêm nằm lật qua lật lại trên giường như bánh rán, trở người hồi lâu cuối cùng cũng ngủ được, trong mơ không còn tối đen như mấy ngày trước nữa, anh phát hiện mình đang nằm ở một nơi rất quen thuộc… Đó là căn phòng thuê, chỉ là ánh sáng xung quanh cực kỳ ảm đạm, cả phòng đều lạnh lẽo như tro tàn.
Hai mắt không còn bị che lại nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng sột soạt, âm thanh này truyền đến từ nhà vệ sinh, một giây sau, Hạ Liêm còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện mình đã đứng trong nhà vệ sinh rồi.
Nhà vệ sinh giống như bị một lớp xanh đậm bao phủ, ánh sáng u ám không tả được, chiếc đèn duy nhất phía trên gương đang không ngừng chớp tắt, mấy đêm rồi Hạ Liêm đều nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ chỗ đám mốc hình người.
Đám mốc hình người đen sì kia đã cao bằng một người bình thường, chúng điên cuồng phát triển phát ra âm thanh sột soạt kia, từng lớp màu xám nhạt chồng chất lên nhau, từ từ mở rộng.
Hạ Liêm trơ mắt nhìn đám mốc hình người nọ ngày càng nhiều, chúng giống như lồi ra khỏi mặt tường, chen chúc nhau như bầy kiến dần lan về phía anh.
Hạ Liêm lập tức quay người mở cửa phòng vệ sinh ra chạy vọt đến phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn đám mốc kia đang dần sinh sôi lan ra khắp trần nhà, sau đó dần lan xuống dưới sàn phát ra tiếng sàn sạt, chúng xoắn lại thành hình người, nhanh chóng di chuyển đến chỗ Hạ Liêm.
Anh bị đám mốc trong phòng khách và nhà vệ sinh đuổi theo nên buộc phải chạy vào phòng ngủ, thế mà đám mốc cũng tràn vào trong phòng từ bốn phía, trở thành vô số hình người đen kịt vây quanh Hạ Liêm, thậm chí trên sàn nhà cũng có nấm mốc, nó hóa thành hình người cố gắng bắt lấy anh.
Hạ Liêm vội vàng né tránh rồi nhảy lên giường, một chân không kịp rút lại bị vô số nấm mốc trên mặt đất chen chúc nhau nắm lấy bắp chân. Lúc nấm mốc chạm vào da lại cực kỳ đau đớn như lửa đốt.
Hạ Liêm đạp mạnh, anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức xốc chăn lên nhảy xuống giường mở đèn, trán đã đổ đầy mồ hôi, sau khi lấy tay lau cổ thì thấy cả lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh.
Nằm mơ như vậy có phải quá kỳ lạ không?
Hạ Liêm vẫn chưa tỉnh hẳn, anh thở hổn hển nhìn xung quanh phòng ngủ, ánh đèn màu trắng ấm áp rọi xuống căn phòng nhìn rất bình thường, không có đám mốc vây anh như trong giấc mơ nhưng chân trái lại có cảm giác hơi đau nhức.
Hạ Liêm vội vàng co chân lên xem, ở bắp chân xuất hình một dấu tay màu xám tro giống hệt như giấc mơ vừa rồi!
Anh cố gắng dùng ngón tay lau đi nhưng cũng không thể xóa sạch được. Hạ Liêm lập tức vào phòng vệ sinh dùng nước rửa đi nhưng dấu tay vẫn không hề phai màu. Anh vừa cố gắng lau vừa chú ý đến một chi tiết, ở trong gương, đám mốc bên cạnh bồn tắm lớn phía sau lưng anh đã biến mất không chút tăm hơi.
Để xác nhận lại nên Hạ Liêm đi đến bên bồn tắm lớn, phát hiện quả thực đám mốc hình người kia đã biến mất hoàn toàn, giống như trước giờ chưa từng tồn tại vậy.
Anh vội vàng đi ra phòng khách ngước nhìn trần nhà, vậy mà đám mốc trên trần nhà cũng đã biến mất không một dấu vết.
Không thể nào…
Chúng nó không thể cứ biến mất như vậy được.
Chẳng lẽ…
Hạ Liêm như nhớ ra gì đó, anh xông vào phòng ngủ, kéo thùng dụng cụ bên cạnh bàn ra tìm kiếm xẻng dao bên trong, anh cũng không có tâm trạng nghĩ đến nên giải thích với chủ nhà thế nào mà cầm xẻng rạch mạnh giấy dán tường xuống, “xoẹt” một tiếng, giấy dán tường đã bị rạch rách hơn một mét, anh lại rạch thêm vài đường, mãi đến khi có thể kéo được phần viền ra thì mới dùng tay cố gắng xé nó khỏi mặt tường.
“Ha… Ha…”
Anh há miệng thở dốc lùi về sau mấy bước, cũng vứt cả chiếc xẻng và mảnh giấy dán tường đi, anh im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Xé một lúc lâu, phần lớn giấy dán tường đều đã bị xé bỏ, bức tường vốn được dán giấy dán màu hồng nhạt dần hiện ra.
Điều khiến cho người khác rùng mình chính là sau lớp giấy dán kia lại là một đám mốc hình người màu xám xịt, chúng đã lan ra khắp bốn phía, có tay có chân, có lớn có nhỏ, có cao có thấp, hình dáng khác nhau, vặn vẹo nhìn cực kỳ kinh khủng dị thường bao vây bốn phía.
Anh không biết những đám mốc này có trước khi anh vào ở hay là dần sinh sôi vào mấy ngày gần đây, hay là bò khắp các ngõ ngách từ nhà vệ sinh ra đến phòng khách, tóm lại cẩn thận suy nghĩ lại thì đã cực kỳ đáng sợ.
Anh lấy điện thoại ra xem giờ, vẫn còn khuya, anh cũng không trông mong vào việc gọi điện thoại cho chủ nhà để nhờ giúp đỡ, nói không chừng chủ nhà sẽ phát hiện ra anh đã phá nát mặt tường rồi kêu gào đòi đền tiền.
Bây giờ không thể ở lại trong phòng ngủ nữa, Hạ Liêm cúi đầu nhìn dấu tay màu xám tro nổi bật dưới bắp chân, anh lấy cuộn băng từ trong hòm thuốc ra băng lại, nhắm mắt làm ngơ, sau đó lấy điện thoại di động, ví tiền, chìa khóa và những vật dụng cần thiết khác rời khỏi.
Đi đâu đây?
Tất nhiên chỉ có thể đi quán net sống qua một đêm đầy sợ hãi này…