Đầu tháng hai năm sau, nhiệt độ ở Ninh Thành vẫn rất thấp.
Trong gần bốn mươi ngày nghỉ đông, Tư Ninh ở nhà thoải mái dễ chịu đến mức không muốn đến trường nữa.
Mẹ cô, Ninh Hoa, đang sắp xếp quần áo vào hành lý cho Tư Ninh.
“Con mang nhiều quần áo hơn đi. Thời tiết vào mùa xuân rất lạnh, đi ra ngoài mặc nhiều chút, cẩn thận không lại bị cảm lạnh.”
Tư Ninh bất lực nhìn mẹ, nói nhỏ: “Con xem rồi, nhiệt độ ở trường cao hơn ở nhà, không lạnh đâu.”
Cô lấy điện thoại ra cho mẹ xem dự báo thời tiết ở Bình Châu, trong vali chỉ cần mang theo vài bộ quần áo dày thôi.
Buổi chiều, Tư Hành lái xe chở em gái Tư Ninh ra sân bay.
“Anh, anh đang hẹn hò phải không?” Tư Ninh nói như đang quan tâm đến anh, nhưng hình như lại đang rất thích thú.
Tư Hành luôn rất yêu mến cô em gái nhỏ hơn anh sáu tuổi này. Kể từ khi anh bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho Tư Ninh để hỏi về tiền tiêu vặt của cô.
Tư Hành nhìn chăm chú vào con đường phía trước, nghe được lời “quan tâm” của Tư Ninh, anh nở nụ cười nói: “Em vẫn nên quan tâm bản thân mình trước đi!”
Vẫn chưa yên tâm, cố ý dặn dò Tư Ninh: “Em mới là sinh viên năm nhất, còn nhỏ, đến trường phải tập trung học hành, yêu đương vẫn còn hơi sớm!”
Tư Ninh, người không chiếm được lợi, vẻ mặt không vui.
Ban đầu cô chỉ muốn tìm hiểu về chị dâu tương lai của mình, vậy mà lại tự chuốt lấy họa cho mình.
Tư Ninh không phục, bắt đầu giận dỗi: “Em biết rồi. Anh à, anh mau đi tìm chị dâu đi! Thời buổi này tìm bạn gái rất khó đấy!”
Tư Hành thấy cô mất bình tĩnh, không nhịn được mà bật cười.
Cuối cùng, cuộc nói chuyện khuyên răn này đã kết thúc bằng một bao lì xì nhỏ trị giá năm trăm nhân dân tệ từ Tư Hành!
Bình Châu nằm ở phía nam Ninh Thành, ngồi máy bay mất khoảng ba tiếng. thời tiết phía nam tương đối ấm áp. Cây xanh hai bên đường đã đâm chồi nảy lộc.
Trong ký túc xá, Tô Nhã ôm mặt Tư Ninh, nhìn trái nhìn phải: “Ninh Ninh, mấy ngày nghỉ lễ không gặp mà khuôn mặt nhỏ của của cậu hình như có hơi tròn ra nha!”
Tư Ninh cau mày, kéo tay Tô Nhã ra.
“Hừ!”
Cô quay người lại, hai tay lặng lẽ che má rồi xoa mạnh, cảm giác này — đúng là có thêm một chút thịt!
Liễu Dư Thanh cười: “Ninh Ninh, một thời gian sau sẽ biến mất thôi. Còn Tô Nhã, cậu —”
Lời còn chưa dứt, Tô Nhã đột nhiên tức giận, chạy về phía Liễu Dư Thanh, cù lét cô.
Tư Ninh nhất thời tựa vào cửa tủ, mỉm cười xem hai người đuổi nhau.
Một cuộc sống yên bình nhưng thú vị sắp bắt đầu rồi!
Mỗi học kỳ bắt đầu, đăng ký tín chỉ môn học thể dục tự chọn là một điều vô cùng đau đầu. Vì có quá nhiều sinh viên và internet quá chậm nên thường sẽ không đăng ký được môn học yêu thích.
Học kỳ này, Tư Ninh thực sự cảm thấy ông trời đã ban phước cho cô, giúp cô chọn được môn cầu lông mà cô luôn mong muốn.
Tô Nhã không chịu thua kém, cùng Tư Ninh đăng ký học cùng lớp, nhưng Liễu Dư Thanh bị bỏ lại một mình và cô ấy đăng ký lớp yoga.
Tại sân cầu lông, buổi học đã trôi qua mười phút.
Giáo viên đã giải thích xong những nội dung cơ bản của việc phát bóng, chia hai người thành một cặp, thời gian còn lại để các cặp cùng nhau luyện tập.
Tư Ninh cúi đầu lấy cây vợt, không phát hiện Tô Nhã ở phía sau đang nhiệt tình quơ tay: “Hứa đại thần, qua đây cùng chơi cầu đi!”
Cô cảm thấy da đầu có chút tê dại, cô còn chưa chuẩn bị xong thì anh đã xuất hiện!
Kể từ khi Hứa Chu Ngôn bổ túc toán cao cấp cho họ vào năm trước, họ chưa gặp lại nhau. Gần nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, cô nhận được tin nhắn từ anh: “Chúc mừng năm mới!”
Hứa Chu Ngôn muốn tiếp tục đăng ký lớp bóng rổ, nhưng Giang Trần lại giúp anh chọn môn cầu lông. Vốn dĩ hôm nay bọn họ không có tiết học, nhưng ngày mai giáo viên phải tham gia trận đấu nên tiết học được chuyển sang hôm nay.
Theo lời của Giang Trần: “Lớp bóng rổ quá ít nữ sinh, lớp cầu lông mới có nhiều người đẹp nha!”
Nói hoa mỹ* là: Cùng đi cho có bạn!
*美其名曰 [mỹ kỳ danh viết]: xuất xứ từ tác phẩm “Đằng Dã tiên sinh” của Lỗ Tấn, nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.
Quả nhiên, vừa vang lên âm thanh giải tán, người nào đó liền chạy mất dạng.
Hứa Chu Ngôn cô đơn một mình, thở dài một tiếng.
Âm thanh bất ngờ vang lên khiến anh có chút vui mừng khôn xiết.
Lúc đầu còn cảm thấy hơi cô đơn, nhưng bây giờ thì vẫn ổn.
Thấy Hứa Chu Ngôn cầm vợt đi tới, Tô Nhã mừng rỡ: “Ninh Ninh, đợi tớ một xíu. Tớ với Hứa đại thần đánh một ván trước, sau đó chơi với cậu một ván, được không?”
Tư Ninh không có cách nào nhìn Tô Nhã, có thể từ chối sao! Anh ấy đang bước đến rồi!
Tư Ninh ngồi sang một bên, thích thú mà theo dõi trận đấu.
Có lẽ bởi vì Tô Nhã phải nhặt bóng quá nhiều lần, nên những lần tiếp theo, Tư Ninh có thể cảm nhận rõ ràng Hứa Chu Ngôn đã đánh chậm lại.
Một lúc sau, Tô Nhã kiệt sức, yếu ớt kéo Tư Ninh: “Cậu đánh đi! Tớ muốn nghỉ một lát.”
Phía bên kia, Hứa Chu Ngôn nhìn Tư Ninh, anh giơ vợt trong tay lên, ra hiệu mời Tư Ninh chơi cùng mình.
Tư Ninh đứng dậy, đi tới gần khung lưới.
Cô nắm chặt cây vợt bằng tay phải, hết sức tập trung nhìn thẳng vào Hứa Chu Ngôn rồi âm thầm tự nhủ cố lên.
Đánh qua đánh lại, sau vài ván đấu, Tư Ninh không thể theo kịp thể lực của anh.
Trái cầu cuối cùng cũng rơi xuống đất!
Tư Ninh cúi mình, tay phải cầm vợt, tay trái vẫy về phía Hứa Chu Ngôn.
Không đánh nữa.
Mồ hôi làm ướt đẫm sợi tóc trên trán, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập của mình.
Hứa Chu Ngôn nhìn Tư Ninh đang khom người, anh đặt vợt trong tay xuống, cầm lấy chai nước rồi đi về phía cô.
Một lúc sau, Tư Ninh thấy nhịp tim mình không đập nhanh nữa nên đứng dậy, muốn tìm chút nước uống.
Không ngờ vừa quay người lại thì đụng phải Hứa Chu Ngôn.
“Cẩn thận!”
Tay phải Hứa Chu Ngôn nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay của Tư Ninh, cô mất thăng bằng ngã về phía sau, tay trái anh vòng qua lưng Tư Ninh, kéo cô vào lòng.
“Bịch” một tiếng, chai nước lăn trên mặt đất.
Tư Ninh ngơ ngác bị Hứa Chu Ngôn ôm chặt vào lòng.
Cô nhắm chặt mắt, bên tai tràn ngập tiếng nhịp tim đập lộn xộn của anh.
Hứa Chu Ngôn cúi đầu nhìn Tư Ninh trong lòng.
Vài giây sau, anh từ từ buông lỏng đôi tay.
Tư Ninh nhận thấy sức lực mạnh mẽ sau lưng đã biến mất, cô lập tức lùi lại hai bước, vô thức giơ tay chạm vào dái tai đỏ bừng của mình.
Hứa Chu Ngôn liếc nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Tư Ninh, anh nhìn kỹ hơn, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.
Khuôn mặt thực sự hơi giống trăng tròn nha!
“Em không bị thương ở đâu chứ?” Hứa Chu Ngôn ôn nhu nói, mang theo hơi thở ấm nóng sau khi vận động mệt.
“Em không sao, cảm ơn anh!” Tư Ninh cúi đầu đáp lại.
Hứa Chu Ngôn gật đầu, cúi xuống nhặt chai nước rơi trên mặt đất, đưa cho cô.
Tư Ninh liếc nhìn cánh tay rắn chắc của anh, nhớ tới sức lực vừa mới ôm lấy lưng mình.
Cô rất yên tâm.
Tư Ninh ngẩng đầu nhìn anh, vươn tay nhận lấy chai nước trong tay anh, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh!”
Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Hứa Chu Ngôn: “Không có gì. “. Ngôn Tình Nữ Phụ
Ở đằng kia, giáo viên thổi còi. Xem thời gian thì cũng sắp tan học rồi.
Hứa Chu Ngôn nhìn qua phía đó, quay người lại, nhẹ nhàng nói với cô: “Vậy anh đi trước nhé.”
Tư Ninh nhẹ nhàng đáp “Vâng”.
Nhìn Hứa Chu Ngôn đi xa, Tư Ninh nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cảm giác nóng rát trên mặt vừa mới dịu đi lại quay trở lại.
Hứa Chu Ngôn đi tới, nhìn thấy Giang Trần đang cúi đầu tìm thứ gì đó.
“Cậu tìm gì vậy? Đi tập hợp kìa!”
Giang Trần sốt ruột hỏi: “Nước của tớ đâu? Tớ vừa để ở đây! Tớ còn chưa uống mà!”
Hứa Chu Ngôn dùng tay trái sờ mũi, ho khan một tiếng: “Cho cậu này.”
Nói xong, anh đem chai nước đặt vào tay Giang Trần.
Giang Trần vừa đi vừa suy nghĩ: “Sao cậu ấy lại đưa nước cho mình? Giờ không mắc bệnh sạch sẽ nữa sao?”
Tan học, trên đường trở về ký túc xá, Giang Trần mới phản ứng lại.
Anh tức giận nhìn Hứa Chu Ngôn bên cạnh: “Cậu đưa nước của tớ cho ai?”
Không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định.
Hứa Chu Ngôn làm lơ: “Cậu chọn món ăn đi, lát tớ mời.”
Giang Trần nói: “Không thành vấn đề.” Anh sớm đã quên mất chai nước bị mất tích của mình.
Nội tâm của Giang Trần: Nước này không biết có kèm theo cơm chó hay không!