10 giờ 15 phút.
Ánh đèn của câu lạc bộ FASCIA bắt đầu thay đổi. Những vị khách lạ lúc ban ngày đều được mời rời đi một cách lịch sự. Sau khi dọn dẹp đơn giản, 15 phút sau, bảo an ở cổng vào của câu lạc bộ hết ca trực cũng đã được thay đổi. Chẳng mấy chốc đã có người đi tới, bước vào cửa hắn móc từ trong túi ra một tấm thẻ cứng tinh xảo đưa bảo an nhìn một chút. Sau đó hắn được mời vào trong câu lạc bộ.
“Lại là người đầu tiên.” Phía sau quầy bar, người pha chế không chờ người đàn ông vừa tới lên tiếng, thuần thục pha một ly rượu đưa qua, “Tôi nói này Trương Thừa, cậu đến cùng là rất đói khát?”
Trương Thừa liếc mắt, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi trắng đầu tiên. Hắn nhìn xung quanh một lượt nhưng vẫn chỉ có lác đác vài người trong câu lạc bộ. Vì vậy hắn sốt ruột nói: “Daddy, cái quán bar nát này của cậu sắp phá sản rồi à, đến giờ rồi mà vẫn chưa có ai.”
Người đàn ông được gọi là Daddy là chủ của câu lạc bộ, đồng thời là bạn cùng phòng đại học kiêm bạn tốt của Trương Thừa, tên thật là Từ An.
Trương Thừa gọi Từ An là Daddy, vốn là có nguyên nhân sâu xa từ trước. Hắn bị Từ An đưa vào vòng tròn của thế giới BDSM. Thật ra trước đó Trương Thừa chỉ dám lén lút tìm hiểu mấy thứ này trên mạng thôi, nhưng vào một lần trở về kí túc xá sớm hơn mọi khi, hắn vô tình đụng phải Từ An ở trên mạng đang trực tiếp tự mình điều giáo nô lệ nhỏ. Sau đó hai người bọn hắn đều thẳng thắn trao đổi ngọn nguồn với nhau, mối quan hệ liền trở nên tốt hơn.
Không phải Trương Thừa chưa từng nghĩ đến việc nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng*, đáng tiếc Từ An chỉ thích loại chó con mềm mềm dính dính, người có tướng mạo hung hãn miệng đầy ngỗ ngược như Trương Thành thực sự không phải gu của Từ An.
*Bản gốc là 近水楼台: câu thành ngữ ẩn dụ cho việc nhận được một số lợi ích hoặc tiện lợi trước tiên vì ở gần ai đó hoặc một cái gì đó.
Có điều kể từ khi mở câu lạc bộ này, Từ An sẽ đích thân chọn một số Dom và Sado* tử tế phù hợp với hắn. Trương Thừa thường hay cười nói Từ An phảng phất như một người cha già, Từ An nhíu mày: “Tôi cũng không ngại làm bố cậu đâu.” Từ đó ra đời cách xưng hô “Daddy” này.
* Sado hay Sadodere: là một kẻ chuyên gây rối, thích thao túng cảm xúc của người khác, thường lấy đó làm niềm vui. Thông thường một Sadodere sẽ đùa giỡn với tình yêu của người khác để kích thích cảm xúc và thích làm nhục người đó. Sadoderes thường được định nghĩa bởi xu hướng tàn bạo của họ, và có thể bạo lực và tàn nhẫn với người khác và thậm chí nhiều hơn đối với những người họ yêu. Họ luôn thiếu sự đồng cảm trầm trọng, tuy nhiên, một số sadoderes có thể cứu chuộc bản thân. Sadodere được biết là làm tổn thương người khác về thể chất và tình cảm.
Từ An cầm khăn sạch lau vết nước trên tay, sau đó nhìn thẳng Trương Thừa nói: “Cậu nghĩ ai cũng giống mình à? Cứ chờ đi, không sai biệt lắm 11 giờ mọi người sẽ tới.”
Buổi diễn tối ở FASCIA mỗi tuần chỉ mở một lần, Trương Thừa hầu như buổi nào cũng không vắng mặt. Qua hơn 10 phút, lục đục có người từ cửa đi vào. Trương Thừa xoay người, chống một tay vào quầy bar, quét mắt đánh giá người vừa bước vào.
“Daddy, đêm nay có “Sắp đặt nhân duyên” sao?”
Nhìn mấy người đều thấy không hài lòng lắm, Trương Thừa quay đầu hỏi Từ An.
Từ An lắc đầu, đáp “Tôi chọn cho cậu đều là thượng phẩm, thế nhưng cậu không nhận chủ nhân, cậu chỉ việc hẹn, những người đến đây tìm nô lệ căn bản đều nhận được, xem ai sẽ chơi với cậu.”
Trương Thành lại trợn tròn mắt, quay người lại đối mặt với cửa, bất mãn nói “Chơi thứ này để tìm kích thích, sao phải tự chuốc lấy phiền não như vậy*.”
*干嘛非要在一棵树上掉死 hay 干嘛 非要在一棵树上吊死: chỉ sự sự cố chấp, tự chuốc lấy phiền não, không chịu dùng cách khác hoặc chọn cách mới để giải quyết vấn đề.
Đang nói chuyện, một cậu thiếu niên trắng trẻo sạch sẽ đi tới trước mặt Trương Thừa, hắn không thèm nhìn lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói “Đi ra chỗ khác.”
Thiếu niên đỏ bừng mặt, cúi đầu nhịn một hồi lâu mới lấy hết dũng khí nói với Trương Thừa.
“Tiên sinh, em…em rất hiểu chuyện, ngài có muốn nuôi thú cưng* không? Có thể thử cùng em một lần không ạ?”
* Bản gốc là 狗狗, tớ nghĩ là kiểu slave dog á, một dạng nhập vai (petplay), Sub đóng giả thành 1 loài vật nuôi để Dom chăm sóc, thưởng/phạt. Đây là 1 trong những fetish nổi nhất của cộng đồng BDSM.
Trường Thừa không kiên nhẫn giương mắt, suy nghĩ một chút liền ngoắc ngoắc ngón tay với thiếu niên nọ, ra hiệu cậu ghé tai gần vào đây.
Thiếu niên trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, lập tức siết lấy góc áo chậm rãi tới gần.
“Cẩn thận ánh mắt một chút, lát nữa nếu dám giành người với tôi…” Trương Thừa hơi hướng người về phía trước, bên tai thiếu niên nọ nói: “Tôi sẽ giết chết cậu.”
Thiếu niên nọ đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó phản ứng kịp lời Trương Thừa là có ý gì liền trực tiếp sững sờ tại chỗ.
Từ An rót một ly soda đặt lên quầy bar, lướt qua Trương Thừa cười với thiếu niên nọ, nói: “Đừng để ý tới gã chó điên đó. Lần đầu đến đây?”
Nói xong, lại quan sát cậu thiếu niên vài lần, hơi nhíu mày, bổ sung: “Thành niên sao?”
“Tiên sinh, xin chào.” Cậu thiếu niên hoàn hồn, nhanh chóng lễ phép trả lời: “Đúng vậy, em đã là người lớn rồi.”
“Còn đang học đại học?” Từ An hỏi.
Trương Thừa có thể đọc được khao khát săn mồi trong mắt Từ An, hắn đứng dậy hướng Từ An ra dấu, sau đó thức thời cầm ly rượu của mình rời đi.
Đêm nay câu lạc bộ không có biểu diễn, Trương Thừa đi loanh quanh vài vòng thì thấy mấy người đàn ông ngồi ở khu vực ghế sô pha đang nói chuyện với nhau. Bên cạnh chân họ đều quỳ một hoặc hai người lõa thể, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ đắt tiền bằng da, vừa nhìn đã biết hàng đặc chế.
“Có bệnh.”
Trương Thừa đối với quan hệ của họ có chút khịt mũi khinh bỉ. Hắn buồn bực uống rượu vừa đi tìm bàn trống. Trương Thừa nghiêng người dựa vào, quét mắt không ngừng thăm dò từng người trong đám đông.
Từ An nói đúng, hiện tại ngày càng khó tìm giao ước hợp tác thuần túy. Những Dom và Sado chất lượng cơ bản đều nhận quan hệ cố định. Phần còn lại không phải là kỹ thuật không tốt thì cũng là dưa cong táo nứt (xấu xí). Trương Thừa đã rất lâu rồi không có cảm giác thống khoái khi được điều giáo.
Hắn thở dài, sau đó liền vực lại tinh thần tiếp tục nhìn về phía đám đông.
Đột nhiên, Trương Thừa trông thấy một khuôn mặt tuy không tính là quen thuộc lắm nhưng cũng đủ khiến trong lòng hắn kêu vài tiếng “lộp bộp”.
Trương Thừa đặt ly rượu xuống bàn, thuận tay gãi gãi cổ đi về phía người đàn ông kia.
Người nói chuyện cùng đã xoay người rời đi, chỉ còn người đàn ông nọ đang cúi gằm mặt, biểu tình lộ vẻ chán nản.
“Mẫn Hạo Dương?”
Trương Thừa mang theo vài phần không xác định, cất tiếng gọi.
Mẫn Hạo Dương quay đầu lại, sau nhìn thấy Trương Thừa vẻ phiền muộn trên mặt anh đều bay sạch, hưng phấn gọi: “Thừa Thừa”
“Mẹ kiếp, cậu đừng có gọi tôi như vậy.” Trương Thừa lập tức dừng lại, khuôn mặt già nua lập tức đỏ lên, “Sao cậu lại tới đây?”
Mẫn Hạo Dương vặn vẹo cả người, cười đáp: “Tôi đến tìm xem có thú cưng nào thích hợp không.”
Trương Thừa trợn mắt nói: “Tìm được rồi?”
“Không có…”
Nhắc đến chuyện này, Mẫn Hạo Dương lại bắt đầu phiền muộn. Cậu mím mím môi, ngón tay siết chặt ly rượu trước mặt, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đều ghét bỏ tôi không có kinh nghiệm.”
Trương Thừa tương đối đồng ý với điều này, hắn “ừ” một tiếng sau đó lại hỏi: “Không phải chứ, đã 3 năm rồi, cậu vẫn còn không có kinh nghiệm?”
Mẫn Hạo Dương nhìn trái ngó phải, chột dạ nói: “Tôi…Tôi có kinh nghiệm. Bây giờ tôi thực sự đã khác trước rồi mà.”
“Vậy tại sao cậu không thể tìm được M?”
Trương Thừa ngồi đối diện với Mẫn Hạo Dương, chế nhạo.
Vẻ mặt của Mẫn Hạo Dương càng thêm khó coi, buông chén rượu đang cầm xuống, ghé lên bàn vẻ mặt bất lực, thở dài nói: “Họ cho rằng tôi không giống S, họ nói tôi không có khí chất.”
Trương Thừa nhếch miệng cười cười, gật đầu đồng ý: “Lời này nói rất đúng.”
Suy nghĩ một chút, Trương Thừa chỉ vào Từ An ở phía quầy bar, nói với Mẫn Hạo Dương: “Cậu xem xem, giống như cậu vậy, thoạt nhìn cậu và chó nhỏ trước mặt Daddy của tôi có gì khác nhau?”
Mẫn Hạo Dương mở miệng muốn nói gì đó, phía sau hai người bỗng truyền đến giọng nói của đàn ông.
“Yo, thú cưng mới đến, lớn lên trông rất đáng yêu, em có muốn phục vụ tôi không?”
Mẫn Hạo Dương và Trương Thừa cùng nhau quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông cao khoảng 1m85. Gã chỉ có thể nói là không quá xấu, nhưng nhìn vẫn không thể chấp nhận được.
Trương Thừa trưng ra một nụ cười giả tạo, cố ý đáp: “Tôi?”
Gã đàn ông xua xua tay, ghét bỏ liếc nhìn Trương Thừa một cái, sau đó tiếp tục hướng về phía Mẫn Hạo Dương.
Mẫn Hạo Dương mặt đã đỏ bừng, cậu lắc đầu cự tuyệt: “Rất xin lỗi nhưng tôi không phải là M.”
Gã đàn ông như vừa nghe được một chuyện cười lớn vậy, một lúc lâu sau mới nở nụ cười nói: “Không phải? Từ đầu đến chân đều là dáng vẻ của M, chẳng lẽ em lại là S à?”
Nói rồi gã đàn ông vươn tay ra kéo lấy cánh tay của Mẫn Hạo Dương.
Mẫn Hạo Dương có chút tức giận rút tay về, nhưng giọng nói chung quy vẫn không lớn, “Xin anh hãy tự trọng, tôi thực sự không phải M.”
Trương Thừa nhìn động tác của 2 người, trong lòng không hiểu nổi liền tràn đầy lửa giận. Gã đàn ông kia nghe nói vẫn không chịu buông ra, lại muốn lần nữa động chạm Mẫn Hạo Dương, miệng không ngừng nói: “Em có phải chưa từng thử qua cảm giác bị điều giáo? Đi với tôi, tôi hứa sẽ khiến em thoải mái ngất trời…”
“Thoải mái con mẹ mày!”
Trương Thừa nhấc chân đá vào đùi gã đàn ông, mắng: “Mày không nghe hiểu tiếng người à? Cút!”
Gã đàn ông xấu hổ chật vật đứng dậy, nháy mắt không nhịn được liền muốn giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt Trương Thừa. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị 2 nhân viên bảo vệ chặn lại.
Từ An nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Trương Thừa và gã đàn ông, sau đó nói: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Gã đàn ông hùng hùng hổ hổ chỉ vào Trương Thừa mắng: “Loại chó hoang này sao lại vào đây được!”
Trương Thừa còn muốn đạp gã thêm 1 cú nhưng ngại vì Từ An đứng trước mặt, hắn không thể không nhịn xuống, quay sang nói với Từ An, “Hắn ta là người quấy rối người của… bạn của tôi trước, Da… ông chủ Từ, cậu có thể kiểm tra camera.”
Từ An quen biết Trương Thừa, anh biết hắn không phải loại người thích gây sự trước. Vì vậy anh gật đầu, nói: “Được rồi, tôi sẽ xử lý.”
Nói xong liền ra hiệu ý bảo Trương Thừa dẫn Mẫn Hạo Dương đi.
Ở quầy bar thiếu niên trắng trẻo sạch sẽ vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ, nhưng Trương Thừa phỏng chừng chuyện tốt của Từ An đêm nay tám chín phần bị hắn phá hỏng rồi. Hắn ho khan một tiếng, tiến đến bên tai Từ An nhỏ giọng: “Xin lỗi, Daddy.”
Từ An trong mắt liền chìm xuống, sau đó anh vẫy vẫy tay với Trương Thừa ý bảo không cần phải nhiều lời nữa.
Nơi này không thể ở lại thêm được nữa, Trương Thừa mang theo Mẫn Hạo Dương rời khỏi cổng FASCIA, đứng ở bên đường vắng móc ra một điếu thuốc, bất giác khịt khịt mũi hỏi: “Cậu đi về như thế nào?”
Mẫn Hạo Dương nhìn Trương Thành, do dự chốc lát, không trả lời câu hỏi mà nói: “Vừa rồi cảm ơn anh, Thừa Thừa.”
Trương Thừa bắt gặp ánh mắt của Mẫn Hạo Dương, trong đầu chấn động “ong” một tiếng, khoát khoát tay: “Không có gì.”
“Thừa Thừa,ừm…” Trầm mặc hồi lâu, Mẫn Hạo Dương mở miệng nói: ” Anh có muốn về nhà cùng tôi không, chúng ta…ừm…thử lại lần nữa?”
____________________________________
Mấy hôm lap bị lỗi nên nay mới đăng được chương mới cho mọi người nà~