(4)
Nghe vậy, Vu Yên chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa chuyển, tức khắc thấy được mạt minh hoàng trên đài cao, bốn mắt nhìn nhau, cho dù đã cố giữ bình tĩnh, thần sắc vẫn hơi đổi, lại lập tức cúi đầu giống như đã gặp phải chuyện kinh hách.
Mọi người thấy Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào người kia mắt còn không thèm nháy, lòng bàn tay nắm thật chặt khắn lụa, chỉ có Thái hậu bên cạnh nhanh chóng dựa vào ý tứ Hách Liên Cẩn, cất tiếng nói: “Hoàng Thượng nói rất đúng, nữ tử không tài mới là đức, có thể hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt mới là quan trọng.”
Thái Hậu đã lên tiếng, thái giám phía dưới lập tức kêu “Lưu thẻ bài”!
Vu Yên vẫn cúi đầu, căn bản không dám nhìn lên người trên đài quan sát.
Cô không nghĩ tới vận khí của mình lại tốt như vậy, người kia đường đường là Hoàng thượng lại rảnh rỗi giúp cô đi bắt cướp, tuy rằng khuôn mặt này của nguyên chủ đúng là không tệ nhưng con gái Thái phó lớn lên cũng không tối, Hoàng thượng có loại mỹ nhân nào mà chưa thấy qua, vì sao phải giúp cô?
Không đợi Vu Yên suy nghĩ cẩn thận, thái giám đã cung kính nhắc nhở cô nên rời đi, Vu Yên lập tức lấy lại tinh thần, để lại thẻ bài, về nhà đợi thánh chỉ sắc phong.
Bất đồng với tâm tình phức tạp hiện tại của Vu Yên, dượng Lý nghe tin cô đã được chọn, cao hứng vào phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng một phen.
Vu Yên suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ có thể dựa theo quỹ đạo hiện tại tiếp tục làm việc, Hoàng thượng thì Hoàng thượng, cũng lắm thì cô nỗ lực làm sủng phi, thổi gió bên gối giết chết tra nam Lục Chí An, trừng phạt kẻ trọng sinh có ý đồ thay đổi thế giới.
Có hướng đi, Vu Yên cũng không tiếp tục rối rắm nữa, chỉ là sang ngày hôm sau, thánh chỉ sắc phong được ban xuống thì Vu Yên và một nhà dượng Lý đều kinh ngạc không nói lên lời.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Nam huyện tri huyện Vu Điều chi nữ, Vu Yên, phẩm mạo đoan trang, huệ chất lan tâm, ung cùng túy thuần, rất hợp ý trẫm, nay sắc phong làm Phi, phong hào Nguyên, ban thưởng Thừa Dương điện!”
Thái giám đọc thánh chỉ xong thì bàn giao lại cho Vu Yên, “Nguyên phi nương nương tiếp chỉ đi.”
Một nhà Lý Nguyên đầu óc choáng váng, nếu không phải bên tai còn có tiếng nói chuyện the thé của thái giám đại nhân, hắn sẽ hoài nghi mình đang nằm mơ.
Vẫn là Vu Yên lấy lại tinh thần đầu tiên, tiếp nhận thánh chỉ, đứng lên đi theo thái giám kia tò mò hỏi: “Xin hỏi công công, không biết lần này tú nữ phân vị cao nhất là ai?”
Dựa theo quy củ mà nói, nữ nhi một tri huyện nho nhỏ, cao nhất cũng chỉ có thể làm một quý nhân, có thể trực tiếp phong Phi đều là số ít người gia tộc có cống hiến với hoàng thất, có phi tần dù sinh được hoàng tử nhưng sợ cũng chẳng với được lên ngạch cửa Phi vị.
Mà cô trực tiếp được phong làm Nguyên Phi, Vu Yên thầm nghĩ hoàng thượng kia hẳn là có thù oán gì với cô.
Một khi tiến cung, những nữ nhân kia còn không phải mỗi ngày đều nhìn chằm chằm, Vu Yên chắc chắn sau này ngày ngày cô cũng sẽ bị đám người hậu cung nhớ thương đến.
“Bẩm nương nương, lần này tuyển tú được chọn vào cung không đến mười người, trừ ngài ra thì phân vị cao nhất là con gái Thái phó được phong Chiêu nghi.” Thái giám nhiệt tình giải thích.
Nếu là người khác hắn mới không thèm liếc một cái, nhưng vị Nguyên Phi này chính là nguời hoàng đế để tâm đến, vừa thấy đã biết tiền đồ vô lượng, hắn lúc này tự nhiên phải chạy đến đánh quan hệ với người ta.
Lúc này Trương thị cũng lấy lại tinh thần, lập tức cười tiến lên đưa cho thái giám một túi tiền, “Đa tạ công công.”
Bọn họ ở trong cung, thu được chỗ tốt từ phía đối phương thì phải vì đối phương mà làm việc, công công này còn đang muốn kéo quan hệ với Nguyên phi, tự nhiên là không khách khí nhận lấy, còn cung kính cong eo chào hỏi một cái, “Nô tài Vương Chí, nương nương vè sau có gì phân phó có thể cho người tới Phủ Nội vụ truyền nô tài.”
Đám người trong cung đều là một lũ cáo già, Vu Yên cũng chỉ cười cười đáp lại, người sau mắt thấy không có chuyện gì khác, cũng tức khắc rời đi.
Chờ hắn đi ròi, Lý Nguyên bình tĩnh nói: “Lần này hành động của hoàng thượng có vẻ là vừa ý con, nhưng về sau con chắc chắn sẽ trở thành cái bia đỡ đạn cho đám phi tử trong cung chỉ trích, các triều thần sợ là cũng sẽ không để yên, cho nên con lần này vào cung nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có để người khác bắt được nhược điểm, cha con chắc chắn chỉ mong con có thể mạnh khỏe bình an.”
“Những lời dượng nói con đều hiểu, dượng yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt bản thân, cũng vì cha, vì dượng mà tính toán, cha ở cái vị trí kia đã lâu, còn có dượng, chỉ cần có thể, ta chắc chắn nỗ lực.”
Vu Yên nhìn Lý nguyên và dì Trương, lúc trước không nói, hiện tại đã vào cung sống, không thích thì cũng phải đấu một lần.
Hậu trường nguyên chủ không tốt, đừng nói là ở yên một chỗ không rước họa vào thân, hoàng thượng đã phong một người thân cô thế cô như Vu Yên làm Phi, cao hơn cả phân vị của nữ nhi Thái phó, tự phiền toái cũng sẽ tìm đến, cho nên, nhất định phải đấu một lần, bảo vệ chính mình, tranh thủ chỗ tốt cho cha và nhà dì dượng.
Phụ thân nguyên chủ là người công chính liêm minh, nhưng lại không khéo đưa đẩy, cho đến nay cũng chỉ dừng ở chức tri huyện, nếu có thể, Vu Yên muốn giúp ông thăng chức, thay đổi vận mệnh nguyên chủ, bước đầu tiên chính là giúp người nhà nàng thăng tiến.
Cảm động vì cô cháu gái hiểu chuyện, Lý nguyên xúc động, lại dặn dò nàng cẩn thận một chút, ngay sau đó dì Trương lại lôi cô vào phòng dặn dò thêm mấy lời.
Cả ngày hôm nay dượng Lí đi ngoài đường mà hỉ khí dương dương, bên trong phủ cũng có nhiều người tới bái phỏng, thấy vậy, Vu Yên cũng có chút bất đắc dĩ, kỳ thật so với cha, người dượng này khéo đưa đẩy tính tình càng thích hợp với chốn quan trường ngươi lừa ta gạt hơn.
Sáng sớm hôm sau, Vu Yên mang theo Tiểu Lâm tiến cung, trước khi đi dì Trương còn dúi vào tay cô rất nhiều ngân lượng, nói trong cung tiền tài không thể thiếu, phải có tiền trong tay mới an tâm được.
Đi theo cung nhân vào Thừa Dương điện, vừa đi vào đã thấy thái giám cung nữ hầu hạ một loạt quỳ trên mặt đất, nhìn thấy cô, lập tức cao giọng hô: “Nô tài thỉnh an Nguyên Phi nương nương.”
Thanh âm phá lệ vang dội, ngay cả chim chóc trên cây đều bị kinh hãi, Vu Yên tùy tiện nói vài câu, sau đó đi vào nội điện thay phục sức của Phi vị.
Cung điện này rất lớn, trang hoàng bài trí không một chỗ nào là không tinh xảo cầu kì, khó trách nhiều người muốn tiến cung tranh quyền đoạt vị như vậy.
“Bẩm nương nương, là Hoàng Thượng cảm thấy ngài không thích xa hoa, cho nên chỉ cho người trang trí thanh nhã một chút, không biết nương nương có thích không?” Đại cung nữ trong điện cung thanh nói.
Nghe vậy, Vu Yên lười nhác dựa vào giường nệm sau lưng, lẳng lặng uống trà không biết nên nói gì, cô không hiểu sao mình lại cho hoàng thượng ảo giác rằng cô không thích xa hoa tráng lệ…
Hoàn toàn ngược lại, đồ vật càng hoa lệ, càng đáng giá càng tốt, kim quang lấp lánh thật tốt nha!
“Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!”
Lúc này bên ngoài bỗng nhiên có một đại cung nữ vội vàng cháy đến, vẻ mặt vui mừng tiến lên hành lễ, “Bẩm nương nương, vừa rồi Kính Sự Phòng tới chuyển lời, nói là đêm nay Hoàng Thượng lật thẻ bài của nương nương!”
Vu Yên: “……”
Cô chậm rãi đem chung trà đưa cho Tiểu Lâm, tâm tình tức khắc ngũ vị trần tạp, chuyện thị tẩm này tới quá nhanh, căn bản cùng cốt truyện không giống nhau, không phải nói này Hoàng Thượng không gần nữ sắc sao?