Editor: Diệp
“Mày muốn à?”
Quý Tiêu Lệ nhìn thấy nó cũng không có ý định lại đây cắn mình, thầm suy đoán có lẽ con thây ma này vẫn còn lí trí loài người, biết đâu chừng có thể hiểu được lời anh nói.
Bé thây ma không nói gì, à mà nó cũng chả nói được. Suy cho cùng thì thây ma cũng chỉ là người đã chết, có thân thể của con người nhưng lại không có lí trí. Thứ khiến chúng không ngừng hành động chỉ là một loại bản năng, bản năng thèm muốn nhân loại. Nhưng bọn nó sau khi bắt được con người cũng không biết ăn luôn, chúng chỉ biết gặm cắn. Gặm cho đến khi con người chết đi, dần dần trở thành đồng loại, mất đi sức hít đối với chúng. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ thay đổi mục tiêu, đi tìm một con người khác.
Chúng sớm đã đánh mất các chức năng của cơ thể, bao gồm cả nói chuyện.
Thấy Quý Tiêu Lệ đưa cục đá xanh lục ra, nó không có phản ứng gì. Lại còn đẩy đẩy mấy trái tim màu đen về phía anh.
Quý Tiêu Lệ phát hiện độ linh hoạt của con thây ma này cao hơn các con thây ma khác rất nhiều.
Thây ma bị kéo ngã quanh bò qua bò lại nửa ngày vẫn chưa đứng dậy được, còn con thây ma này lại có thể khom lưng ngồi xuống xong rồi đứng lên.
Trong lòng Quý Tiêu Lệ không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Với trạng thái hiện tại của anh, nếu như bị mấy con thây ma hành động nhanh nhẹn như thế cào một phát, có thể là sẽ khôgn trốn được.
Nhưng con thây ma này không giết chết anh, cũng không muốn lấy cục đá.
Lẽ nào… tính nuôi anh cho béo rồi móc tim hả?
Thú vui gì đây?
Quý Tiêu Lệ lấy hết mấy cục đá ra. Trong lòng càng lúc càng thấy nghi ngờ, mấy cục đá này có màu sắc không giống nhau. Có màu xanh lục, màu đỏ, màu nâu, màu vàng, màu lam.
Mấy cục đá màu sắc khác nhau này cũng không to, chỉ ngang ngửa cái móng tay cái. Mặc dù gọi là cục đá, nhưng thực chất chũng nó cũng rất trong, nhìn rất giống ngọc và cũng không nặng như đá.
Quý Tiêu Lệ bỗng chốc nhớ lại, trước kia đã từng có bạn học nói rằng bản thân đọc từng đọc không ít tiểu thuyết. Đa phần các tiểu thuyết tận thế đều có một thiết lập chung là trong người thây ma sẽ có tinh hạch, tinh hạch này có tác dụng thăng cấp dị năng, là một đồ cật rất quan trọng nằm trong đầu thây ma.
Nhưng bọn họ cho nổ rất nhiều đầu thây ma cũng chưa tìm thấy viên tinh hạch nào. Đến cả tim cũng móc ra rồi, Quý Tiêu Lệ nhớ rõ ràng là lúc đó anh không thấy trong tim thây ma có đồ gì cả.
Sau này bọn họ bèn bỏ qua mấy cái hành động thừa thãi này, cũng chỉ cho là mấy giả thiết đó không giống hiện thực mà thôi.
Hóa ra loại tinh hạch ấy thực sự tồn tại. Chẳng qua có vẻ là rất ít thây ma trong tái tim có cái này.
Có mấy con thây ma đứng lên, bé thây ma này lập tức quay đầu đẩy ngã chúng nó, sau đó lại tiếp tục xoay người ngồi xổm ngắm Quý Tiêu Lệ.
Thấy anh cứ ngồi im, nghĩ rằng anh không chịu ăn, nó chỉ chỉ cục đá rồi lại trỏ trỏ vào miệng.
“Mày muốn… Muốn tao đút mày à?”
Quý Tiêu Lệ nhìn động tác của nó, rơi vào trầm tư.
Trong lòng anh lại thấy hơi hơi ghét bỏ. Con thây ma này có lạ thế quái nào thì vẫn là một con thây ma. Trần đời Quý Tiêu Lệ anh chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ tự tay đít một con thây ma ăn cái gì đó.
Ngồi đợi nửa ngày vẫn không thấy Quý Tiêu Lệ động đậy gì. Con thây ma này lại nghiêng nghiêng đầu rồi chỉ chỉ vào miệng anh.
Sau khi hiểu rõ nó muốn mình làm gì, trong lòng Quý Tiêu Lệ lại càng khó chịu hơn. “Mày muốn tao ăn nó hả?”
Bộ anh sống lâu quá rồi hay sao mà lại đi ăn đồ được moi ra từ tim mấy con thây ma thối rữa?
Thấy Quý Tiêu Lệ không chịu ăn, con thây ma nọ bèn ủ rũ cụp đuôi.
Hình như con người đó không thích thứ đồ ăn ngon nhất mà nó vất vả lắm mới tìm được này.
Thôi thì nó tự ăn vậy.
Quý Tiêu Lệ thấy nó duỗi năm ngón tay còn dính đầy máu đen của nó về phía mình thì vội vã vứt mấy cục đá xuống đất.
Con thây ma nhặt mấy cục đá trên mặt đất lên, ném từng viên một vào miệng, không hề chê dơ chút nào.
Sau đó nó ngồi xổm xuống, chống đầu, chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Suy nghĩ hả?
Quý Tiêu Lệ cảm thấy e là bản thân đã mất máu quá nhiều nên thấy ảo giác, thây ma làm sao có thể suy nghĩ cho được.
Nhưng mà biểu hiện của nó quả thực không hề giống một thây ma.
Mấy con thây ma khác chỉ biết ăn người, đâu có con nào giống nó đi chơi đá bao giờ.
Chẳng biết vì sao xung quanh càng ngày càng yên tĩnh. Quý Tiêu Lệ một bên đề phòng con thây ma này, một bên quan sát đám thây ma xung quanh. Chúng nó giống như cạn kiệt sức lực không cử động nổi. Một đám hoặc là bò hoặc là trườn hoặc là nằm bẹp dưới đất luôn. Chỉ riêng con thây ma trước mặt này, Quý Tiêu Lệ không biết mình có gặp ảo giác không mà anh lại cảm thấy con ngươi trắng dã của nó hình như sinh động hơn chút.
Liên tiếp mấy tiếng sau đó, Quý Tiêu Lệ vẫn ngồi đối diện với con thây ma nọ. Dù cho gương mặt nó không có tí cảm xúc nào nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm anh. Còn anh thì vẫn luôn đề phòng nó như cũ. Trong lúc đám thây ma xung quanh vẫn cứ chèm bẹp dưới đất thì cũng chẳng có con thây ma nào khác mò tới nữa.
Nhưng thực sự là Quý Tiêu Lệ nhịn không nổi nữa. Anh mất rất nhiều máu, hơn nữa đã lâu chưa ăn gì. Nếu cứ tiếp tục như thế thì thể lực của anh sẽ càng ngày càng giảm.
Anh chậm rãi vịn cây đứng dậy trong ánh nhìn chằm chằm của con thây ma kia. Con thây ma kia thấy vậy cũng đứng dậy theo.
Quý Tiêu Lệ thăm dò thử điểm giưói hạn của con thây ma nọ. Cho đến khi anh bước ra khỏi vòng vây của thây ma, nó vẫn cứ đứng nhìn anh như cũ.
Mặc dù đầu đầy nghi vấn nhưng Quý Tiêu Lệ vẫn cảm thấy trong những lúc tính mạng của mình không được đảm bảo như lúc này, so với việc mất công đi tìm câu trả lời thì chẳng bằng đi kiếm đồ bỏ bụng đã.
Trong lúc Quý Tiêu Lệ rời khỏi công viên cũng không thấy con thây ma nào khác. Việc này khiến cái gậy anh nhặt tính dùng làm vũ khí bỗng chốc trở nên vô dụng.
À không, còn dùng làm gậy được.
Khu vực này hình như có hơi quen quen. Bên trái có một phòng khám nha khoa, trong đó có lẽ có thuốc hạ sốt. Đi bên phải thì sẽ đens được một khu phố đồ ăn, nếu may mắn không chừng còn có thể tìm được ít đồ ăn chưa bị hỏng.
Lấy đồ ăn rồi mới tới phòng khám. Quý Tiêu Lệ nhanh chóng quyết định đường đi. Anh bước hai bước sang phải, đột nhiên nhận thấy phía sau lạ lạ.
Là con thây ma dị dị kia, nó vậy mà đi theo đằng sau.
Quý Tiêu Lệ quay đầu lại, mắt lạnh nhìn nó, con thây ma nọ thấy vậy liền dừng bước.
Nhưng mà vừa đi thêm một bước, con thây ma kia cũng bước theo một bước. Cứ thế không nhanh không chậm đi theo sau lưng anh.
Rốt cuộc con thây ma này muốn làm cái gì? Dù nó không có ý định làm hại anh thì chuyện bị thây ma bám theo như này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Quý Tiêu Lệ cứ nghĩ mãi, sau cùng quyết định cứ đi sạc điện cái đã rồi mới tính tới việc có tìm được cơ hội giết con thây ma này hay không.
Trên đường đi vốn dĩ có không ít thây ma đang di chuyển. Quý Tiêu Lệ cũng đã sẵn sàng chiến đấu, nào ngờ còn chưa đợi anh đến gần thì mấy con thây ma đó đã nối đuôi nhau chạy mất, mà còn là chạy rất vội vàng cơ đấy.
Cứ như ở ngoài kia có thứ gì đó càng hấp dẫn chúng hơn vậy.
Quý Tiêu Lệ không đi theo xem xét. Tiệm đầu tiên anh nhìn thấy là một tiệm trái cây, mùi trái cây bị thối hòa lẫn cùng mùi hôi của thây ma càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn hơn.
Quý Tiêu Lệ tiếp tục đi về phía trước, đi đến một tiệm mỳ thịt bò. Trên mặt đất ở đây còn có ít máu, có lẽ trước khi có chuyện thì chỗ này cũng không quá đông người.
Chỗ này có vẻ đã bị những người may mắn sống sót rà soát trước một lần. Quý Tiêu Lệ tìm cả nửa ngày cũng không tìm được đồ gì có thể ăn được.
Đang muốn đổi qua cửa hàng khác thì con thây ma kia đã cầm thứ gì đó đi tới.
“Đứng lại!” Quý Tiêu Lệ quát nó.
Bé thây ma đứng lại thật, nó vươn tay đưa cái thứ đang cầm tới cho anh. Đó là một quả táo còn nguyên bị giấu trong mấy thùng giấy. Hạn sử dụng của táo tươi đối lâu, hiển nhiên đây là chiến lợi phẩm mà con thây ma này chiếm được ở tiệm trái cây.
Nó muốn cho anh quả táo này.
Nhưng Quý Tiêu Lệ lại không dám thả lỏng cảnh giác. Hiện tại đã xác định được răng nanh và móng tay của thây ma đều có virus. Anh không dám chắc con thây ma này có giống như vậy không. Lỡ như quả thực là như vậy, Quý Tiêu Lệ anh không dám rờ đâu.
Bé thây ma thấy con người này không có lấy ăn bèn chậm rãi đặt quả táo lên trên bàn còn mình thì đi ra ngoài.
Rất rõ là là nó nghĩ rằng con người này không muốn nhìn thấy nó nên mới không chịu ăn. Nhưng mà sau khi con người kia đi khỏi cửa hàng. Nó trở về xem xét lại phát hiện quả táo vẫn nằm yên đó.
Sau khi Quý Tiêu Lệ tìm được đồ ăn nhét bụng rồi mới thấy con thây ma kia ôm quả táo ủ rũ cụp đuôi đi theo.
Bộ dạng kia trông cực kì giống một chú cún con dù bị vứt bỏ vẫn không ngừng đuổi theo chủ nhân.
Phòng khâm nha khoa cũng đã bị lục lọi tới mức lộn xộn hết cả lên. Nhưng không biết có phải vì những người lục lọi trước đó không hiểu biết y được hay không mà vẫn còn lại rất nhiều đồ.
Trong đó có cả ô xy già mà Quý Tiêu Lệ đang cần. Trên vai sau anh bị dao gọt hoa quả đâm rất sâu, sau đó lại còn tiếp xúc nhiều thứ không sạch sẽ, vào lúc này đã hơi hơi có mùi mủ.
Miệng vết thương nằm ở vị trí mà Quý Tiêu Lệ không thể nhìn được, anh đứng trước gương trong nhà vệ sinh, dùng tay trái không thuận cầm chai ô xy già đổ lên vết thương.
Sau khi tiếp xúc với ô xy già, miệng vết thương rất nhanh đã nổi lên một lớp bọt trắng, trong đó còn lẫn ít máu đỏ.
Đau đớn khiến cho Quý Tiêu Lệ cắn chặt khớp hàm, nhưng nỗi đau này cũng làm anh càng thêm tỉnh táo.
Xử lí kiểu này hiển nhiên rất lãng phí thuốc. Quý Tiêu Lệ liếc mắt nhìn con thây ma đang đứng ở cửa, anh tìm thấy một cuộn băng gạc bèn đổ ô xy già lên băng gạc rồi ấn nó vào vết thương.
Miệng vết thương nằm ở chỗ Quý Tiêu Lệ không nhìn thấy, tay trái có vươn như nào cũng vươn không tới được. Anh cũng không thể để con thây ma kia xử lí vết thương cho mình, mà chắc gì nó đã biết xử lí vết thương. Quý Tiêu Lệ nhớ hình như lúc vào phòng khám anh có nhìn thấy mấy dụng cụ rửa răng tương tự như súng bắn nước cao áp thì phải.
Dùng súng bắn nước cao áp xịt vào chỗ thịt bị mưng mủ, sau đó lại đổ ô xy già lên, sau đó lại xịt, rồi lại đổ…. Anh không nhìn thấy miệng vết thương nên đành phải đi tới đi lui phòng vệ sinh và phòng khám. Chờ đến lúc phần thịt bị nhiễm trùng đã được rửa sơ sơ rồi thì dùng băng gạc sạch sẽ băng lại.
Suốt quá trình đó con thây ma đó vẫn luôn canh cửa. Bởi vì có nó ở đây nên dù cho cả phòng khám đều là mùi máu cũng không kéo thây ma khác đến
Quý Tiêu Lệ dựa sát vào tường, để bức tường đè chặt miệng vết thương cầm máu. Mặt anh tái nhợt, mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng tuôn rơi nhưng ánh mắt anh nhìn bé thây ma đã không còn sự đề phòng như trước nữa.
Con thây ma này có thể nhẫn nhịn được cảm giác thèm khác máu thịt con người. Nói cách khác con người trong mắt nó rõ ràng chẳng được bao nhiêu sức hấp dẫn. Có lẽ nó sẽ không giết anh.
Thật sự là không thích ăn thịt người hả?
Một con thây ma khác loài không thích ăn thịt người à?
Hay là thích đút ăn rồi nuôi con người lớn lên? Giống kiểu con người thích nuôi các loại thú cưng á?
Hơn nữa con thây ma này hình như còn có khả năng áp chế những con thây ma khác. Quý Tiêu Lệ bỗng nảy ra một suy nghĩ to gan, liệu rằng anh đi theo con thây ma này có ăn toàn hơn không?
Cái suy nghĩ này một khi chui ra thì không còn cách nào khống chế được.
Quý Tiêu Lệ vẫy vẫy tay với con thây ma kia. Quả nhiên thấy nó hơi chững lại, sau đó nghiêng nghiêng đầu như đang suy nghĩ ý nghĩa của động tác này.
Sau đó nữa thì nó chầm chậm lại gần.
Quý Tiêu Lệ chỉ vào sô pha, ý bảo nó ngồi xuống.
Bé thây ma nhấc bổng cái sô pha lên, thấy ở dưới không có gì cả, nó bèn quay đầu nhìn Quý Tiêu Lệ, cặp mắt trắng dã rõ là vô tội.
“Ngồi đi”
Quý Tiêu Lệ tìm các ghế khác ngồi xuống để ra hiệu cho nó. Bé thây ma thấy vậy ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha.
“Chờ ở đây”.
Quý Tiêu Lệ mặc kệ con thây ma này có hiểu thật không, dỗ nó vào làm một lá bùa trừ tà, bản thân anh thì tìm một cái phòng thay quần áo, khóa trái cửa chồng bàn ghế lên cản cửa. Sau khi làm một loạt động tác anh mới an tâm nằm trên cái giường nhỏ khoảng một mét mà đi vào giấc ngủ.
Edit lần 1: 2h57 PM 16/08/2022