Xuyên Nhanh: Vai Ác BOSS Toàn Bệnh Kiều

Chương 3: Em gái họ không nóng vội (2)



Tiểu Hồn miêu tả sinh động như thật những thông tin vừa điều tra được, theo bản năng liếc nhìn về phía người vừa bị đè chết, nuốt nước miếng nói. “Không biết tên sinh linh”.

“Chủ nhân, nàng là Nữ Thần Bảo Hộ nữ chính trong truyền thuyết, đối thủ một mất một còn của ngài, không thể nào tưởng tượng được có ngày ngài lại chết trong tay nàng, cũng coi như là không oan.”

“Không biết tên sinh linh?” Cánh tay giơ mạnh lên, cắt đứt những lời tiếp theo của nó làm cho mặt mũi của hắn mất sạch.

“Đủ rồi.” Hắn âm trầm mà bẻ xương ngón tay, mạnh đến nỗi nghe kêu răng rắc, nhếch môi tạo ra một nụ cười làm người ta khiếp sợ, “Mau đưa ta đi gặp vị Thần Bảo Hộ này.”

“Chủ nhân không được đâu! Ngài không nên quan tâm đến bất tử Thần Bảo Hộ nam không ra nam nữ không ra nữ, nhân gian thật không đáng!”

Vẻ mặt Tiểu Hồn thấy chết không sờn, không ai cản nó làm bậy, nhìn xem chủ nhân của nó vừa hung ác tàn bạo, lại còn ngang ngược bất nhân, thủ đoạn ghê gớm, không có chuyện ác nào không làm, táng tận lương tâm, bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo lại hay so đo này nọ, bất cứ điều gì chỉ cần chủ nhân của nó muốn thì không ai cản được.

Tâm thật mệt mỏi, ngoại trừ khuôn mặt chủ nhân sinh ra hảo cảm thì cả người trên dưới toàn mẹ nó khuyết điểm.

Nó làm trái lương tâm lắm mới có thể rặn ra hai câu khen ngợi, cũng không biết làm thế nào mà mở miệng được.

Vị chủ nhân của nó dù gì cũng mang tiếng là mỹ nhân độc địa rắn rết đấy!

Mỹ nhân rắn rất kia được bao phủ trong màn sương đen dày đặc, mí mắt mơ hồ không nhúc nhích, nụ cười hung tàn mang theo ý nghĩa vặn vẹo chết chóc đẫm máu.

“Nợ này ta sẽ ghi nhớ, ngày sau.. Cùng nàng từ từ thanh toán.”

* * *

“Sao ngươi có thể làm như vậy chứ?”

Triệu Hương Phụ leo lên trên sân thượng, nhìn vào điểm đen dưới lầu trầm mặc hồi lâu.

Ngã cao như vậy, hắn chết là điều không thể nghi ngờ.

“Hắn không chết, như vậy người chết tất nhiên là cô.” Lý do Ngôn La động cước đá người tương đối đơn giản thô bạo, “Cô không giết anh ta, anh ta sẽ giết cô.”

“Anh ta chỉ hù dọa để tôi sợ, cũng không phải thật sự muốn giết tôi.”

Triệu Hương Phụ tự mình lừa dối mình nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, càng nghĩ càng hối hận.

Tất cả những điều “không có hả năng”, đều theo cái chết của nam chính mà trở thành “Khả năng”.

“Thần Bảo Hộ, cô không cảm thấy làm việc như vậy quá cực đoan sao?”

Tứ Bất Tượng thú ở sát bên mà run rẩy, điên cuồng gật đầu phụ họa.

Nàng không chỉ cực đoan, mà còn tàn nhẫn ác độc!

Ngôn La lắc lắc đầu, nàng khó chịu nhất chính là những nữ chính khổ vì tình này, chính mình là thánh mẫu cũng thôi đi, còn thế quái nào cũng yêu cầu người khác giống mình làm thánh mẫu.

May mà nàng theo chủ nghĩa tình yêu và công lý, nếu không hiện tại khẳng định nàng đã nằm trong tòa lâu đài người người chiêm ngưỡng, liền như thế mà trở thành nữ chính.

“Không thể hiểu được nhân loại các người, tâm tư loanh quanh lòng vòng, không phải chính cô muốn tôi giải quyết vấn đề gốc giúp cô hay sao?”

“Nhưng tôi không bảo cô giết anh ta!”

“Cô nói chuyện không hiểu đạo lý. Tôi hỏi cô, anh ta vừa chết, có phải cô được giải thoát rồi hay không, sinh mệnh được bảo đảm, có thể thừa hưởng tài sản siêu to khổng lồ, còn có thể mười phần tự tin mà khiêu khích tiểu tam đánh tới cửa một bạt tai?”

Triệu Hương Phụ nghẹn nửa ngày, mới hộc ra một câu: “.. Quả thật là không sai.”

Ngôn La vô tội buông tay xuống, “Như vậy, cô còn không hài lòng gì nữa?”

“Tôi không thích phương thức xử lý của cô.”

“Thực xin lỗi, chém giết nagwn chém giết, lấy bạo lực khống chế bạo lực chính là cách xử sự có phép tắc của tôi, nhất thời không đổi được.”

Triệu Hương Phụ cúi đầu nhìn điểm đen dưới lầu quần chúng tụ tập càng nhiều, lẩm bẩm nói: “Thà rằng người ngã xuống là tôi.”

Ngôn La cảm thấy thập phần sốt ruột.

Cô dứt khoát từ trên lầu nhảy xuống, như sợi bông mỏng manh rơi xuống mặt đất. Cô muốn đi xác nhận xem tên tra nam có hay không bị quăng thành thịt nát, mà chính mình có phải hay không chỉ cần thu hoạch được làn sóng đầu người.

Ngay sau khi đi xuống cầu thang, Ngôn La liền chú ý tới dưới thân nam chủ đang đè một tên nam nhân ngồi xe lăn.

Bất luận thế nào, so với nam chủ béo thì nam nhân xe lăn bộ dáng nổi bật xuất chúng khiến người khác khó lòng bỏ qua.

“Hai người này? Là chết vì tình sao?”

Ngôn La sờ sờ cái mũi, lầm bầm lầu bầu.

Cô hiểu bản thân không có thực thể nên mọi người xung quanh không ai nhìn thấy cô.

Đứng tại chỗ một lúc, cô nghe được không ít lời đồn đãi, mới biết được nam nhân ngồi trên xe lăn xui xẻo gặp tai nạn xe cộ sau đó bị liệt nửa người, thân tàn suy nhược, đang lăn xe xuống dưới lầu, lúc đi ngang qua không để ý đúng lúc bị nam chính Mã Hào rơi xuống đè chết.

Chuyện này..

Giống như..

Đều tại nàng?

“Tuổi còn trẻ mà đã bị liệt nửa người, trời sinh dáng dấp xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thiện cảm như vậy, mỹ nữ lại ở bên cạnh không thể làm gì, nói vậy so với sự tình này càng thống khổ đi?”

Ngôn La gãi gãi đầu.

Theo sổ tay hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ《 Tổng quan về quy tắc kịch bản mau xuyên và quy tắc chính cấp tốc tóm lược 》giả thiết, có thể bị vị Thần Bảo Hộ của nữ chính là nàng lỡ chân đá tra nam tùy tiện đập chết, không ngoài hai loại người sau đây.

Một loại, là người hoàn toàn xấu tương phản với nàng.

Một loại khácchính là cùng nam nữchủ tương khác đại bại hoại.

Ngôn La xem xét khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trên xe lăn.

Ừ, diện mạo đẹp như vậy, tuyệt đối không thể là loại người xấu hoàn toàn được, hơn phân nửa có thể là tên bại hoại.

“Kiếp trước nhân đời trước quả đời sau, kiếp này ngươi đành cứ thế mà chết oan uổng, kiếp sau nhất định sẽ có phúc báo, một ngày cử bảy đạo, từ bảy tuổi nâng lên bảy mươi bảy.. A?” Bàn tay Ngôn La đánh ra một chưởng đã thông suốt! “Nói như vậy, chẳng phải là mình đang hành thiện tích đức sao?”

Hành thiện tích đức, mấy từ này đối với nàng quá mới mẻ.

Ngôn La hơi có chút đắc chí, “Hóa ra đời này Ngôn La mình còn có thể làm tốt mấy chuyện hành thiện tích đức này!”

Cách nàng hai mét, hai linh hồn tối đen một lớn một nhỏ, đôi mắt đen lạnh lẽo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt phấn khởi của Ngôn La.

Vị Thần Bảo Hộ đại nhân này, nàng cũng không nhìn thấy bọn họ.

Ngôn La lanh lẹ lấy ra túi bảo bối, móc ra một chồng tiền giấy đốt cho nam nhân bị chết oan nằm thôi cũng trúng đạn trên xe lăn.

“Chúc anh kiếp sau kiếm được tính phúc, tìm bạn gái có kích thước 90, 63, 88 ấy.”

Đàn ông mà, ai lại không thích một tay ôm cô gái có dáng người xinh đẹp chứ?

Ngôn La nhịn đau lục lọi trong túi bảo bối, tìm ra được giấy vàng mã đắt tiền in hình mỹ nhân.

Đây là bảo bối mà nàng bỏ thật nhiều tâm huyết tìm được.

“Ôi, đốt vị mỹ nhân này xuống chăm sóc anh vậy, tranh thủ để cho anh sau khi chết còn có thể hưởng thụ được hương vị mỹ nhân, nếu là trước kia người chỉ có thể ngắm từ xa thôi. Kiếp sau cố gắng đầu thai đi, quỷ xui xẻo, không cần đến cảm tạ tôi.”

Đốt xong giấy hình mỹ nhân, Ngôn La như trút được gánh nặng, không chút lưu niệm nào mà phất tay tạm biệt, biến mất sau đám người, ẩn đi tên tuổi và sức mạnh.

“…”

“…”

Tiểu Hồn nơm nớp lo sợ nhìn bên cạnh, thân tàn suy nhược “Quỷ xui xẻo.”

Vẻ mặt cao thâm khó đoán kia, thấy vậy trong lòng nó bất an.

“Kỳ thật, Thần Bảo Hộ nói cũng không sai, từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ chủ nhân đích thực không dậy nổi luôn. Tuy nói dĩ vãng ngài cũng chưa động đậy qua, nhưng mà theo triết lý phẩm giá ngàn đời của nam nhân thì việc “không muốn lên” cùng “không thể lên”, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, sự tình liên quan đến tôn nghiêm nam giới..”

Theo ý cười trên môi chủ tử mỹ nhân lạnh nhạt càng ngày càng thâm trầm, giọng Tiểu Hồn cũng càng ngày càng thấp.

Nó âm u mà nói thầm: Không phải là bản tính chủ nhân “Không muốn”, mà là trời tính liền “Không thể” đi?

Nghĩ như vậy, đột nhiên liền có chút kích động mà cười khúc khích!

“Một tên người giấy hạ tiện, chính là muốn đuổi bản quân đi như thế?”

Chủ nhân ngữ điệu thấp mà nhu, nghe không ra bất luận cảm xúc gì.

“Đúng thế!” Tiểu Hồn không chê lớn chuyện còn đi xem náo nhiệt, “Ít nhất phải lấy thân báo đáp mới coi như đủ thành ý đi!”

Chủ nhân lông mi dài nhàn nhạt đảo qua, khí thế Tiểu Hồn lập tức yếu xuống.

“Ý tiểu nhân nói là, giết người đền mạng, giết người đền mang, hắc hắc.”

Tuyến thần kinh thô của Tiểu Hồn vô cùng lạc quan, an ủi chủ nhân xinh đẹp nhà mình.

“Chủ nhân người đừng để trong lòng, dẫu sao Thần Bảo Hộ cùng nữ chính là nhất phái, cũng coi như là khắc tinh của ngài, hai người ở cùng một chỗ, nhất định ngài là bị giết. Không phải sao, đây là lần đầu ngài chết một lần, về sau có rất nhiều cơ hội ngài chết trong tay nàng, chờ ngài chết mấy lần, tự nhiên sẽ tự tạo thành thói quen thôi.”

* * *

Tiểu kịch trường:

Ngôn La (mặt bình tĩnh): Vị này vừa hung ác tàn bạo, lại còn ngang ngược bất nhân, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, không có chuyện ác nào không làm, táng tận lương tâm, bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo lại hay so đo này nọ, muốn gì nhất định phải đoạt được, cái này không phải là đại phôi đản sao? Hiện tại ta đang làm hành thiện tích đức!

Người nào đó thâm trầm nói: Tương lai chúng ta còn dài

Editor & Beta: Tân Sinh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.