Yến Khinh nhìn chằm chằm anh hơn nửa ngày không nói lời nào, dáng vẻ này làm Tống Hoài Dư lo lắng, không phải cậu nói muốn tìm Hoắc Lâm sao?
Sao hơn nửa ngày trời còn không nói lời nào, anh sắp đi mất luôn rồi, Tống Hoài Dư lo lắng anh đi mất, nhéo tay cậu, nhắc cậu nói chuyện.
Yến Khinh thấy mình giả ngu không thành, hít sâu một hơi, nhìn người trước mặt hỏi: “Xin hỏi, cậu có anh em trai song sinh gì không, tên của người đó là Hoắc Lâm.”
Hoắc Lâm nghe được lời này, tay cầm thuốc lá cũng hóa đá, đây là vấn đề rắc rối gì nữa thế?
Chẳng lẽ nhìn anh không giống Hoắc Lâm, phải có anh em trai song sinh gì gì đó mới hợp lý hả?
Mập mạp đứng bên cạnh Hoắc Lâm nghe được câu này lại bị chọc cười, “Đại ca nhà chúng tôi là cháu đích tôn độc đinh đời thứ 108, căn bản không có anh em trai có được không! Anh ấy chính là người tên Hoắc Lâm.”
Không có!
Không có cũng không có nghĩa chính là người này, thời buổi này người trùng tên trùng họ cũng rất nhiều!
Vừa rồi Hoắc Lâm gói gì đó, Yến Khinh đã bị dọa choáng váng không nghe được, nhưng nếu hiện tại muốn chạy thì lại rất xấu hổ.
Cho nên Yến Khinh giả bộ như mình bị mù mà ngẩng đầu lên, một tay quơ quơ trước mặt, xin lỗi nói: “Thật ngại quá, tôi nhận sai người rồi.”
Hắn lời này nói xong xoay người, bắt lấy Tống Hoài Dư liều mạng chạy.
Hoắc Lâm: “…”
Bộ dáng chạy trối chết của Yến Khinh khiến Hoắc Lâm híp mắt nhìn, cảm thấy quen quen.
Chẳng phải là mèo hoang nhỏ chạy bộ như câu dẫn người ngày hôm qua đây sao?
Hoắc Lâm vừa định trở về, mập mạp nhìn Yến Khinh chạy tựa như một chú chuột đang chạy trốn, nhịn không được vuốt cằm nói: “Đại ca à, cậu ấy nói tìm Hoắc Lâm, trường của chúng ta chỉ có một mình anh tên Hoắc Lâm, nhưng mà cậu ấy vừa nhìn thấy anh đã chạy, có khi nào cậu ấy vốn là muốn tìm anh, nhưng cảm thấy anh thật hung dữ nên mới bị dọa cho khóc chạy rồi không.”
Hoắc Lâm nghe được lời này khóe miệng giật giật, bắt lấy cánh tay hắn, để hắn đưa lưng về phía mình sau đó đạp thật mạnh vào mông: “Có phải mày cảm thấy mình hề hước lắm đúng không hả! Có đúng vậy không!”
Mập mạp bị đá đau đến mức kêu ngao ngao ngao.
Sau khi đá hắn đi, Hoắc Lâm thoáng nhìn qua hai tay của mình, thỏ con bị dọa đến thảm như vậy, không phải là nghĩ anh giết người đó chứ, hai tay đều là máu tươi.
Cũng không biết anh móc đâu ra một chiếc gương nhỏ, nhìn nhìn mặt mình một chút, đâu có hung dữ quá đâu, cũng đẹp trai lắm chứ bộ.
……
Yến Khinh lôi kéo Tống Hoài Dư chạy một mạch về trường, hai người chạy đến nổi thở hổn hển, trở về an toàn, thiếu chút nữa đã bị tên Hoắc Lâm giả này giết người chặt xác rồi!
Tống Hoài Dư thấy bộ dáng chạy nhanh như vậy của cậu, cạn lời hỏi: “Sao cậu lại chạy nhanh thế?’ Không phải cậu nói muốn gặp Hoắc Lâm à, hiện tại cậu đã gặp được, chạy nhanh như vậy làm gì?”
“Không phải, cậu ta không phải Hoắc Lâm.” Yến Khinh chắc chắn nói: “Không phải người mình muốn tìm, mình muốn tìm là một người đàn ông dịu dàng như ngọc, không thể nào là người này.”
“Cậu chắc chưa? Cả hai trường học của chúng ta cũng chỉ có một người này tên là Hoắc Lâm, ngoại trừ cậu ấy không thể nào còn có người khác.”
“Mình chắc chắn, có thể cậu ấy đúng là Hoắc Lâm, nhưng không phải là người mình muốn tìm, rất có thể người mình muốn tìm không phải tên này, hay cũng có thể là còn chưa chuyển đến đây, anh ấy là một học sinh ngoan, mình phải đợi anh ấy xuất hiện.”
Nhìn dáng vẻ kiên định của Yến Khinh, Tống Hoài Dư bĩu môi, cái gì cũng không nói, đi theo cậu trở về.
Yến Khinh suy nghĩ suốt dọc đường đi, có phải Hoắc Lâm hiện tại không phải tên Hoắc Lâm không nhỉ, nếu không sao lại không tìm thấy anh chứ!
Cậu định sẽ đến từng lớp xem thử một lần, nhìn rõ mặt từng người một, hẳn là sẽ có thể tìm được Hoắc Lâm.
Sau khi Hoắc Lâm trở về ký túc xá liền vội vàng đi tắm, hôm nay anh lại cúp tiết, trước kia anh chỉ là tìm một trường học cho hết thời gian, chọn bừa một nghề học là chuyên ngành sửa chữa ô tô.
Ai mà biết trường học này cơ hồ là mỗi ngày đều bóc lột bọn họ, căn bản không chừa đường sống, mỗi ngày bắt bọn họ đi sửa xe, nên là mỗi ngày anh đều trốn học, đến tiệm net chơi game, đi kiếm người đánh nhau còn có ý nghĩa hơn nhiều.
Tắm rửa xong đi ra, vết máu trên người anh đã không còn, anh nhìn mặt mình trong gương, thầm nghĩ, mình đâu có hung dữ lắm đâu, sao lại dọa cho thỏ con kia bỏ chạy đến hai lần chứ?
Không lẽ nhìn anh đáng sợ thật?
Anh trầm mặc một chút, cố nở một nụ cười tự mình thấy là vô cùng dịu dàng ấm áp, cứ như vậy một lúc, mập mạp đi đến sau lưng anh, nói với anh trong gương: “Anh à, anh rất đẹp, không cần xem gương nữa.”
Đột nhiên có người xuất hiện dọa cho Hoắc Lâm hú hồn, lúc sắp ngã xuống đột nhiên giữ được chân ghế, làm cho mình không bị ngã.