14.
“Chết rồi.” Tôi duỗi tay tắt ngay đèn ngủ.
“Suỵt…” Tôi đưa tay bịt miệng Tống Dã.
Hai chúng tôi cứ như vậy mà im lặng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Mẹ tôi lúc này đang mở khóa, sắp xếp lại túi rác, sau đó kéo rèm rồi trở về phòng.
Tuy mỗi bước đi của mẹ đều nằm trong dự đoán, nhưng tim tôi vẫn không ngừng đập nhanh đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chờ đến khi mẹ tôi hoàn toàn yên lặng, tôi mới tỉnh táo lại.
“Cậu có sao không?” Tôi nhỏ giọng hỏi: “Qua phòng của tôi đi, tránh cho mẹ tôi nghi ngờ chúng nên cách xa phòng này ra một chút, yên tâm tôi không làm gì cậu đâu.”
Tôi thật không dám tưởng tượng, lỡ như Tống Dã ở bên đây phát ra tiếng động nào đó, mẹ tôi không biết sẽ sợ đến mức nào đây.
Nếu là phòng tôi, cùng lắm bà ấy chỉ cho rằng tôi nửa đêm phát điên rồi sẽ không thèm quan tâm đến nữa.
“Ừ, đến phòng em cũng được.” Lần Tống Dã trả lời rất dứt khoát.
Hắn dường như cũng đã tỉnh rượu, lười biến mà theo tôi vào phòng.
Tôi đổi chăn, nhường giường ngủ cho hắn, còn bản thân thì ngủ dưới đất.
Lúc Tống Dã rửa mặt xong rồi đi ra, nhìn thấy tôi ngồi dưới đất nghịch điện thoại thì bỗng ngẩn người.
“Em lừa tôi về phòng rồi chỉ ngồi đó chơi điện thoại thôi à?”
“Vậy chứ làm gì?” Tôi hỏi.
“Tùy em.” Tống Dã vén chăn lên, sắc mặt u ám nhìn tôi.
Kỳ quái.
Tôi tắt đèn, sau đó ngã lưng nằm xuống tiếp tục chơi điện thoại.
Tống Dã làm sao hiểu được, tôi lén lút dắt đàn ông về nhà lại còn ngủ ở phòng riêng của mình, thần kinh hiện tại đang căng như dây đàn đây này, làm gì có tâm tư mà nghĩ tới chuyện khác nữa chứ.
Bây giờ tôi chỉ một lòng cầu nguyện cho sáng mai mẹ tôi sẽ sớm ra khỏi nhà, để tôi có thể thần không biết quỷ không hay mà đưa cái của nợ là hắn rời khỏi đây.
Ai… Tình cảnh này chỉ có trên TV mới có thể thấy đâu.
“Em nằm dưới đất, có cứng không?” Tôi còn tưởng Tống Dã đã ngủ rồi, ai ngờ hắn lại lên tiếng.
“Rất thoải mái.” Tôi chỉ mong hắn mau chóng đi ngủ.
“Hôm nay cùng Cố Vũ xem mắt thành công sao?” Hắn lại hỏi.
“À…” Tôi có hơi khó hiểu, sao hắn lại nhắc đến chuyện này rồi, “Cũng tạm được.”
Tống Dã không nói gì, sắc mặt tối thui nhìn tôi.
“Tô Nguyễn, chuyện gì em cũng đều làm một nửa hết à?” Hắn đột nhiên chất vấn.
“Hình như… Không có.” Tôi có hơi bối rối.
“Không có?” Tống Dã hỏi ngược lại: “Năm cao trung mượn vở bài tập chép bài, em nói sẽ làm bữa sáng cho tôi trong một tuần nhưng chỉ làm được hai ngày.”
“Bắt chước người khác nói gấp cho tôi 999 con hạc giấy, nhưng em chỉ gấp được có 9 cái.”
“Nói phải học hành chăm chỉ để thi vào trường đại học với tôi, nhưng lúc điền nguyện vọng nghe nói trường bên kia có nhiều trai đẹp em liền lập tức sửa lại nguyện vọng.”
“Em lúc nào cũng như vậy.” Vừa nói xong hắn liền thở dài một hơi, giống hệt như bị người khác phụ bạc.
“Em…” Tôi cứng họng, sao hắn lại nhớ giai như vậy nhỉ.
“Cái gì cũng chỉ hứng thú trong ba phút, với tôi em cũng vậy à?” Tống Dã nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em đâu có.” Tôi nhỏ giọng đáp: “Đối với anh cũng không phải chỉ có ba phút.”
Rõ ràng là hắn lạnh nhạt với tôi trước, sao bây giờ lại thành lỗi của tôi rồi.
“Hôn cũng đã hôn, nhìn cũng đã nhìn, những chuyện không nên làm cũng đã làm. Thế mà em lại chạy đi xem mắt, vậy còn tôi tính là gì?
Da đầu tôi tê dại khi nghe Tống Dã nói, thì ra hắn đang để ý đến chuyện tôi đi xem mắt.
Hắn là đang ghen à?
“Em là bị mẹ dùng tiền tiêu vặt uy hiếp, Cố Vũ cũng vậy.” Tôi giải thích.
“Em thiếu tiền à?” Sắc mặt Tống Dã có chút dịu xuống, hỏi tôi.
“Ừ….” Tiền của tôi đều là do mẹ cho, nên tôi làm gì có tiền, thiếu là đúng rồi.
Tống Dã trầm mặc trong chốc lát, khi tôi cho rằng hắn đã ngủ thì Wechat bỗng hiện lên vài tin nhắn.
Bao lì xì?
Là Tống Dã phát.
Người này… Cũng quá trực tiếp đi.
Tôi biết là mình không nên nhận nó, nhưng ngón tay lại không chịu nghe lời mà nhấp vào.
Một cái rồi lại một cái, tôi thậm chí còn không đếm xem là bao nhiêu, cho tới khi lương tâm không cho phép nữa thì mới lên tiếng: “Đủ rồi đủ rồi, đừng phát nữa.”
Cuối cùng Tống Dã cũng ngừng phát bao lì xì.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy?
Tôi mở bao lì xì ra xem từng cái một, sau đó phát hiện trong mỗi bao lì xì đều có một chữ.
Ghép lại là: Làm – bạn – gái – anh – được – không?
Đáy lòng tôi chợt rung động, đầu óc như muốn nổ tung.
“Bao lì xì cũng nhận rồi, vậy câu trả lời của em thế nào?” Giọng nói của Tống Dã kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Câu trả lời hả? Đương nhiên là tôi đồng ý rồi.
“Đáp án là gì, hửm?” Thời điểm Tống Dã hỏi lại lần nữa, anh ấy đã chui vào chăn của tôi, nằm sát lại hỏi tôi.
Tôi ngượng ngùng quay lưng đi: “Sáng mai rồi hả nói, bây giờ anh say rồi, không tính không tính.”
Tống Dã đưa tay chạm vào vai tôi, thở dài một hơi: “Ai nói với em là anh say?”
Tôi có chút mê mang.
“Lúc nãy anh còn nói mê sảng kia mà?” Tôi phản bác lại.
Tống Dã vươn tay xoa xoa đầu tôi: “Đồ ngốc!”
Nói xong, anh ấy liền đứng dậy bế tôi đặt lên giường.
“Dưới đất lạnh lắm, để anh ngủ ở đây cho.” Tống Dã kéo chăn đắp cho tôi, sau đó chính mình nằm ngủ dưới đất.
“Ồ.” Sự dịu dàng của Tống Dã như muốn giết chết tôi rồi.
Tôi vui vẻ đến mức muốn hét thật to rằng “Tôi có bạn trai rồi”, nhưng vì ngại Tống Dã đang còn ở đây nên tôi cố nhịn xuống.
Sau đó, do tôi buồn ngủ quá nên đến thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi có một giấc mơ, trong mơ là thời điểm học cấp ba. Khi đó tôi lén trộm bài tập về nhà của Tống Dã để chép, cứ tưởng rằng anh ấy sẽ nổi giận rồi mắng tôi, nhưng không ngờ chỉ bất đắc dĩ lắc đầu: “Xem hiểu không, giải từng đề trước đi.”
“Mình không hiểu lắm.” Tôi thành thật trả lời.
“Vậy lần sau tôi sẽ viết đơn giản một chút.” Tống Dã thu lại bài tập về nhà, hôm sau anh ấy lại nhét đề bài đã sửa vào cặp sách của tôi.
Lúc đó tôi cảm thấy không biết một nam sinh vừa lạnh lùng vừa ôn nhu như Tống Dã nếu thích một cô gái thì sẽ như thế nào, nếu tôi là người mà anh ấy thích thì thật tốt.
Cảnh tiếp theo, Tống Dã đứng dưới gốc cây của sân thể dục, cúi đầu nói với tôi: “Anh thích em, Nguyễn Nguyễn.”
Hình ảnh dừng lại tại đây, sau đó tôi kích động mà tỉnh ngủ.
16.
Vừa mở mắt tôi liền nhớ lại sự kiện tối hôm qua, lập tức nhanh chóng xuống giường tìm người, nhưng người đâu?
Tiêu rồi, anh ấy ngàn vạn lần đừng đi lung tung để mẹ tôi phát hiện ra nha.
Kết quả là khi tôi vội vã chạy ra ngoài, liền nhìn thấy anh ấy và mẹ đang cùng ngồi ăn sáng.
Thôi xong rồi.
Chuyện tôi đưa đàn ông về nhà cứ như vậy mà bị bại lộ?
Mẹ kêu tôi đi qua đó ngồi.
Tôi lo lắng nhìn bà ấy rồi lại nhìn Tống Dã, anh ấy vậy mà lại trong rất bình tĩnh…
“Tối qua con thức khuya lắm à? Mẹ kêu cả nửa mà ngày vẫn không chịu dậy.” Tôi vừa ngồi xuống, mẹ liền lườm tôi một cái.
Hả?
“Mẹ, con sai rồi.” Trước khi bà ấy nổi giận, tôi liền lập tức ngoan ngoãn nhận tội.
Mẹ tôi nhìn tôi như thể tôi bị thiểu năng vậy.
Kế tiếp tôi liền thấy Tống Dã bên cạnh đang cúi đầu cố nén nụ cười.
“Sao hôm nay nó ngoan quá vậy?” Mẹ tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, giống như nghĩ ra điều gì, mẹ ghé sát vào tai tôi, khiến tôi sợ đến mức nhắm mắt lại.
“Mẹ hiểu rồi, giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Tống Dã đúng không?” Bà ấy dừng một chút rồi nói, “Thằng nhóc đều đã tới được một tiếng mà giờ con mới chịu dậy, lại còn để cho người ta chờ nữa.”
Tôi:!
Cái gì mà đến được một tiếng?
Anh ấy không phải đã ở đây 10 tiếng rồi sao?
“Khụ…” Tôi ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò Tống Dã, “Tìm mình có chuyện gì?”
Anh ấy trầm thấp cười một tiếng, thái độ thành khẩn nói: “Quần áo của tôi rơi ở đây, cậu có nhìn thấy không?”
Mẹ tôi bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
Tôi sợ đến mức miệng lưỡi bắt đầu mất kiểm soát: “Có… Phải rồi, hôm qua ở trên xe mình có cầm một cái áo, có phải lấy nhầm của cậu rồi không?”
Nói xong tôi nhanh chóng chạy vào phòng.
Cẩu nam nhân, quần áo của anh ấy ở đâu rồi?
Tôi khắp nơi tìm kiếm, tìm đến mồ hôi đầy đầu.
Dù tìm như thế nào cũng không thấy quần áo của Tống Dã, xong rồi một hồi ra ngoài tôi biết giải thích với mẹ thế nào đây.
Lúc này, sau lưng tôi có một vật gì đó ấm áp đang dán sát, vừa quay lại liền thấy Tống Dã cúi xuống nhìn tôi mỉm cười.
Tôi sợ tới mức lập tức đứng dậy, phi về phía cửa rồi khóa trái lại.
“Ca ca à, anh muốn làm gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi chỉ ra cửa.
Tống Dã lười biếng dựa lên bàn làm việc của tôi: “Sáng nay anh ra ngoài chạy bộ, sau đó quay lại đem bữa sáng cho em, mẹ em là người đã mở cửa cho anh.”
Thì ra là vậy! Tôi vỗ vỗ trái tim bé nhỏ của mình.
Thảo nào mẹ tôi lại tưởng sáng sớm anh ấy đến tìm tôi.
Tống Dã cũng coi như thông minh đi.
“Đi cũng đi rồi, anh còn trở lại làm gì?” Tôi oán giận.
Tống Dã nhìn tôi không nói gì.
“Anh đi trước đi, chúng ta ở đây lâu không tốt.” Tôi vội mở cửa đẩy anh ấy ra ngoài.
Tống Dã vẫn như cũ nhìn tôi mà không nói lời nào.
Người này, tại sao cứ nhìn tôi làm gì chứ?
“Em hình như còn quên một chuyện.” Tống Dã rốt cuộc không nhịn được nữa, cắm rễ ở cửa phòng tôi không chịu đi.
Quên chuyện gì? Tôi vắt óc suy nghĩ mãi không ra.
Chẳng lẽ…
Tống Dã muốn tôi hôn anh ấy?
Đáng ghét, còn dính người như vậy nữa cơ à?
Thôi được rồi!
Tôi nhón chân lên kéo cổ ái Tống Dã, vừa định hôn thì…