* Một ý tưởng về dịch quan tài màu vàng
* Lão Trương không chịu nghe di ngôn x Lão Ngô nghẹn đến nội thương
* Cố gắng đâm thủng giấy cửa sổ theo phong cách nguyên tác
– ——_——–
Cái gì mà núi Trường Bạch với chả núi Đoản Bạch, tôi nghe cái tên lạnh buốt này mà cáu lên theo phản xạ. Cũng may Tiểu Hoa không thừa nước đục thả câu, cậu ta nói rất nhanh, trước khi tôi kịp lấy lại nhịp thở đã giải thích xong xuôi: “Trương Câm Điếc tìm tôi nói về chuyện ở Lôi Thành, lúc tôi ở trong đội ngũ của ông chủ Tiêu đã biết được chút chuyện về những người Uông gia mà ông ta thuê. Trương Câm Điếc muốn đi giải quyết nốt phần kết, chuyện này chỉ có anh ta mới làm được, các cậu đều không thể đi. Anh ta nói với tôi những thứ này để tôi ngăn cậu lại.”
Tiểu Hoa nói xong rồi nhìn tôi chằm chằm.
Cả ba người ở đây đều rất rõ chấp niệm của tôi đối với Muộn Du Bình, hoặc nói là tâm ma cũng đúng. Nhưng đối với chính Muộn Du Bình, tôi chưa bao giờ đề cập với anh chuyện xảy ra trong những năm này, về tất cả sự điên dại, chìm đắm của tôi, về cả việc tôi nếm trải đủ loại độc xà chỉ để được nhìn thấy anh lần nữa trong ảo giác. Khi anh trở về, tôi chỉ có thể lặng nuốt xuống tất cả những thứ này. Tôi biến mình thành bộ dạng như quỷ này thật ra cũng chẳng liên quan gì đến anh, chỉ là lo sợ không đâu mà thôi, nói ra miệng thì như đang uy hiếp anh. Anh để Tiểu Hoa ngăn tôi lại là vì hiểu rõ tôi sao?
Tôi nhìn Tiểu Hoa, cậu ta cũng im lặng nhìn tôi. Tôi đảo mắt một vòng, Bàn Tử và Hạt Tử đều mang vẻ mặt như nhau. Hơn cả sự lo lắng cho Muộn Du Bình, dường như bọn họ càng đề phòng tôi sẽ đột nhiên xông lên, lấy một giết ba xông ra tới cửa rồi sau đó chết thảm nửa đường.
Cũng không hẳn, tuy rằng bây giờ đầu óc tôi hoạt động không tốt lắm nhưng cũng chẳng đến mức làm mấy chuyện ngu si như lấy trứng chọi đá.
“Anh ta chọn rời đi lúc này?” Tôi gượng cười với Tiểu Hoa: “Tôi sắp… Sắp đến Tết Nguyên đán rồi.”
Tiểu Hoa vỗ vai tôi: “Có lẽ anh ta đã quyết định việc này từ sớm rồi, chỉ là tới lúc không thể không đi mà thôi. Cậu đừng nghĩ lung tung nữa, nhanh đi nghỉ ngơi đi.”
Tôi dự tính cái gì, chỉ cần Muộn Du Bình hỏi một chút thì tôi đã nói hết tất cả cho anh. Nhưng anh dự tính cái gì thì trước sau như một giấu trong lòng, tôi chẳng thể nào nhìn ra anh đang nghĩ gì trong đầu. Chuyện của Uông gia thay vì bỏ gần tìm xa đi hỏi Tiểu Hoa, không bằng nói chuyện với tôi thêm vài câu. Tôi cũng không phải một người mềm yếu, lúc cần chiến đấu quyết liệt tôi mẹ nó còn hung dữ hơn bất kì ai, sẽ không làm vướng chân anh.
Đầu tôi đau nhói lên. Tôi cảnh cáo bản thân mình không được có cảm xúc, cảm xúc chỉ làm tôi ngày càng suy yếu.
“Đi đi, cứ theo ý anh ta đi. Chúng ta nhà ai người nấy về thăm.” Tôi nói rồi đứng lên: “Bàn Tử, có mua đồ mừng năm mới không?”
Bàn Tử nói: “Này còn phải hỏi? Bàn gia đã an bài xong xuôi cả rồi, chỉ còn cần đến phố đi dạo một vòng mua quần áo cho bà chủ của tôi thôi.”
Tôi bảo tốt, lại chỉ chỉ Hạt Tử: “Đưa anh ta đi mua mấy bộ quần áo nông dân đàng hoàng chút, quẹt thẻ của tôi.”
Hạt Tử cười: “Đồ đệ hiếu thuận quá.”
Sau đó tôi quay về phòng nghỉ ngơi. Đầu của tôi vẫn còn rất đau, nhưng đã tỉnh táo hơn rồi, không còn bị cảm xúc hỗn loạn quấy nhiễu. Tôi nằm trên giường lướt di động một lát, mua cho mình vé máy bay gần nhất.
Trang bị đã đầy đủ, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ là không ngờ lại phải dùng sớm như vậy, tôi giấu chúng ở mọi ngóc ngách. Tôi tìm từng thứ một, chọn những thứ dễ lọt qua kiểm tra an ninh rồi nhét vào một ba lô.
Đợi Bàn Tử và Hạt Tử ra ngoài quét hàng, trong nhà chỉ còn mình Tiểu Hoa, y bận tiếp điện thoại không ngừng, chắc chắn sẽ không phát hiện ra hành vi gian ác của tôi. Mười phút sau, tôi từ từ mở cửa sổ trèo ra ngoài, ngay cả tiếng quần áo ma sát cũng không phát ra.
Tôi rất hài lòng với tài nghệ của bản thân, sau đó tôi chạy một mạch xuống cầu thang rồi leo lên chiếc taxi đã thuê từ trước.
Lần này tôi chậm hơn Muộn Du Bình một chuyến bay, trên đường còn phải tránh né người Tiểu Hoa sắp xếp ở các cửa khẩu, thực sự rất khó tìm được anh, may mà có thẻ gia đình tôi đã liên kết với anh.
Bây giờ ngành du lịch đang phát triển rầm rộ, ngày nghỉ lễ khách du lịch đổ xô đến những vùng hẻo lánh, biến con đường nhỏ vốn vắng vẻ trở thành điểm tham quan nổi tiếng. Tôi nhìn một loạt khách sạn trong đêm mà vô cùng tuyệt vọng, gửi tin nhắn hỏi Muộn Du Bình đang ở đâu, đương nhiên là anh không trả lời, ngay lúc tôi đang vò đầu bứt tai lướt Wechat thì phát hiện một lịch sử giao dịch tôi không có tí ấn tượng nào.
Tiền được gửi vào tài khoản của một khách sạn nào đó, tôi suy nghĩ một chút đã đoán được đây là lịch sử giao dịch do Muộn Du Bình quẹt thẻ gia đình, tôi bị đống tin nhắn của bọn Bàn Tử oanh tạc nên đã bỏ sót nó.
Hẳn là Muộn Du Bình lại gặp phải cửa tiệm không có tiền lẻ Mao chủ tịch, hơn nữa anh cũng không biết anh quẹt thẻ gia đình thì tôi có thể xem được lịch sử giao dịch.
Tôi xoa tay trong gió lạnh, suýt cười thành tiếng.
Rất nhanh sau đó tôi đã tìm được khách sạn mà anh ở, thằng nhóc trực đêm ngủ rất sâu nên tôi không gọi cậu ta dậy, đứng trong sảnh lớn gửi tin nhắn cho Muộn Du Bình bảo ở đây hết phòng rồi, tôi đi gấp nên không mang lều, có thể cho mượn giường ngủ không?
Tôi mất mười năm để luyện được một kỹ năng, đó là mặt dày, kĩ năng này đã nhiều lần cứu tôi từ trong nước sôi lửa bỏng, nhưng tôi chưa từng dùng nó với Muộn Du Bình nên không rõ anh sẽ phản ứng thế nào, định đánh cược một phen.
Vài phút sau, Muộn Du Bình bước ra từ cầu thang với vẻ mặt nặng nề, tôi cười cười với anh rồi khoác ba lô đuổi theo.
Trong phòng rất lạnh, Muộn Du Bình không bật máy sưởi nên cả phòng như bị đóng băng. Tôi cũng không dám bật, không khí hanh khô làm niêm mạc mũi của tôi rất dễ vỡ, chỉ có thể quấn chặt áo khoác, lấy hành lý chiếm chiếc giường cạnh cửa sổ rồi đi đun nước úp mì ăn liền. Tôi hỏi Muộn Du Bình có muốn ăn bữa khuya không, anh bảo không cần.
Anh nằm trên giường lướt di động, nhìn dáng vẻ thành thạo kia thì tôi đã biết chắc chắn là anh lướt di động sống cho qua ngày, lại cố giả vờ như không thấy tin nhắn của tôi, ngay cả giải thích cũng không thèm giải thích một câu, thật không hổ là ông lớn của tôi.
Sau khi đi một vòng lớn, tôi vậy mà lại trở về điểm bắt đầu, khác ở chỗ là bây giờ tôi đã quen với sự im lặng này, cũng quen lợi dụng sự im lặng gây áp lực cho người khác, ép cảm xúc của đối phương bùng nổ trước tôi. Nhưng rất khó để đọ sức với Muộn Du Bình, anh bình tĩnh hơn tôi, càng biết tôi tò mò về anh thì anh càng kìm nén tôi bằng sự im lặng.
Số lần như vậy đã quá nhiều, tôi cũng không có cảm xúc gì khác, chỉ là thật buồn chán. Miệng tôi đắng ngắt, rất muốn hút thuốc, vì thế tôi đã đi tắm rửa, sau khi đi ra thì Muộn Du Bình đã ngủ. Tôi đứng ở hành lang nhỏ nhìn anh trong chốc lát rồi nhẹ nhàng tắt đèn.
Một đêm này tôi ngủ rất chập chờn, tôi sợ sự mệt mỏi tích tụ nhiều ngày làm tôi hôn mê bất tỉnh rồi lỡ mất anh. Trong lúc mê man tôi lại cảm giác có người đứng ở đầu giường mình, giống như khi ở thôn Vũ, quơ quơ tay trước mặt tôi. Trong căn phòng này chỉ có hai chúng tôi, trừ phi là ma quỷ thì chắc chắn là Muộn Du Bình.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy anh lại chui về trong chăn.
Anh quay người lại đối mặt với tôi, đôi mắt trợn to của tôi vừa khéo đáp lại anh. Ánh sáng rất mờ, nhưng ánh mắt của anh lại rất sáng. Bị tôi bắt quả tang nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, tôi lưỡng lự một chút, không nhịn được tò mò mà hỏi ra miệng: “Tiểu Ca, nửa đêm anh dậy làm gì vậy?”
Muộn Du Bình xoay lưng về phía tôi.
Tôi tức giận ngay lập tức, chuyện của anh không nói tôi biết thì thôi, quyết định cái gì cũng không thương lượng với tôi cũng được. Nhưng cái ngày chó gì mà nửa đêm đi huơ huơ tay trước mặt tôi, hành vi này chắc chắn có liên quan đến tôi nhỉ, vậy cũng không nói tôi biết thì hơi quá đáng rồi đó.
Tôi xốc chăn đứng dậy, khách sạn nhỏ không trải thảm, gạch men sứ lạnh muốn chết. Tôi định hung hăng lôi anh dậy nhưng mặt đất lại lạnh đến xuýt xoa, chân tôi run lên, quỳ một gối xuống giường anh.
Động tác đang trên đà lại bị cắt ngang, mất hết khí thế, Muộn Du Bình khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng cạn lời nhìn anh. Sau đó anh bất đắc dĩ thở ra một hơi rồi xốc một góc chăn lên.
Đệt, chẳng lẽ anh nghĩ tôi lạnh quá nên muốn cướp chăn của anh.
Tôi đứng hình vài giây. Không chui vào thì phụ ý tốt của anh, anh sẽ rất xấu hổ, mà chui vào thì tôi cũng mất hết cái mặt già này. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy mặt mũi của mình không quan trọng bằng Muộn Du Bình nên ngay lập tức cúi thấp người chui vào góc chăn anh xốc lên.
Đệt, ấm áp vãi, ấm hơn nhiều so với cái chăn lạnh lẽo trên giường tôi, vừa rồi tôi còn lo lắng xấu hổ, nhưng bây giờ toàn thân lại mềm nhũn vô cùng dễ chịu.
Nhưng tôi không thể cứ như vậy mà buông tha anh.
Tôi đến gần hơn, anh không thể phớt lờ lời nói của tôi được. Tôi nhẹ giọng hỏi anh lại một lần, rõ ràng anh đã chớp mắt.
“Anh có chịu nói không!” Tôi nghiến răng giục anh.
Muộn Du Bình nhìn tôi rồi nín thở, một lúc sau, tôi cảm thấy hơi thở của anh phả vào má tôi, anh bất lực nói: “Tôi xem cậu có thở bình thường không.”
Anh nói rất nhẹ, nhưng tôi vẫn hiểu ý anh, anh định xem tôi có chết chưa. Bác sĩ từng nói bệnh phổi của tôi nửa đêm rất dễ ngạt thở mà chết, ngủ sâu đến mất hết cảm giác sẽ bỏ qua thời điểm cấp cứu.
Muộn Du Bình luôn là một người rất tốt, anh đã sớm nhìn thấu sự sống và cái chết, nhưng anh vẫn chú ý xem cụ già nào trong thôn sắp chết để ở cạnh họ thêm một chút. Tôi vốn nghĩ rằng khi tôi sắp chết chắc anh cũng sẽ ở cạnh nhìn tôi nhiều hơn, lại không ngờ đến hằng đêm anh đều thức dậy kiểm tra xem tôi có chết không. Chẳng lẽ tôi đã cách cái chết rất gần rồi sao, mỗi một đêm đều là thời khắc nguy hiểm?
Theo cơ chế cầu nguyện của dịch quan tài hoàng kim, tôi cảm thấy mình sẽ không dễ chết như vậy, thế nên tôi nói cảm ơn anh, Tiểu Ca, anh yên tâm đi, tôi vẫn khỏe.
Anh gật gật đầu, nhắm mắt lại. Tôi chờ một lát, thấy anh thật sự không định nói chuyện với tôi nữa thì cũng nhắm mắt ngủ.
Bởi vì ở rất gần nhau, không sợ anh sáng mai im hơi lặng tiếng bỏ trốn nên tôi ngủ rất sâu, sau đó vẫn bị tiếng động của anh làm tỉnh giấc.
Tôi đè cánh tay Muộn Du Bình và anh giãy tay muốn thoát ra, cơ bắp trên cánh tay anh chuyển động. Tôi mở mắt ra làm quen với khung cảnh xung quanh, Muộn Du Bình thấy tôi tỉnh dậy thì lấy tay ra, đứng dậy đi WC.
Anh luôn thành thật không giấu giếm, tôi vừa liếc mắt đã thấy đũng quần anh cộm lên, không khỏi cảm thán thân thể trẻ tuổi thật tốt, củi buổi sáng cũng có thể trông hung mãnh như vậy.
Tôi đã già thật rồi, khi ở tuổi hai mươi tôi đã thầm tự hỏi liệu anh có phản ứng sinh lý như những người đàn ông bình thường khác không, thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu cho anh ăn một con ruồi Tây Ban Nha, đến năm gần bốn mươi chứng kiến anh có phản ứng sinh lý như người bình thường thì tôi chỉ cảm thán một chút—tôi đã bịa ra quá nhiều chuyện hoang đường về anh rồi.
Sau khi ăn xong bữa sáng của khách sạn, chúng tôi thu dọn hành lý đi vào núi.
Càng đi sâu vào núi, không khí càng lạnh, tôi đeo khẩu trang và cả khăn quàng cổ, thầm cầu nguyện phổi của mình khỏe một chút. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi, có chết tôi cũng muốn bám theo Muộn Du Bình xem Chung Cực.
Cả đường đi Muộn Du bình đều im lặng, đừng nói tới việc ngăn cản tôi, chỉ sợ là anh đã biết có nói cũng vô dụng, chi bằng đừng nhiều lời, cứ trực tiếp đánh ngất tôi là được. Tôi đã quá mệt để nói chuyện, chỉ có khi ăn cơm tôi mới nói với anh, hỏi anh lần này sẽ đi bao lâu.
Anh nói sẽ không lâu đâu.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm lại nghe anh bổ sung: “Nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ đi ra nữa.”
Chắc chắn vẻ mặt tôi đã cứng đơ rồi, đâu còn tâm trạng đánh Thái Cực với lão nhân gia nữa, vội nói: “Tại sao lại không ra được?”
Anh nói: “Cái gì cũng có thể xảy ra.”
“Con mẹ nó anh rốt cuộc muốn làm gì? Hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng nghĩ tới chuyện đi tiếp.” Tôi gắt gỏng nói, đứng phắt dậy, ném cà mên nóng hổi xuống dưới chân.
Tất cả những hao tâm tổn trí trước đây của tôi đều vì một mục đích là mang vị thần này ra ngoài một cách toàn vẹn, và vì kết cục đã đạt được, tôi cũng quên mất quá trình đó vốn dĩ gian nan thế nào. Tôi nghĩ cùng lắm thì lại đi vào núi lần nữa, tôi tiễn anh, cùng anh đi vào, tôi mua nước tương, anh hoàn thành mấy công việc khó nhằn, sau đó chúng tôi đóng cửa về nhà.
*mua nước tương: không phải chuyện của mình, đi hóng hớt thôi.
Nếu ngay cả Muộn Du Bình cũng không tự tin có thể đi ra một cách toàn vẹn, vậy thì tôi nên hoảng hốt là vừa.
Muộn Du Bình ung dung uống hết bát cháo của mình, rồi ngẩng đầu nhìn tôi: “Biết quá nhiều không tốt cho cậu.”
Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc rồi bình tĩnh nói: “Vậy anh đừng hòng đi.”
Tôi ngồi xuống dọn cà mên, lau sạch rồi cất vào túi, cất cả bếp không khói vào, sau khi sửa sang lại đồ đạc, tôi lấy con dao chặt xương mua ở cửa hàng trấn trên ra, ngoại trừ việc nó không đủ uy hiếp ra thì cũng khá tốt, cầm cũng thuận tay.
Muộn Du Bình chưa từng thấy qua dáng vẻ hung hăng này của tôi, bất kể là mười năm trước hay mười năm sau, chỉ cần ở cùng anh thì tôi sẽ luôn dính phải mấy tình huống rất lúng túng. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn con dao chặt xương của tôi, mặt lộ vẻ khó hiểu: “Tôi chết trong cửa Thanh Đồng, hoặc là bị cậu giết chết ở đây thì kết quả có gì khác?”
Logic của anh rất rõ ràng, thật sự làm tôi ngẩn người. Tôi dùng cái chết uy hiếp người không sợ chết, đúng là bị ngu rồi. Nhưng tôi lập tức quay lại lắc đầu: “Không giống nhau, chết trước khi làm xong chuyện mình muốn làm với làm xong chuyện rồi khẳng khái hy sinh sao có thể giống nhau được, chết ở đây cũng không có ý nghĩa gì.”
Muộn Du Bình không cãi với tôi, nói: “Cậu chỉ quan tâm đến chuyện này.” Dứt lời, anh phớt lờ con dao trong tay tôi, vòng qua tôi đi trước.
Tôi không uy hiếp được anh, tôi nghĩ sai rồi, anh khác tôi. Trong lòng anh không có khái niệm “ý nghĩa”, trăm năm bị vận mệnh đẩy về phía trước, anh chẳng còn tâm tình để ý đến những thứ như khẳng khái hy sinh. Chết ở đâu là chuyện chỉ có loại người như tôi mới nghĩ đến.
Bóng dáng của anh cách tôi càng lúc càng xa, ma xui quỷ khiến, tôi hét lớn với anh: “Vậy anh quan tâm cái gì?”
Muộn Du Bình dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Sau lưng anh là núi tuyết trắng đến chói mắt, mơ hồ làm tan biến bóng hình anh, phảng phất như đang ở trong mơ. Đây có lẽ là câu hỏi duy nhất mà vì không có đáp án nên anh không thể trả lời, sự im lặng của anh ngăn cách anh với nhân gian này một khoảng thật xa, mà tôi thì không thể vượt qua khoảng cách này, chỉ có thể đứng nhìn hình bóng anh nhỏ dần.
Cảnh tượng này cùng giấc mơ thật lâu trước đó của tôi như chồng chéo lên nhau, trong mơ là tôi của tuổi già đuổi theo sau anh, run rẩy đi lên đỉnh núi tuyết. Mỗi một bước của tôi đều vô cùng gian nan, dùng hết sức lực còn anh thì bước đi như bay. Tôi đi đến phần mộ của mình, mà anh thì vừa bước qua một đỉnh cao trong cuộc đời. Băng qua những đỉnh núi phủ tuyết trắng, anh chỉ cần ngoảnh đầu lại là có thể nhìn thấy ngọn núi đầy gió tuyết của tôi, ngàn năm như một ngày, đến phút cuối cùng, tôi và anh lại chọn cách thức này để tồn tại cùng nhau.
Có lẽ đây không phải giấc mơ mà là tôi đoán trước được tương lai, bóng dáng của anh giống như đúc trong giấc mơ của tôi. Tôi hít thật sâu, lá phổi nóng rát đến đau đớn.
Linh cảm mạnh mẽ nói tôi biết, cái gì gọi là quá tam ba bận, lần này tôi sẽ chết ở đây, một khi đã như vậy, không bằng chết có ích một chút.
Tôi cất con dao, đuổi theo Muộn Du Bình: “Chuyện anh muốn làm sau khi vào đấy có khó không?”
Muộn Du Bình không trả lời.
“Thương lượng chút, tôi vào thay anh.” Tôi nói: “Việc này cũng nên đến phiên tôi rồi.”
Muộn Du Bình liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt chẳng có gì là thân thiện, nhưng có phản ứng thì tốt xấu gì cũng chứng minh là anh có nghe tôi nói. Tôi lập tức được nước lấn tới, tiếp tục nài nỉ anh.
“Không phải là đối phó với Uông gia à, cái này tôi rành lắm, cái khác không dám nói chứ đối phó Uông gia thì tôi rất chuyên nghiệp, Tiểu Ca, anh có thể yên tâm giao cho người chuyên nghiệp đi làm.”
Muộn Du Bình rõ ràng đang giả điếc, cừ thật, bây giờ anh vừa câm lại vừa điếc.
Trước khi mặt trời xuống núi chúng tôi tìm một chỗ tránh gió dựng lều. Tôi không mang theo những dụng cụ lớn như vậy, bây giờ tôi đã có thể phán đoán chính xác thể lực của mình. Nếu muốn đuổi kịp Muộn Du Bình, tôi chỉ có thể mang hành trang gọn nhẹ ra trận, mà hành lý Muộn Du Bình mang chủ yếu là góp nhặt trên đường, đương nhiên không thể mong đợi trong đó có hai cái túi ngủ, duy chỉ có một chiếc túi ngủ duy nhất khá mỏng manh.
Tôi nấu canh gà ăn liền, thêm gạo vào nấu thành cháo, nóng hôi hổi, tôi và anh chia ra uống hết, anh để tôi nghỉ ngơi trước còn mình thì gác đêm.
Mười năm trước anh gác đêm, tôi ngủ, anh có thể gác đến hừng đông cũng không gọi tôi dậy thay ca, tôi không dám để anh gác nữa, nói cùng nhau ngủ đi, có dã thú tới thì nó cũng cắn lều trước, không sợ không dậy nổi.
Tối nay gió lớn, sườn núi cản gió cũng không tốt là mấy, anh chỉ dập lửa rồi cùng tôi vào lều. Không có đủ pin sạc dự phòng nên chúng tôi không dám nghịch điện thoại, trong bóng đêm chúng tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn gương mặt đối phương, nhìn nhau một lát, tôi lạnh đến răng va cầm cập, lại ho khan, vì vậy tôi chui vào túi ngủ rồi cố hết sức nhường ra một vị trí.
Muộn Du Bình chần chừ trong chốc lát, cuối cùng thỏa hiệp, cởi áo khoác và giày rồi chen vào.
Túi ngủ không dày, cũng may là tương đối rộng, hai người cũng không chật đến mức không thở nổi. Ngón chân lạnh lẽo của Muộn Du Bình đụng trúng khiến tôi rụt lại theo bản năng, thế là anh tránh chân ra, nhưng lại đưa tay đè thắt lưng tôi lại.
Chen vào cùng một chỗ mà lại không chạm vào nhau thì thật kì lạ, đến chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng cũng không có thì biết đặt tay vào đâu? Sau khi tự giải thích với mình như vậy, tôi cũng không còn mơ tưởng gì nữa.
Lồng ngực Muộn Du Bình rất nóng, nhiệt lượng tập trung ở các cơ bắp của anh, hai tay vốn không có chỗ để của tôi bị anh giữ chặt ở trước ngực, rất nhanh đã được ủ ấm. Tôi lại nghĩ đến ngón chân lạnh lẽo của anh, có qua có lại, tôi dán nó vào mu bàn chân tôi, Muộn Du Bình hơi né ra, sau khi nhận thức được rồi thì cũng thuận theo ý tốt của tôi.
Tôi mất ngủ cả đêm. Sau khi tỉnh dậy chúng tôi vẫn quấn lấy nhau, quấn đến mức tay chân đều không phân biệt được. Tôi muốn sờ vào dây kéo túi ngủ, nhưng sự chú ý đã bị Muộn Du Bình hấp dẫn đi mất.
Lều anh mua tạm có chất lượng bình thường, khi nắng ban mai chiếu vào, khắp nơi đều là màu xanh thẫm. Làn da Muộn Du Bình trắng lạnh, đôi mắt anh nhắm nghiền và anh đang hít thở rất sâu. Tôi nghĩ đến thói quen duy trì cảnh giác của anh – khi rảnh thì ngủ, nhưng hễ có chút tiếng động là tỉnh ngay, những giấc ngủ sâu đều được thay thế bằng từng lần ngủ chập chờn. Và tôi chưa bao giờ thấy anh ngủ lâu như vậy, sâu như vậy, ngọt ngào như vậy.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng của anh, đây không phải lần đầu tiên, nhưng thời gian tôi ở cùng anh quá ngắn và điều đó khiến cảnh tượng này trông thật hiếm hoi, xa lạ. Tôi bỗng nổi lên sự tò mò vô cùng mãnh liệt, muốn biết anh có từng cùng ai chen chúc ngủ say như hai con chó nhỏ thế này không.