Trên tay hắn truyền đến một trận đau nhức do bị phản phệ.
Tạ Cẩm Thành mau chóng cắn chặt răng lại, ôm lấy cánh tay bị chấn, đau đến mức ứa ra nước mắt, trực tiếp khom người nằm xuống bên cạnh Vân Dung luôn.
Đau quá!!!!
【 Trên người hắn có cái quỷ gì vậy a?! 】
Hệ thống trả lời 【 Giao sa, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, ngươi dùng linh lực đánh y tất nhiên sẽ bị phản kích. 】
Tạ Cẩm Thành hít khí nói:
【… Lần sau nói sớm một chút đi, nếu không ta đang sống sờ sờ có lại khả năng lăn đùng ra chết mất. 】
Hắn một mặt dùng linh lực muốn áp chế cơn đau, nhưng lại không thay đổi được gì, cảm giác đau đớn vẫn rõ ràng như cũ.
Hệ thống nói cho hắn, đây là di chứng kiếp trước tự bạo lưu lại, sẽ làm hắn đau đớn gấp mấy lần so với người thường.
Tạ Cẩm Thành cũng không phải là dạng yếu đuối, nhưng nước mắt sinh lý vẫn không khống chế được.
Hắn vừa dứt lời, Vân Dungvốn dĩ đang nằm bên cạnh đột nhiên động đậy.
Tạ Cẩm Thành sợ tới mức cứng đờ.
Hắn mau chóng hoàn hồn, tay nhéo Chuyển Sinh thảo như cỏ cứu mạng.
Người này mới vừa rồi là giả bộ ngủ?
Hắn chính là chờ hiện tại có lý do mới giết mình?
Trong bóng đêm vang lên tiếng Vân Dung nhẹ nhàng thở dài một cái.
“Đừng nhúc nhích.”
Ban đêm sáng lên một tia sáng mỏng manh mà nhu hòa, là từ trên tay Vân Dung tỏa ra.
Tay y từ trước đến nay chỉ biết nắm chuôi kiếm lạnh băng.
Y nghiêng người qua, tay phải từ trên người Tạ Cẩm Thành thăm dò mà đi xuống, nắm lấy tay bị thương của Tạ Cẩm Thành, linh lực nhu hòa từ từ chữa trị cho hắn, áp chế cỗ đau đớn kia.
Tạ Cẩm Thành dựa lưng vào hắn, phảng phất như bị y ôm vào lòng.
Hắn một chút cử động nhỏ cũng không dám, đến khi vết thương trên tay hoàn toàn ổn, Vân Dung nhẹ nhàng di chuyển tay một chút, đắp lên người cả hai cái chăn mang theo hương hoa sơn chi nhàn nhạt.
“Ngủ đi.”
Vân Dung không có thu hồi tay, đặt trên tay hắn.
“…Dạ.”
Tạ Cẩm Thành bị dọa ra một thân mồ hôi.
Vân Dung vì cái gì không có giết hắn? Cảm thấy dễ dàng như vậy làm hắn chết quá tiện nghi, muốn cho hắn sống không bằng chết?
Hoặc là hắn muốn lợi dụng cái gì mình chăng?
Tạ Cẩm Thành đột nhiên nhớ tới kiếp trước Sở Từ dùng tông môn bí trận hấp thụ vận khí cùng tu vi của hắn giúp gã ngồi không cũng phi thăng, Vân Dung làm đồng lõa tất nhiên cũng sẽ biết thiết lập trận pháp, như vậy kiếp này y giữ mình lại rất có khả năng lại ngựa quen đường cũ, lấy Sở Từ làm gương hại hắn.
Cho nên y hiện giờ mới không giết mình, bởi vì giữ hắn lại tất còn chỗ hữu dụng.
Biết được Vân Dung không có sát tâm, lá gan Tạ Cẩm Thành lại càng thêm lớn, nghĩ đến Thuần Quân Kiếm còn chưa tới mò được tới tay, hắn trở mình mặt đối mặt với Vân Dung, trong bóng đêm nhìn chằm chằm ngực y.
Nếu y không giữ kiếm bên người, liền chỉ có thể đem Thuần Quân nạp vào linh phủ.
“Sư tôn, ngươi ăn mặc y phục đi ngủ không khó chịu sao?”
Chỉ cần Vân Dung đem giao sa cởi ra, hắn là có thể từ linh phủ trung tướng lấy ra Thuần Quân Kiếm.
Vân Dung lại nhìn hắn: “Ngươi cũng chưa thoát.”
Tạ Cẩm Thành thành thạo cầm quần áo cởi ném đến dưới giường, sau đó không đợi Vân Dung cự tuyệt đem bàn tay đặt lên eo y, ngoan ngoãn nói:
“Đồ nhi giúp ngươi cởi áo.”
Vân Dung nằm mặc hắn muốn làm gì thì làm, tựa hồ không để ý mấy việc thế này.
Tầng tầng quần áo bị Tạ Cẩm Thành chậm rãi cởi bỏ, từ ngoại y đến nội y, không lâu sau chỉ còn lại da thịt.
Ngực Vân Dung trần trụi lại trắng nõn bại lộ ở trong không khí, tay Tạ Cẩm Thành mơn trớn khắp nơi, đột nhiên sờ đến vết sẹo dài không đồng đều trên làn da mịn màng của người nọ.
Hắn nương theo ánh trăng nhìn kĩ lại, vết sẹo kia lớn rộng khoảng một đốt ngón tay kéo dài nằm trên xương sườn.
Hắn giật mình, lại cũng không để ý lắm, tay vô tình hữu ý tiếp tục hướng linh phủ nơi đó sờ soạng tiếp.
“Sư tôn, ta muốn nhìn Thuần Quân của người một chút, có được không?”
Nếu Vân Dung không đồng ý, khẳng định chắc rằng hắn vừa mới động thủ liền an giấc ngàn thu luôn rồi.
Vân Dung: “Được.”
Tiểu Kiếm Linh nghe xong hỏi Vân Dung: “Hắn có phải hay không đang nghĩ lấy ta chém ngươi?”
Vân Dung nhàn nhạt nói: “Hắn lấy không ra.”
Cảm nhận được nhịp tim đang mạnh mẽ đập, Tạ Cẩm Thành mang theo linh lực tay trực tiếp dò xét đi vào.
Đôi mắt Vân Dung lập tức mở lớn,Tiểu Kiếm Linh trốn trong linh phủ sợ tới mức run bần bật, sợ hãi kêu:
“Chủ nhân… Ta sợ.”
Linh phủ là địa phương yếu ớt nhất, chỉ cần Tạ Cẩm Thành động thủ dùng linh lực phá hủy, Vân Dung không chết cũng trọng thương.
Nhưng nhìn Vân Dung yên tâm như vậy mà để hắn tiến vào, Tạ Cẩm Thành ngược lại cảm thấy thật không đơn giản.
Y như thế nào lại có thể ngu muội đến mức sẽ giao tính mạng của mình vào tay hắn? Nếu thật sự động thủ, có khả năng giây tiếp theo người chết chính là mình.
Tạ Cẩm Thành chạm đến Thuần Quân, nắm lấy chuôi kiếm, tự đem linh lực của mình mạnh mẽ rót vào
Một trận sắc đỏ làm sáng cả căn phòng.
Tạ Cẩm Thành dễ như trở bàn tay rút ra Thuần Quân Kiếm.
Ánh mắt Vân Dung không ngừng giao động, giống như mặt hồ trước nay vốn yên tĩnh giờ lại gợn lên từng trận sóng.
Chỉ có người vô tâm vô tình mới có thể tế khởi Thuần Quân Kiếm cho nên các đời trưởng lão của Hình Phạt Đường đều tu đạo vô tình. Thuần Quân Kiếm cũng chính là khảo nghiệm đủ tư cách hay không đủ của người tiếp quản Hình Phạt Đường.
Hóa ra đi hết cả một đời, Tạ Cẩm Thành chưa từng rung động với y dù chỉ một lần, xác xác thật thật chỉ muốn mạng của y thôi?