Sở Chiếu Lưu lại lần nữa lâm vào cơn khó thở.
Nhưng mà nhị sư huynh hại y tới nông nỗi này đã ném nồi lại cho y, bỏ chạy mất dạng.
Nhìn về phía Sở Chiếu Lưu vẫn thường nói năng hùng hồn nay lại nghẹn họng, Tạ Mính gõ nhẹ mặt bàn, lần nữa mở miệng: “Ngươi muốn đi Túc Dương?”
Sở Chiếu Lưu bị dập bẹp, nhất thời còn chưa hồi phục, nhăn mặt: “Đúng vậy.”
“Đại sư huynh sẽ không cho phép.”
Sở Chiếu Lưu có bệnh cũ trong người. Nếu y muốn đi xa, đại sư huynh nhất định sẽ để tâm như cha già nuôi con trẻ. Từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều phải kiểm tra dặn dò mấy lần. Nếu có thời gian thì dứt khoát đi theo bảo vệ, sợ sư đệ bé bỏng làm từ thủy tinh bị gió đánh vỡ.
Nhưng mà mười năm trước sư tôn bế quan, tạm giao chức vị tông chủ cho sư huynh. Công việc rườm rà hỗn tạp, linh tinh lang tang. Gần đây nếu không phải các nhà nói thiền thì chính là luận đạo. Việc phải làm quá nhiều, đại sư huynh không cách nào phân thân ra được, một lúc sơ ý nên nửa tháng trước Sở Chiếu Lưu mới chuồn ra ngoài được, còn xảy ra chuyện. Làm anh sợ tới mức ăn một hơi ba viên Hộ Tâm hoàn, bây giờ để cho Sở Chiếu Lưu đi mới là lạ.
Sở Chiếu Lưu tưởng tượng ra đại sư huynh dặn dò nhắc nhở tới lui, trong đầu ẩn ẩn cơn đau, kỳ quái liếc hắn một cái: “Cho nên ta sẽ nhân lúc đại sư huynh chưa biết, nhanh chân đi trước.”
Tạ Mính cầm ly hơi hơi mỉm cười, ý cười lại không lan tới trong mắt: “Thật không khéo, lúc vào lầu Phi Hoa thấy ngươi và Cố Quân Y, ta đã truyền âm cho sư huynh, báo cho anh ấy có lẽ ngươi muốn đi xa.”
Sở Chiếu Lưu không thể tin nổi: “Tạ tông chủ, xin hỏi ngài bao nhiêu tuổi rồi?”
Đường đường là trưởng lão Phù Nguyệt tông, ra cửa thôi còn phải xem sắc mặt phụ huynh, thật sự quá đáng lắm rồi!
Còn quá đáng hơn là tên kia đường đường tông chủ Lưu Minh tông, kiếm tôn đương thời, vậy mà trộm mách lẻo với phụ huynh y!
Tạ Mính làm như không nghe thấy, lấy trong tay áo ra một lá bùa truyền âm, đầu ngón tay nhẹ gõ.
Thanh âm nho nhã quen thuộc vang lên, lời nói như đầy ẩn ý: “Nếu thế, chuyến này ra ngoài, làm phiền A Mính xem chừng tiểu sư đệ.”
Tạ Mính bình tĩnh tổng kết sự thật: “Sư huynh giao ngươi cho ta.”
Sở Chiếu Lưu hoảng sợ lùi về sau một bước, nhìn chẳm chằm lá bùa kia như gặp quỷ.
Y tinh thông bùa chú, đương nhiên nhìn ra được, lá bùa truyền âm này không phải giả.
Đại sư huynh, anh đang làm cái gì! Anh có biết anh giao ta cho ai không!
Anh đẩy tiểu sư đệ của anh vào hố lửa đấy!
Hắn trầm tư chớp mắt một cái, lạnh lùng phun ra một câu “Ta mới không!”. Xoay người đẩy cửa chạy.
Kết quả còn chưa chạy ra quán rượu, thiếu chút nữa đã lao vào lồng ngực Tạ Mính.
Tạ Mính xách sau cổ Sở Chiếu Lưu, nhàn nhạt nói: “Sư huynh còn nói, nếu ngươi muốn đi một mình. Vậy thì trói lại, đưa về núi Phù Nguyệt.”
Sở Chiếu Lưu nghe xong thất khiếu muốn bốc khói, cười ha hả: “Kiếm tôn đại nhân, ngài đúng là bé ngoan nghe lời sư huynh.”
Tạ Mính nhướng một bên lông mày, không đáp lời.
Nhìn cả thiên hạ bây giờ, người có thể làm Tạ Mính nghe lời chắc cũng chỉ có đại sư huynh.
Sở Chiếu Lưu âm thầm trợn trắng mắt.
Mấy năm nay, Tạ Mính vẫn hay cho người mời Chử Vấn đến Ly Hải, trên danh nghĩa là luận Đạo. Chậc- thật sự là luận đạo ư? Ý của Túy Ông* chỉ ở rượu sao?
*Ý của túy ông không ở rượu: ý không ở trong lời, có dụng ý khác
Thôi.
Sở Chiếu Lưu tự sa ngã mà huơ huơ cây quạt. Y thật sự rất tò mò, nửa tháng trước, Tạ Mính sao lại đi Túc Dương, sao lại đụng phải y, y và Tạ Mính đã xảy ra chuyện gì.
“Buông tay,” Sở Chiếu Lưu liếc mắt với Tạ Mính, “Nếu ngươi một hai muốn theo ta, trên đường có xảy ra chuyện gì ta cũng không bảo đảm được.”
Tạ Mính tự nhiên thả tay ra, chú ý tới sợi tơ hồng giữa họ, cùng với khuyên tai bên tai trái của ai kia.
Đều là màu đỏ, theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, đốt mắt người nhìn.
Tạ Mính rũ mắt, nhìn bước chân nhẹ nhàng của Sở Chiếu Lưu rời khỏi lầu Phi Hoa, buông lời hỏi hắn: “Ngươi định đi Túc Dương thế nào?”
“Súc bước ngàn dặm.”
Sở Chiếu Lưu lập tức lắc đẩu: “Quá mệt người.”
“Ngự kiếm.”
Sở Chiếu Lưu vẫn cự tuyệt: “Càng mệt!”
Tạ Mính lâng nữa nâng tầm mắt, đôi mắt trong trẻo như lưu ly nhìn y, đáy mắt viết rõ mấy chữ “Sao ngươi sống đến giờ còn chưa mệt chết?”.
Bóng đêm đã buông, toà thành được Phù Nguyệt tông che chở vẫn náo nhiệt phồn hoa như cũ. Ánh đèn soi sáng hai bên bờ sông, du thuyền cũng không nghỉ ngơi. Dương liễu hai bên bờ lả lướt lay động, sông nhỏ dưới cầu đá đưa đẩy ánh đèn, ngỡ như sông Ngân rơi xuống. Sở Chiếu Lưu hoà vào đám người bước lên cầu, ý xấu trong bụng tràn ra ngoài như nước sông. Y nhìn xuống bên dưới, câu môi cười. Đột nhiên quay đầu kêu một tiếng: “Tạ Tam!”
Tạ Mính nghe được, lời còn chưa ra khỏi miệng, cổ tay đã bị nắm chặt.
Một cỗ lực kéo lấy hắn, ngay lúc hắn không phòng ngừa quẳng ngược xuống cầu!
Ánh sáng trước mắt lập loè, cả người đột nhiên nhẹ bẫng.
Tạ Mính gặp chuyện không hoảng nhắm mắt lại, đợi đến khi mở mắt, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Mấy giây trước còn là nội thành ồn ào náo nhiệt, bây giờ đã là một ngọn núi hoang không biết tên. Vầng trăng cô đơn treo giữa màn trời, vài ngôi sao đã điểm. Bóng cây như bao trùm tất cả, gió đêm mênh mông, thổi vào rừng làm lao xao một trận.
Sở Chiếu Lưu đắc ý lại tinh ranh, vội vàng thò mặt qua. Thấy hắn không hề dao động chút nào, chậc một tiếng: “Thế này mà vẫn chưa sợ à? Không phải ngươi đã hạ chú gì đó giữ nguyên khuôn mặt đấy chứ?”
Sắc mặt y tái nhợt, dưới ánh trăng lại có vẻ đẹp diễm lệ, cơ hồ là nét đẹp có tính xâm lược.
Tạ Mính mặt không đổi sắc lại nghiêng đầu tránh đi, miệng phun hai chữ: “Trẻ con.”
Sở Chiếu Lưu không thấy thú vị gì nữa, mất hứng lùi về. Lá bùa màu vàng trên tay đã bị đốt đến hết, bị một cơn gió nhẹ thổi liền tan thành mây khói.
Là lá bùa Truyền tống ngàn dặm quý giá vô cùng. Đem tới phòng đấu giá, giá khởi điểm thể nào cũng lên tới năm vạn linh thạch.
Sở Chiếu Lưu tùy ý xoa tay: “Nói chuyện với ngươi chẳng khác gì đánh đàn, khác là trên đầu ngươi không có sừng– Đây là đâu vậy?”
Tạ Mính thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt nói: “Trên đầu ta không có sừng, ít nhất trong lòng tốt hơn ngươi nhiều. Đây là chỗ nào, không phải ta nên hỏi ngươi sao?”
Bùa truyền tống chỉ đảm bảo khoảng cách nhất định, nhưng không chắc được là sẽ đưa đến nơi nào.
Sở Chiếu Lưu cảm thấy hai người họ hẳn là đã đến Túc Dương. Nhưng là chỗ nào của Túc Dương thì còn phải xem lại.
Dù sao thì thứ bùa truyền tống này bình thường dùng toàn dùng để giữ mạng. Trong tức khắc chạy xa kẻ thù ngàn dặm đã tốt tới mức cảm ơn trời đất rồi. Muốn chỉ định vị trí chính xác, nằm mơ đi.
Còn cái tình huống không bình thường, chính là tên bại gia tử Sở Chiếu Lưu này, dùng để đi đường cho nhanh.
Sở Chiếu Lưu muốn bại trận cũng không hề xấu hổ, lắc lắc cây quạt: “Đây là đâu, đi mấy bước sẽ biết không phải à.”
Đêm thu lạnh lẽo tịch mịch, toà núi hoang này càng yên tĩnh đến quá mức. Hai người mới nói có mấy câu, sương đêm đã dày lên, ánh trăng cũng mông lung.
Gió thổi bóng cây lên lên xuống xuống, giống như bóng quỷ đang giương nanh múa vuốt.
Bước chân Sở Chiếu Lưu hơi ngừng, cười nói: “Thú vị đấy. Kiếm tôn đại nhân, đi nào, biết đâu phía trước có thứ đòi mạng chúng ta đấy!”
Vừa mới đáp đất đã gặp thứ không muốn sống. Yêu quái nhà ai mà không có mắt như thế, đâm đầu vào người sát thần.
Tạ Mính không dấu vết đưa Sở Chiếu Lưu vào phạm vi che chở– tuy rằng hắn không cảm thấy mức độ nguy hiểm ở nơi này cần hắn làm thế.
Sở Chiếu Lưu vừa đi vừa nhìn sợi tơ hồng giữa hai người. Hài lòng thấy nó ngày càng mờ, gần như không thấy được.
Đi được mấy bước, y lại không nhịn được thấp giọng ho khan mấy tiếng, miệng cũng không chịu nghỉ ngơi: “Dù sao thì cũng đang rảnh rang, không bằng chúng ta trao đổi bí mật chút?”
Tay áo Tạ Mính trắng như tuyết, sắc mặt lãnh đạm: “Rảnh?”
Sở Chiếu Lưu mắt điếc tai ngơ trước nghi vấn của hắn, cười hì hì hỏi: “Ta muốn biết rất đơn giản, trước đây sao ngươi lại đi Túc Dương?”
Mấy trăm năm trước, Túc Dương rất phồn vinh. Nhưng bây giờ mênh mông hoang vắng. Y và Tạ Mính đụng phải nhau, không phải nói hai chữ trùng hợp là gạt được.
Nhưng tính theo tính cách Tạ Mính, tám phần sẽ không để ý tới y.
Sở Chiếu Lưu vuốt cằm, đang cân nhắc làm sao để cạy miệng Tạ Mính, lại nghe âm thanh điềm nhiên theo gió chảy vào tai: “Ta nhận được một bức thư.”
Thư?
Huyệt Thái Dương của Sở Chiếu Lưu nhảy dựng, nụ cười trên mặt chợt tắt.
Tạ Mính chậm rãi gật đầu: “Quả nhiên ngươi cũng nhận được.’
Sở Chiếu Lưu nghiêng đầu nhìn hắn, đang muốn hỏi nội dung thư hắn nhận được. Sâu trong màn sương dày vang lên loáng thoáng tiếng khóc.
Đêm hôm khuya khoắt, núi sâu rừng già, tiếng khóc này đến không đúng thời điểm
Sở Chiếu Lưu thở dài xua tay: “Thôi đi, cũng không rảnh đến thế, sau này lại nói chuyện này. Đi xem thứ đang khóc bên kia là người là quỷ đi, ồn ào ta đau cả đầu.”
Sương mù trên núi giống như vật sống, xoay chuyển cố tinh đưa họ đến nơi này. Chỗ nào sương cũng dày, chỉ có phía có tiếng khóc có thể xem như một con đường.
Lướt qua một gốc cây khô, sương trắng trước mắt tan trong phút chốc, cảnh tượng rơi vào trong mắt–
Đó là một thềm núi.
Ngoài dự đoán, ngồi khóc thút thít không phải yêu quái gì, mà là mấy người phàm lưng đeo giỏ tre. Mặc áo ngắn đơn sơ, ống quần dính đầy bùn.
Sở Chiếu Lưu hơi ngơ ngẩn, cây quạt đang nhấc cũng buông xuống.
Thấy trong đêm sương xuất hiện bai người trẻ tuổi khí chất không tầm thường, mấy người nghi trộm đánh giá họ. Tiếng nức nở nhỏ dần, lại không nói gì, trên mặt tràn đầy cảnh giác.
Thật sự chỉ là người phàm.
Sở Chiếu Lưu hơi suy tư, nhìn Tạ Mính bên cạnh y như núi tuyết. Cả người như bừng tỉnh, lắc lắc cây quạt, phong lưu phóng khoáng đi về phía trước: “Coi cái bản mặt như thâm thù đại hận đi đòi nợ của ngươi kìa! Nhìn ta.”
Ánh mắt y rơi xuống ông lão được mọi người vây quanh, lộ ra nụ cười hoà ái: “Chào ông, bọn ta là…”
Ông lão bị điểm danh cả người run lên, thảm thiết kêu: “Hồ… Hồ ly tinh tới ăn thịt người!”
Hồ ly tinh giỏi dùng thân thể xinh đẹp dụ dỗ người qua đường, hút linh khí.
Sở Chiếu Lưu: “……”
Bên tai ẩn ẩn truyền đến thanh cười nhạo.
Sở Chiếu Lưu sờ sờ mặt, nghiêm mặt nói: “Cảm ơn ông khẳng định ta xinh đẹp, nhưng mà thật đáng tiếc, ta từ sinh ra đã là người.”
“Làm gì có yêu nào nói mình là người…”
Sở Chiếu Lưu biết nghe lời phải, quay đầu thừa nhận: “Ta đây đúng là yêu.”
Ông lão mặt trắng bệnh, run rẩy: “Ngươi quả nhiên là yêu!”
Sở Chiếu Lưu cạn lời một lát, quyết đoán dời mục tiêu. Nhìn về phía cô bé bên cạnh ông lão, chậm rãi lộ ra nụ cười như gió xuân, tiếng nói dịu dàng: “Cô gái nhỏ, các ngươi là ai vậy?”
Y vốn đã đẹp vô cùng, cười lên như hoa đào tưới nước xuân, lại có chút gầy gò yếu ớt. Cô bé đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Ta… Bọn ta là người hái thuốc ở chân núi, lên đây tìm linh dược…”
Ngọn núi này có linh mạch mỏng manh, đúng là sẽ sinh được linh dược.
Sở Chiếu Lưu gật đầu: “Các ngươi bị sương mù vây khốn, không xuống núi được sao?”
“…Đúng vậy.” Người trung niên bên cạnh co rúm lại, “Bọn ta bị nhốt ở đây khá lâu rồi.
Sở Chiếu Lưu cười tươi: “Ta và vị này là người tu đạo, có thể đưa các người xuống núi.”
Tạ Mính thờ ơ lạnh nhạt, không có chen vào đoạn hội thoại này.
Nhưng mấy người nghe được có người tu đạo cứu giúp, mấy người hái thuốc dường như không quá vui mừng.
Người trung niên liếm đôi môi khô nứt, cẩn thận nhìn Sở Chiếu Lưu: “Bác của ta bị thương ở chân, không biết tiên nhân có thể xem giúp không…”
Sở Chiếu Lưu vui vẻ tiến lên: “Đương nhiên có thể.”
Theo bước Sở Chiếu Lưu tới gần, mấy người hái thuốc người tựa hồ đang run rẩy.
Cô bé mới vừa trả lời hắn run môi, nhìn chằm chằm Sở Chiếu Lưu, sắc mặt ngày càng trắng.
Thanh âm của Tạ Mính bỗng truyền đến từ phía sau, “Có chút chuyện ta rất thắc mắc.”
Bước chân Sở Chiếu Lưu dừng lại.
Tạ Mính nhàn nhạt nói: “Đã là người hái thuốc, vết thương trên chân đáng là bao. Thuốc các ngươi hái được đâu?”
Tiếng hét sắc nhọn của cô bé kia cắt ngang bầu trời: “Chạy mau!”
Dường như trong nháy mắt, một bóng ma nhảy ra từ giỏ tre người hái thuốc, như mũi tên đâm về phía Sở Chiếu Lưu.
Trong lúc nguy cấp, Sở Chiếu Lưu bình tĩnh mở quạt bang một tiếng. Xẹt một cái, sương máu văng khắp nơi.
Một cái đầu lăn trên mặt đất.
Mấy người hái thuốc nhất thời hỗn loạn vô cùng, chạy loạn mà hét chói tai.
Bọn họ vừa chạy, giỏ tre trên lưng từng người lại xuất hiện thêm mấy bóng đen, hung hăng đâm vào người đứng gần nhất.
Sở Chiếu Lưu không lo lắng gì, dùng mũi chân đá cái đầu dưới đất. Mặt mũi hung tợn, giống người nhưng không phải người.
Nhìn thoáng qua, chuyện cũng đã chấm hết.
Mấy yêu vật trốn trong giỏ tre, vừa mới bay ra đã đầu thân hai ngã.
Sương mù xung quanh đã bắt đầu tan ra. Ánh trăng yếu ớt lần nữa xuyên qua làn sương, nghiêng nghiêng chiếu lên đất.
Dưới bóng cây, Tạ Mính không hoảng không loạn đứng đó. Ống tay áo tung bay, tựa như bông tuyết đầu mùa, kiếm khí trắng như tuyết dần tan đi.
Như là ghét những yêu vật đó, hắn còn chẳng thèm rút kiếm, chỉ thoáng búng tay một cái, biến thành kiếm khí.
Sở Chiếu Lưu ngồi xổm trên đất, nhìn cái đầu một lát. Cảm thấy mới lạ mà thưởng thức nó, quay sang nhìn Kiếm tôn đại nhân thanh cao quý phái hạ trần, hô lên: “Tạ Tam!”
Tạ Mính ngoảnh mặt làm ngơ, mí mắt hơi mỏng nhấc lên, nhìn về phía đám người kinh hoảng ngã xuống đất kia.
Gót giày bỗng bị thứ gì nhẹ nhàng chạm vào.
Hắn cúi đầu, mặt đối mặt với một đôi mắt lồi.
Đầu người bên chân nhìn hắn, chết không nhắm mắt.
Đó là một khuôn mặt phát dục như nét bút đi nghiêng, tai mắt mũi miệng lệch cả đi, vặn vẹo như ảnh ngược trong nước. Trên mặt vẫn còn biểu cảm cười to dữ tợn, khoé miệng chạy đến sát bên tai, miệng đầy máu đen răng nanh.
Xấu đến ma chê quỷ hờn.
Cách đó không xa, thanh âm thuận gió lướt theo: “Cho ngươi đồ tốt này.”
Tạ Mính mặt không biểu cảm nhấc chân bước qua. “Đồ tốt” phía sau bùm một tiếng nổ tung, chia năm xẻ bảy.
Sở Chiếu Lưu sờ sờ đầu mình, cười đến là thiếu đánh.
Tạ Mính muốn chặt rớt nhất, chỉ sợ là cái này.
– —-
Tác giả:
Tiểu Sở: nếu yêu hắn, tất nhiên phải cho hắn đồ tốt nhất.
Tạ Mính: ta không yêu nữa
Huyền: không biết mình có xứng làm người qua đường không, Sở hồ ly tinh ơi tới liền đi anh 🤤