Thức Giấc

Chương 5: Tỉnh Mộng



Tôi buông anh ra, lông mày khẽ nhíu lại: “Em đi không nổi nữa, anh ôm em về phòng được không?”

Anh dùng đôi mắt đẹp nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau, anh ấy bế tôi lên, nhẹ nhàng từng bước rồi đặt tôi xuống giường.

Tôi vuốt mái tóc dài của mình ra phía sau, mãn nguyện nằm xuống.

Anh không ngủ ở đây mà lại đi ra phòng khách.

Lúc này, tôi hỏi anh muốn đi đâu.

Anh nói: “Đi tắm!”

Tôi “Ồ” lên một tiếng, trong lúc đợi anh trở lại tôi nghĩ muốn trêu anh một chút.

Tôi nhìn xung quanh phòng ngủ, cuối cùng chui vào chỗ sâu nhất trong tủ quần áo, sau mười phút, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông bước ra từ phòng tắm.

Anh bước vào phòng ngủ.

Phòng ngủ rất yên tĩnh, tôi nín thở, trong phòng cũng chỉ có tiếng hít thở đều đều của anh. Cách tủ quần áo tôi có thể tưởng tượng được trong bóng tối, anh đứng ở bên ngoài, bóng lưng cô đơn lại thật dài chiếu xuống mặt đất.

Tôi có chút hối hận.

Tôi đẩy cửa tủ quần áo ra, liếc mắt cũng có thể nhìn thấy anh đang đứng ở bên ngoài, anh đang nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt u ám của anh, tôi có điểm chột dạ sờ sờ mũi mình.

Anh thả chậm bước chân đi tới trước mặt tôi.

“Em chỉ muốn chọc anh…” Cảm nhận được sự áp bức vô hình trên người anh, tôi càng cúi gằm mặt thấp hơn.

“Diệp Phùng Chi” Anh gọi tên tôi, ngữ khí lộ ra điểm bất đắc dĩ cùng sợ hãi, “Đây không phải là một trò đùa vui!”

Tôi bắt đầu “giở trò lưu manh”: “Em còn chưa chạy mà, hơn nữa, cái này là xuất phát từ thiện ý,… Ách, dù sao em cũng không cố ý trêu anh!”

“Câm miệng”

Tôi dừng lại, ngoan ngoãn lấy tay che miệng.

Anh ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm khiến da đầu tôi tê rần.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Anh kéo nhẹ bàn tay đang che miệng của tôi, đưa tay ra che đi đôi mắt tôi rồi hôn xuống dưới.

Tôi bối rối, túm chặt lấy vạt áo anh. Tầm mắt của tôi bị che mất, vạn vật bên ngoài đều mờ mịt, tôi chỉ có thể phó mặc mọi thứ cho anh.

Anh ôm tôi rất chặt, rõ ràng anh là người nắm giữ sinh tử của tôi, nhưng tại giờ phút này, tôi lại cảm thấy anh rất yếu ớt, yếu ớt đến mức tôi cảm thấy chính mình mới là vị cứu tinh của anh.

Nhưng chỉ có tôi biết câu trả lời là không.

Trong bóng tối, anh ấy chính là chỗ dựa của tôi, là bến đỗ của tôi.

Anh nhẹ nhàng bế tôi trở về, một lần lại một lần hỏi tôi có bỏ trốn không, có thể đừng rời khỏi anh được không.

Tôi nhẹ giọng đáp: “Sẽ không”

“Tôi cho em một cơ hội chạy trốn, em cũng không cần”

“Phải”

“Em không để ý thân phận của tôi sao?”

“Để ý thì sao, mà không để ý thì sao?”

Anh có tội, nhưng tình yêu của anh thì không.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của anh.

Anh đã làm rất nhiều chuyện xấu, có thể đối với nhiều người đó là một điều ghê tởm, nhưng tận đến giây phút này, khi chúng tôi ôm nhau sưởi ấm, tôi chợt nhận ra mình không hề chán ghét anh, cũng chẳng còn bận tâm tới việc anh là ai nữa.

Tôi đã đem lòng yêu một con quỷ, một con quỷ tội ác tày trời.

_

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng anh hỏi tôi: “Em có cảm thấy tôi rất xấu, phạm quá nhiều tội ác không?”

Tôi nhắm hai mắt lại, mơ hồ nói: “Có, giết người là không đúng. Con người luôn tìm kiếm một thứ để mình duy trì sự sống, cũng có rất nhiều cách để chứng minh sự tồn tại của anh, nhưng không phải bằng cách này.”

Anh im lặng nhìn tôi: “Em muốn anh đi tự thú không?”

Tôi không nói chuyện. Ngoài việc buồn ngủ, tôi cũng không biết mình nên nói gì và cũng không biết mình nên dùng lập trường nào để trả lời câu hỏi này.

Anh thở dài rồi ôm tôi vào lòng.

Trong lúc mơ ngủ, tôi dường như nghe thấy tiếng anh ấy nói điều gì đó, tôi không nghe rõ lắm, tôi chỉ nhớ mơ hồ những gì anh ấy nói–

“Xin lỗi”

_

Ngày hôm sau thức dậy, tôi lật người rồi sờ sờ bên cạnh nhưng đã sớm không còn độ ấm, nó hoàn toàn trống rỗng.

Tôi lập tức mở mắt chồm dậy, đi một vòng quanh nhà nhưng không nhìn thấy người đâu. Trên bàn đặt một chiếc điện thoại mới.

Tôi khởi động máy, bên trong có lắp sẵn thẻ điện thoại cũ của tôi, ngay khi tôi mở máy lên, hàng loạt tin tức liền tràn vào màn hình. Tôi nhìn vào căn phòng trống, trong đầu hiện lên một ý nghĩ khủng khiếp.

Ngón tay tôi lướt trên màn hình điện thoại, bấm vào phần tin tức, một loạt các tiêu đề hiện lên:

【XXX News: Gần đây có một vụ án mạng xảy ra trong một tiểu khu của thành phố A. Người chết là nam giới, năm mươi tuổi. Kẻ sát nhân đã trốn thoát thành công sau khi gây án và lẻn vào trong tiểu khu để lẩn trốn. Vào tháng bảy năm X, nửa tháng sau khi vụ án mạng xảy ra, kẻ sát nhân đã tới tự thú ở đồn cảnh sát và bị cảnh sát bắt giữ. 】

Thời gian tựa như trững lại, tôi đứng nhìn rất lâu, cũng yên lặng rất lâu, lâu đến mức nước mắt trên mặt tôi đều khô lại. Cuối cùng tôi cũng nhặt được mảnh giấy lên, dòng chữ trên đó được viết nguệch ngoạc, cũng thực dùng sức:

“Em chính là bằng chứng chứng minh tôi tồn tại!”

Khoảnh khắc tôi nhìn rõ những gì được viết trên đó, tôi đã không thể khóc.

_

” Có rất nhiều cách để chứng minh sự tồn tại của anh, nhưng không phải bằng cách này!”

“Em chính là bằng chứng chứng minh tôi tồn tại!”

Mọi người đều mong tôi xuống địa ngục, chỉ có em tuyên án tôi vô tội.

Là tôi hại anh ấy.

Là tôi ép anh ấy đi tự thú.

Cổ họng tôi nghẹn lại, cả người tôi vô lực ngã khuỵu xuống như thể tôi đã đánh mất đi chính mục tiêu sống của mình, giây tiếp theo tôi lạc hướng.

Tôi nhìn ô cửa sổ kiểu Pháp ở sát đất, bên ngoài trời đang đổ mưa.

Tôi không biết anh ấy đã mặc đủ ấm chưa, miệng vết thương có bị nhiễm trùng không?

Tôi co rúm người lại, vùi đầu vào khuỷu tay, hai mắt nhắm chặt.

Cứ để em ngủ quên mãi, chẳng thà tỉnh lại còn hơn.

_

“Bốp!” Tôi đột nhiên mở mắt ra, và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng tinh.

Đầu tôi sưng lên một cục nhưng tôi không màng đến mà chỉ yên lặng nhìn vào mảng trắng kia, cảm thấy tim tôi đang đập dữ dội, mồ hôi làm tóc trên trán dính chặt vào nhau.

Tôi thở hổn hển, hai tay giật giật, chạm vào chiếc giường mềm mại bên dưới.

Tôi vừa mới… không phải đang ở phòng khách sao? Làm thế nào có thể trèo lên giường được?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bên cạnh tôi rung lên, phải mất vài giây tôi mới phản ứng lại, cầm lấy điện thoại.

Người gọi: Mẹ

Tôi bấm kết nối và đưa điện thoại vào tai, cố gắng làm cho giọng mình bớt lạ hơn: “Alo mẹ ạ?”

Bên kia dường như rất sốt ruột: ” Phùng Chi, sao hôm qua con không nghe điện thoại?”

Hôm qua?

Tôi dừng lại, vẫn có chút không phản ứng kịp.

“Hôm qua con ra ngoài với bạn, không thấy gì”

“Vậy thì được rồi, Phùng Chi à, mấy ngày nữa mẹ sẽ về, con thu dọn đồ đạc một chút, chúng ta chuyển tới Hà Ngọc Đình bên kia”

Tôi vô thức hỏi “Tại sao phải chuyển tới đó?”

“Tại sao? Phòng ở bên Hà Ngọc Đình lớn hơn, cũng gần trường học của con!” Mẹ dừng lại, giọng nói cũng nhỏ dần: “Huống hồ, mẹ và ba con mới ly hôn không lâu. Qua vài ngày nữa mẹ và chú Lý sẽ cùng về, sau này chúng ta cùng nhau chung sống!”

“Chú Lý con cũng biết mà, đến lúc đó nhớ xưng hô cho phải phép, đừng làm bẽ mặt mẹ!”

Vốn dĩ tâm tình tôi đã không tốt nay còn thêm cuộc gọi này càng khiến tôi bực tức, tôi trả lời qua loa vài câu sau đó lập tức cúp máy.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, nhìn bốn phía, vẫn không có gì thay đổi.

Tôi nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Cửa, không bị phá hư.

Có thể sáng sớm…

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, một cơn đau truyền đến thức tỉnh tôi.

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Tôi nhìn về phía điện thoại của mình, vẫn là chiếc cũ, màn hình không hề bị vỡ nát.

Thời gian vẫn là nửa tháng trước.

Cũng không hề có tin tức về điều đó.

Tôi đột ngột chạy ra khỏi cửa, mái tóc dài hất tung che mất tầm nhìn khiến tôi vô tình vấp phải ghế, đầu gối bị toác da chảy máu, cơn đau xuyên thấu dường như lấn át tôi.

Căn phòng không hề thay đổi.

Bên ngoài không hề có tiếng còi cảnh sát đinh tai nhức óc, toàn bộ dãy mì ăn liền vẫn còn nguyên vẹn, cùng với cảnh vật nửa tháng kia hoàn toàn bất đồng, đây mới thực sự là nhà tôi.

Vì vậy, đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Tôi kích động cười lên một tiếng, vết thương ở đầu gối lại đau, nước mắt ấm lạnh chảy khắp khuôn mặt, tôi biết bản thân mình hiện tại không hề xấu.

Tôi liều mạng hồi tưởng lại mọi thứ trong giấc mộng, anh ấy vẫn còn trong giấc mộng của tôi.

Nhưng tôi không thể nhớ.

Ngoại hình, giọng nói, hết thảy những gì đã trải qua cùng anh ấy đều trở nên mơ hồ, mơ hồ đến nỗi tôi không biết phải làm sao để nhớ về anh.

Chỉ có đôi mắt xanh lam nhạt như ngọc bích ấy, khiến tôi nhớ mãi không quên.

Trong giấc mơ, tôi đã từng hôn lên mắt anh.

Nhưng tôi vẫn sợ, thời gian trôi qua sẽ quên mất anh.

Trong giấc mơ của tôi, anh ấy không có tên, không có lai lịch, anh ấy là do tự tôi tưởng tượng ra.

Từ đầu đến cuối, tự tôi làm đạo diễn cũng tự tôi diễn xuất, tự tôi diễn trong vở kịch một vai của chính mình.

Anh ấy hoàn toàn không tồn tại.

Chỗ dựa của tôi, bến đỗ của tôi, không còn nữa.

Tại sao con người có thể dễ dàng quên đi những gì xảy ra trong giấc mơ như vậy? Là do sợ họ không muốn quay về thực tại khủng khiếp này?

Tôi lau nước mắt, ngồi xuống bàn học tùy tiện cầm một cuốn sổ tay, viết tất cả những gì tôi và anh ấy cùng trải qua.

Tôi muốn tận dụng trí nhớ còn sót lại của mình, dùng lời văn của mình để ghi nhớ.

Giấc mơ đó quá dài, tưởng chừng trải qua như kết thúc cả một đời người, dài đến nỗi tôi không muốn tỉnh lại.

_

Sau ngày hôm đó, tôi đã hỏi khắp nơi ở trên mạng.

Tôi đặt rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như “Yêu người trong mộng”, “Có thể nào quay trở lại giấc mơ”, “Tại sao tôi không thể nhớ được những gì đã xảy ra trong giấc mơ”.

Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, thầm nghĩ đến việc tiếp tục giấc mơ này.

Cách đây không lâu, tôi không biết là do những phương pháp đó có tác dụng hay do tôi nghĩ nhiều, trong giấc mơ của tôi xuất hiện một thân ảnh không rõ ràng, rất mơ hồ, tôi thậm chí không cần đoán cũng biết đó là anh.

Tôi cố gắng chạy về phía anh ấy, nhưng khi tôi vừa đưa tay ra định chạm vào, tôi lại tỉnh giấc.

Giống như trời và đất mãi mãi không thể chạm vào nhau.

Sau lần đó, tôi không bao giờ mơ thấy anh nữa, dù cho tôi có cố dùng mọi cách.

Kể từ giây phút tôi tỉnh lại sau giấc mơ kia, tôi biết tôi đã mất anh ấy mãi mãi.

Tôi yêu anh ấy, dù cho anh ấy chỉ là mộng tưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.