Vưu đã dậy từ sớm, cậu đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc để mang đi, nhưng ba lô cậu chỉ đựng vài bộ quần áo, còn lại đều là đồ ăn vặt.
Kiều Dịch ở bên cạnh giúp thiếu gia sắp xếp ba lô, nhìn thấy thiếu gia không vui, hỏi “Làm sao vậy?”
Thiếu gia nhéo tai thỏ bông, rầu rĩ nói “Em không muốn đi…”
Kiều Dịch đưa đồ ăn vặt cho Vưu “Thiếu gia, sắp đến giờ rồi.”
Vưu cau mày, miễn cưỡng đứng dậy, nắm chặt một bên tay anh oán giận nói “Nếu em đi, em sẽ không bao giờ được gặp anh quản gia nữa.”
Kiều Dịch đáp “Tôi có thể đến thăm ngài, thiếu gia.”
“Nhưng nơi đó quá xa.” Thiếu gia suy nghĩ một chút, giọng điệu rất khoa trương “Ở đó xa lắm, rất xa, không ai có thể tìm được.”
Kiều Dịch dẫn thiếu gia xuống tầng một, Truyền Tống Trận* đã được vẽ trên sàn nhà, lão quản gia đứng chờ ở bên cạnh.
*Truyền Tống Trận: giống như kiểu pháp thuật dịch chuyển, từ này chắc do tác giả sáng tạo ra vì mình tìm trên từ điển và trên Google đều không thấy.
Kiều Dịch buông tay, chỉnh sửa lại cổ áo cho cậu, đứng nhìn cậu ôm thỏ bông bước từng bước vào Truyền Tống Trận.
Lão quản gia nhỏ giọng lẩm bẩm câu thần chú, Truyền Tống Trận phát sáng màu vàng kim, bao phủ toàn bộ bóng dáng cậu, gần như không thể nhìn thấy bộ dạng của cậu.
Khi niệm chú được một nửa, thiếu niên phát sáng kia đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Kiều Dịch.
“Kiều Dịch…”
Cột ánh sáng càng ngày càng sáng, Vưu ôm lỏng thỏ bông, đưa tay về phía anh, dường như muốn được bế.
“Kiều Dịch… Ôm…”
Kiều Dịch cau mày nhìn bóng dáng mơ hồ trong ánh sáng.
Ánh sáng của Truyền Tống Trận bắt đầu sáng đến nỗi chút chói mắt, thân hình thiếu niên dần trở nên trong suốt, chỉ còn lại giọng nói của cậu bên tai.
Khi Truyền Tống Trận sắp khép lại, Kiều Dịch lao vào cột ánh sáng ôm lấy cậu.
Truyền Tống Trận kích hoạt, Kiều Dịch nhắm mắt lại, đầu choáng váng, cơ thể đột nhiên rơi xuống tự do nhưng anh vẫn nhớ bảo vệ cậu trong lồng ngực cho đến khi lưng rơi mạnh xuống cát, ánh sáng Truyền Tống Trận dần dần tan biến trong không khí.
“Thiếu gia.” Kiều Dịch cúi đầu nhìn thiếu niên trong vòng tay mình.
Vưu khẽ nhúc nhích nhưng vẫn ôm chặt eo anh không chịu buông.
Kiều Dịch ôm thiếu gia ngồi dậy, xung quanh là một vùng đất màu nâu sẫm hoang vắng được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xám, những linh hồn lơ lửng trong không khí phát ra một số âm thanh kỳ quái.
Những linh hồn vây xung quanh hai người nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà Kiều Dịch không thể hiểu được.
“Lại có thêm người bị lừa vào… Có đồ ăn…”
“Thơm thật đó…”
“Có thể ăn luôn không? Đói quá đi…”
Kiều Dịch ôm chặt người trong lòng liền thấy thiếu gia ngẩng đầu lên.
“Đau quá…” Thiếu gia bụm mũi.
Kiều Dịch nhấc bổng thiếu niên lên, nhẹ giọng hỏi “Bị đập mũi à?”
Vưu ngẩng đầu, hỏi “Ừm… Nó có bị đỏ lên không?”
“Có một chút.” Kiều Dịch giúp thiếu niên xoa xoa mũi, sau đó nhìn cảnh vật xung quanh “Thiếu gia ở đâu vậy?”
“Em sống ở chỗ đó… Anh quản gia đưa em tới chỗ đó có được không?” Vưu chỉ tay về một hướng, anh có thể thấy rõ đường nét của một tòa tháp cao trong màn sương dày đặc.
“Được, tôi sẽ đưa thiếu gia đến chỗ đó.” Kiều Dịch cúi người vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo của cậu.
“Anh ăn bánh quy không?” Vưu lấy hộp bánh quy từ trong ba lô của mình ra “Em đã mang theo hộp bánh quy em thích nhất.”
Chỉ sau khi Vưu mở hộp bánh ra, cậu thấy bánh quy bên trong đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ “Tại sao lại vỡ hết rồi?”
Vưu lắc hộp bánh quy trong tay, tìm được một miếng bánh quy khá hoàn chỉnh rồi đưa cho Kiều Dịch “Anh ăn không?”
“Không ăn.” Kiều Dịch xoa đầu thiếu niên,”
“Ừm…” Vưu chui ra khỏi lồng ngực Kiều Dịch cắn miếng bánh quy, những linh hồn xung quanh cũng bởi vì hành động này của cậu mà tản ra hai bên.
Kiều Dịch đi theo, cầm con thỏ bông trong tay cậu, đi về phía tòa tháp.
“Anh quản gia, em nói cho anh nghe một bí mật này.” Giọng nói của Vưu có chút mơ hồ, trong miệng không ngừng nhét thêm bánh quy “Thật ra em có mang theo một món này rất ngon, rất rất rất ngon.”
Sương mù dày đặc trở nên mỏng hơn, tòa tháp cách đó không xa sáng lên ánh vàng.
“Nhưng mà em vẫn chưa muốn ăn… Em muốn giấu nó đi…”
Khi cả hai đến gần, cánh cổng của tòa tháp tự động mở ra hai bên, những linh hồn đứng ở bên cạnh cửa, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của những vị khách.
“Ta bày ra bộ mặt thân thiện, nói dối để có thể lại gần ngươi.”
Bài hát cổ xưa được ngâm nga phát ra từ bên trong tòa tháp, Vưu cất hộp bánh quy đi, ôm chặt người bên cạnh.
“Gài bẫy để xâm phạm ngươi, từ giấc mơ đến cơ thể ngươi.”
Tiếng hát trong trẻo tiếp tục vang lên, màn sương xám nhanh chóng tan biến trong không khí, Vưu nhìn tòa tháp quen thuộc, con ngươi màu đen dần hiện lên tia sáng.
“Ẩn ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy.”
Thiếu niên dụ dỗ nắm tay món ăn ngon nhất từng bước đi vào tòa tháp.
“Ta muốn để dành đồ ăn ngon đến cuối rồi mới ăn.”
Chờ đến khi bánh quy hắn đã ăn hết, chờ đến khi ba lô không còn thứ gì để ăn.
Hoặc là, đến một ngày hắn vĩnh viễn không ăn được nữa.
– ———————–
Cuối cùng cũng hoàn thế giới thứ nhất rồi. T_T
Xin lỗi mọi người nhiều nha, những tuần qua mình off là do mình bận học, không có lịch học cụ thể nên chưa sắp xếp được lịch, bận tối mặt luôn, chẳng có thời gian edit truyện.
Bây giờ mình đã quay trở lại rồi, nhưng không thể 3 ngày 1 chương như xưa nữa. Có khi 5 ngày hoặc 1 tuần 1 chương nên thật sự xin lỗi mọi người nhiều nha.