Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày.
Bởi vì gần đây thời tiết ảm đạm khiến tâm trạng của thiếu gia cũng trở nên buồn tẻ, luôn ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài.
“Anh quản gia, em đói.”
“Anh quản gia, em rất đói.”
“Anh quản gia, em muốn ăn-.”
“Thiếu gia.” Kiều Dịch cắt ngang giọng nói của cậu “Hôm nay ngài đã ăn đủ rồi, không thể ăn thêm.”
“Nhưng em không no…” Cậu rất ấm ức, hai tay ôm đầu ngồi trên bệ cửa sổ, tâm trạng càng thêm rầu rĩ không vui.
“Xin lỗi, thiếu gia.” Kiều Dịch lấy áo khoác khoác lên cho cậu “Ngày mai ngài sẽ được ăn tiếp.”
“Phải đợi đến mai sao…” Cậu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tối đen, vươn hai tay về phía Kiều Dịch “Kiều Dịch, ôm.”
Kiều Nghị ôm cậu lên giường, luồn con thỏ bông bên cạnh vào trong vòng tay của cậu, dỗ dành “Thiếu gia nên đi ngủ sớm một chút, ngày mai tỉnh dậy sẽ có đồ ăn.”
“Được…” Cậu dụi mắt ngáp dài dưới chăn bông, có vẻ như cậu thực sự có chút buồn ngủ.
Sau khi nhìn thấy cậu ngủ say, Kiều Dịch trở về phòng, một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ, liền nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi một lúc.
Đến nửa đêm anh đang ngủ, bỗng anh bị đánh thức bởi tiếng sấm ngoài trời.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng mưa giông, dường như còn có tiếng xích sắt va vào nhau.
Kiều Dịch tỉnh dậy, nhíu mày sau khi nghe thấy âm thanh bên ngoài.
Kiều Dịch đứng dậy đi ra ngoài hành lang, liền thấy cửa phòng gác mái đang mở, dây xích sắt dài từ trong phòng ra ngoài hành lang, đầu dây xích chỉ hướng về phía phòng bếp.
Kiều Dịch đi dọc theo dây xích sắt về phía phòng bếp, với ánh sáng từ cửa sổ, anh có thể nhìn thấy cậu đang quay lưng về phía cửa, hai tay cầm bánh quy mà vùi đầu ăn không ngừng, dây xích trên cổ tay va chạm vào nhau phát ra âm thanh.
Nhìn thấy cậu nửa đêm trong bếp ăn trộm bánh quy, Kiều Dịch đứng ở cửa nói “Thiếu gia.”
Nghe tiếng nói, cậu cứng đờ, vội vàng xoay người dấu hai tay sau lưng, các mảnh vụn của bánh quy chưa kịp lau còn dính trên khóe miệng.
Kiều Dịch thắp sáng ngọn nến trên tường, ngọn lửa chiếu sáng căn phòng, cúng chiếu luôn vào hộp bánh bị mở ra trên bàn.
“Thiếu gia đã ăn bao nhiêu cái rồi?” Kiều Dịch đi tới, vươn tay ra phía sau cậu.
Thiếu gia né tránh một cách mất tự nhiên nhưng vẫn không bảo vệ được hộp bánh quy sau lưng, đành phải nhìn xuống chân, trầm giọng đáp “Chỉ một chút thôi… Chưa kịp ăn no đã bị anh quản gia phát hiện…”
Kiều Dịch nhìn hộp bánh trong tay chỉ còn lẻ loi mấy cái bánh quy, sau đó nhìn tủ bên cạnh vốn dĩ lúc đầu là chỗ để dấu bánh quy, đưa tay về phía cậu “Thiếu gia, còn chìa khóa.”
Thiếu gia do dự một chút, nhưng vẫn là đem chìa khóa giấu ở trong tay giao cho anh.
Kiều Dịch đặt hộp bánh quy về chỗ ban đầu rồi khóa kỹ ngăn tủ, lấy khăn lau nhẹ vụn bánh quy trên khóe miệng cậu “Về sau thiếu gia không nên ăn vụng, cũng không nên ăn cắp chìa khóa.”
“Chỉ là lần này… Em quá đói…” Thiếu niên thấp đầu, chờ đến khi đôi tay được lau sạch liền ôm cổ anh “Ôm.”
Vưu ngoan ngoãn gối đầu lên vai Kiều Dịch, khi cậu được đặt trên giường cũng ngoan ngoãn ôm thỏ bông chui vào trong chăn.
“Thiếu gia chỉ cần ngủ một giấc là được.” Kiều Dịch an ủi.
“Ngủ nhưng vẫn đói.” Vưu sờ thỏ bông trong ngực, há miệng cắn lỗ tai thỏ bông nhẹ nhàng giật giật, mơ hồ nói “Em không nhịn được.”
“Thiếu gia đừng cắn, bẩn lắm.” Kiều Dịch lấy tai thỏ bông ra khỏi miệng Vưu.
“Em đói… Em muốn ăn…” Vưu co rụt lại dưới chăn bông, ấm ức ôm thỏ bông cuộn thành một khúc trên giường.”
Kiều Dịch ngồi ở mép giường xoa đầu thiếu gia “Thiếu gia, ngài hãy cố gắng nhịn đến ngày mai.”
“Không ăn thì sẽ không ngủ được…” Vưu vẫn cuộn mình trong chăn, đôi mắt ẩm ướt, bộ dáng có chút đang thương.
Vưu nằm một lúc vẫn không ngủ được, đôi mắt chớp chớp, cậu đứng dậy lấy một cuốn sách ở bên cạnh đặt ở mép giường, nói “Anh quản gia, anh kể truyện cổ tích cho em nghe đi.”
Kiều Dịch cầm cuốn truyện cổ tích lật từng trang, chậm rãi đọc các dòng chữ trên trang giấy “Hàng trăm năm trước, thế giới này từng tồn tại một nhóm yêu quái.”
“Nhóm yêu quái đó có cánh, có thể điều khiển người khác bằng cách nhìn vào mắt đối phương, họ sống bằng hút hồn của con người.”
Ngoài dòng chữ, bên cạnh còn có hình ảnh minh họa vẽ một tòa tháp cao ngất ngưởng.
“Vì vậy, con người đã xây dựng tòa tháp vững chắc nhất để giam cầm những yêu quái đó.”
“Tất cả những yêu quái đều bị giam trong tòa tháp, không một tù nhân nào có thể trốn thoát khỏi tòa tháp.”
“Người ta đặt tên cho tòa tháp là Sinner Tower.”
Vưu ghé vào mép giường nghe anh kể truyện cổ tích, tò mò hỏi “Thật sự là không có kẻ nào có thể trốn thoát sao?”
“Đây chỉ là cổ tích mà thôi.” Kiều Dịch lật vài trang, nhìn thấy mặt sau phần lớn là những bộ xương hoặc nghĩa địa đáng sợ, vì vậy anh đóng quyển sách lại “Cuốn sách này không thích hợp với thiếu gia.”
“Nhưng câu chuyện này là có thật.” Vưu ngồi dậy, muốn lấy đi cuốn sách đó trong lòng anh.
Kiều Dịch tránh động tác của Vưu, đặt sách lên bàn, nhét thiếu gia đang nghịch ngợm vào trong chăn bông “Thiếu gia nên đi ngủ.”
“Vậy được rồi…” Vưu lười biếng nằm trên giường ngáp một cái “Ngủ ngon, anh quản gia.”