Edit: Oralie
Ánh nắng ban mai soi vào hơi sưởi ấm cả căn phòng, Phương Ninh vừa mới rửa mặt xong cái gì cũng không có mặc ngồi vào mép giường nhìn người đàn ông đang ngủ say.
Ngày mùa thu thời tiết vừa lúc, Chu Hằng lại liên tục tăng ca năm ngày, thật vất vả tới ngày nghỉ rồi tự nhiên mặc kệ chính mình ngủ đến tự tỉnh -- Phương Ninh nhìn hạ thân đứng thẳng của Chu Hằng, ánh mắt ngó loạn, cuối cùng vẫn là trở lại giường đem chăn bông che cao qua đồ vật kia.
Cô có nghe qua một cái cách nói như thế-- người quá mức mệt mỏi ngược lại sẽ bởi vì thần kinh giao cảm phụ sinh động mà cương cứng.
-- như vậy khẳng định là không thoải mái đi.
Phương Ninh liếm môi nghĩ thầm.
Ánh mắt thẳng lâng lâng nhìn chỗ kia.
Trong chốc lát cô liền từ bỏ tựa mà thở dài, duỗi tay đi đem chăn bông ở trên người Chu Hằng xốc lên, liền thấy quần lót mặc trên người Chu Hằng, đằng trước đã bị chất lỏng làm ướt.
Phương Ninh không tự chủ được mà kẹp chặt chân, tiểu hoa huy*t giữa hai chân cũng lặng lẽ co rút lại; trong miệng phát thèm, cô nuốt nước miếng cong ở hạ thân Chu Hằng hôn đỉnh dương v*t một cái.
Vị nhàn nhạt mà tanh tưởi dính lên cánh môi, Phương Ninh nhịn không được mở miệng cách quần lót ngậm lấy phía trên.
Cách một tầng vải dệt, đầu lưỡi tiếp xúc không đến quy đầu trơn trượt, tiểu cô nương chỉ hàm chứa liếm một lát liền nóng nảy duỗi tay đi đem tầng này cởi ra.
dương v*t bởi vì động tác cô tự quần lót bắn ra. Dựa gần, côn th*t gắng gượng còn đánh vào mặt cô phát ra tiếng vang.
Phương Ninh rút ra một hơi, thở dốc rối loạn.
Cô nắm lấy dương v*t Chu Hằng, gương mặt dán ở phía trên chạm vào cọ cọ, gương mặt đỏ bừng biểu tình mê mang.
Nếu như Chu Hằng tỉnh, nhìn thấy bộ dáng này của cô khả năng rất lớn sẽ không cao hứng. Anh luôn cảm thấy là Phương Ninh thích dương v*t anh nhiều hơn so với thích anh.
-- rất nhiều người đại khái đều sẽ có các chứng nghiện. Cà phê thành nghiện, nước có ga thành nghiện… Nói Phương Ninh, đại khái là đối dương cụ Chu Hằng thành nghiện đi.
Bất quá nếu thứ này không phải là Chu Hằng, Phương Ninh cũng không đến nỗi say mê trong đó như thế.
Phương Ninh hé miệng đem dương v*t người đàn ông cho vào trong miệng.
Kích cỡ kinh người của dương cụ chỉ có thể miễn cưỡng vào được một nửa.
Cô nắm lấy bộ phận còn dư vân vê trên dưới, đầu lưỡi ở khoang miệng nhỏ hẹp liếm đỉnh bóng loáng chống ở bên trong, đầu lưỡi ngẫu nhiên sẽ liếm đến nhợt nhạt chỗ ao vùi hãm(1) -- lúc này dương v*t người đàn ông sẽ đột nhiên trướng lên.
(1)Đoạn này mình không hiểu lắm, ai biết cmt giúp mình với nhé
dương v*t Chu Hằng ở thời điểm hoàn toàn cương cứng sẽ trồi lên gân xanh rõ ràng.
Lúc này dương v*t gân xanh ở phía trên khóe miệng, hơi hơi nhảy lên, Phương Ninh dùng tất cả khả năng mà thả lỏng toàn bộ cơ mặt, đem dương v*t chứa đến cổ họng.
Sâu họng kỳ thật không lớn thoải mái.
(Đại khái ý câu này là chị nhét dương v*t của anh không vào sâu hẳn cổ họng nên không thoải mái lắm. Phỏng đoán chị có máu M=)))
Phương Ninh thích Chu Hằng nắm lấy đầu tóc cô thẳng lưng cắm vào trong chỗ sâu nhất, đem cô cắm đến gần như khó có thể hô hấp rồi lại buông cô ra. Nhưng khi chính mình chủ động luôn không quá thích làm như thế.
Nhưng ngẫu nhiên vị này cũng không tồi.
Phía dưới hoa huy*t đã chảy nước.
Mềm hô hô mà mở ra đóng vào.
Phương Ninh đem dương v*t hơi nhổ ra một ít, nghiêng đầu hôn thân cây gậy, trên dưới liếm láp, ngẫu nhiên khi liếm đến trứng dái phía dưới, đỉnh côn th*t liền sẽ chảy ra một chút chất lỏng dính nhớp.
Cô đem thể dịch của Chu Hằng một chút một chút liếm rớt.
Một bàn tay chống đỡ chính mình, một cái tay khác đã sờ đến phía dưới của mình, câu lấy tao thủy xoa xoa hoa đế.
Thanh âm rầm rì dần dần lớn hơn.
Phương Ninh nhịn không được một bên liếm quy đầu một bên kêu nhỏ.
Tiếng kêu đặc biệt mềm, còn có điểm đáng thương.
Cô đôi khi hận Chu Hằng không thể có hai căn dương v*t.
Một cây thao miệng một cây thao phía dưới.
Cô nhịn trong chốc lát.
Cuối cùng không nhịn xuống, lặng lẽ điều chỉnh cái đầu của mình.
Tiểu hoa đế cọ ở cằm người đàn ông.
Râu mới mọc ra ở cằm.
Lúc này đâm vào hoa đế ở phía trên làm Phương Ninh cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Cô phe phẩy mông qua lại, làm cổ cọ ở hoa đế cùng cửa huyệt.
Huyệt chảy ra toàn bộ cằm Chu Hằng là đều tao thủy.
-- này mà còn không tỉnh vậy không phải ngủ, là hôn mê.