Bánh Kem

Chương 3



Thiên Tuế vừa vào lớp học đã thấy chỗ ngồi của mình bị bu kín người. Dùng chân cô cũng biết nguyên nhân là do học sinh mới chuyển đến. Dù sao giá trị nhan sắc cao như vậy, muốn không bị chú ý đến cũng khó.

Đa số là nam sinh, thậm trí có một số người cô còn không biết mặt, hẳn là đến để làm quen và nhìn mặt Liên Quỳnh.

Chưa để Thiên Tuế bảo mọi người tránh ra, cô bạn ngồi bàn dưới đã chú ý đến sự hiện diện của cô.

Minh Nguyệt đứng dậy khỏi ghế, nói lớn.

“Nào mọi người, sắp đến giờ học rồi, ai ở nơi nào thì về nơi đấy đi. Phải biết đường trả chỗ cho người ta ngồi chứ, ai lại để chủ nhân của nó đứng thế này.”

Minh Nguyệt chống nạnh.

Từ lúc đầu cô ấy đã cảm thấy khó chịu rồi, cứ ồn ào liên lục, còn va vào bàn, khiến cô ấy muốn viết bài cũng không được.

Nghe vậy, những người đang bu vào bàn của Thiên Tuế ngượng ngùng cười, sau đó xin lỗi rời đi. Một số thì cau có mặt, khó chịu nói: “Không phải chỉ đứng ở đây thôi sao, làm như quý giá lắm không bằng.”

Minh Nguyệt đương nhiên nghe thấy, cô ấy trừng mắt, muốn nói lại, chỉ là Thiên Tuế đã nhanh hơn một bước.

“Dù sao đây cũng là chỗ của tôi, lần sau các cậu muốn nói chuyện với bạn học Liên Quỳnh thì có thể hẹn bạn ấy ra chỗ khác. Đây cũng là nơi mọi người học tập, các cậu lớn tiếng quá người ta cũng thấy phiền.”

Hiện tại đang là đầu giờ, mặc dù không phải giờ học nhưng đa số mọi người ở lớp chọn đều dùng quãng thời gian này để học, hay là hỏi bài người khác.

Không phải là cô nói quá, mà đó là sự thật.

Những người vẫn đang cố nán lại ở đây nghe vậy liền đen mặt.

Bọn họ muốn phản bác lại nhưng không thể. Xét đến việc Thiên Tuế là học trò cưng của thầy cô, là người có tiếng trong trường, họ cũng quyết định không nói nữa.

Từ trước đến giờ muốn đấu với Thiên Tuế cũng chỉ có những nhân vật đứng đầu của trường, bọn họ lại không có đủ trình.

“Người gì đâu mà keo kiệt, không phải chỉ mượn chỗ ngồi một tí thôi sao.”

Từng người đi ra khỏi lớp, trước khi đi còn bỏ lại một câu khó nghe.

Đối với việc này Thiên Tuế chẳng cảm thấy gì, ngược lại Minh Nguyệt lại nhảy dựng lên, chỉ thiếu đều lao vào đám người kia.

Nếu không phải cô ấn lại, có khi một màn đấu võ mồm sẽ xảy ra tại lớp thật.

“Thở ra câu nào thối câu đó.”

Minh Nguyệt bực tức ngồi xuống, khuôn mặt nhăn cả lại, cau có nói.

“Đừng quan tâm đến mấy người như thế làm gì, phí thời gian. ” Cô để cặp xuống ngăn bàn, lạnh nhạt đáp.

“Bạn học Thiên Tuế có vẻ khó tính nhỉ?”

Thiên Tuế nhìn sang người bên cạnh, nữ sinh với khuôn mặt yêu nghiệt mỉm cười nói, đôi mắt đầy thích ý.

Từ lúc cô nói chuyện với đám người kia, Thiên Tuế đã để ý người này rồi.

Cho dù nguyên nhân chính dẫn đến việc này là mình nhưng cô ta vẫn không hề lên tiếng. Cái vẻ mặt xem kịch kia chính là muốn nhìn cô bị rơi vào thế yếu.

“Lần sau cậu nên quản tốt đào hoa của mình, đừng để nó ảnh hưởng đến người khác.”

Thiên Tuế không cho Liên Quỳnh một ánh nhìn, cô rút tập đề dày ra khỏi cặp rồi đặt lên bàn, sau đó như mọi hôm cắm cúi giải.

Tối qua cô bị mắc một bài toán khó. Kết quả đến đêm khuya mới làm được. Tốn rất nhiều thời gian. Nên số đề yêu cầu phải giải trong một ngày vẫn chưa xong. Bây giờ phải lôi ra giải quyết nốt.

Liên Quỳnh thấy nữ sinh không thèm chú ý gì đến mình mà chăm chú giải đề. Hắn tặc lưỡi một cái, cũng chẳng để tâm nữa mà nằm ườn ra bàn.

Mái tóc đỏ rượu vẫn còn đó.

Hiển nhiên sau khi bị thầy Dương nói, hắn vẫn không nhuộm lại.

Tiết đầu là tiết Lý, hôm nay người dạy lại không phải thầy Dương mà là một giáo viên nữ khác dạy khối 10. Thuộc kiểu người có da, có thịt, tóc búi cao, đeo kính cận dày, quần áo nghiêm chỉnh, khuôn mặt không lấy nổi nụ cười.

Nghe nói là nhà thầy có việc nên nghỉ, vì vậy bà ấy mới dạy thay.

Thầy Dương không lên lớp quả thật là điều tuyệt vời, nhưng để cô Tống dạy thì đúng là địa ngục.

Đây là cô giáo dạy Lý bọn họ khối 10, nổi tiếng là nghiêm khắc không ai bằng. Thêm việc cô không còn trẻ, tính khí thất thường, nhìn gì cũng không vừa mắt, đa số học sinh trong trường thấy cô là đi đường vòng.

Bọn họ mới không muốn chỉ vì một lỗi nhỏ mà bị lên văn phòng cả ngày đâu.

Không khí trong lớp vô cùng căng thẳng, mọi người đều nhất trí giữ trật tự, lưng thẳng, mắt nhìn lên bảng, chăm chú nghe giảng, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

Cho dù có không hiểu cũng phải thể hiện ra mình đã nắm chắc kiến thức trong lòng bàn tay.

Ở dưới Thiên Tuế cũng nghiêm túc nghe giảng.

Cô Tống nổi tiếng là nghiêm khắc thật, nhưng được cái là vô cùng giỏi, giảng bài cũng rất hay. Những cái mà bà ấy nhấn mạnh, sau này sẽ rất cần thiết trong kì thi.

Cô không hay ghi chép vào sổ, thay vào đó là ghi nhớ trong đầu. Chỉ cần tập chung Thiên Tuế nghe một lần là có thể nhớ mãi.

Khác với mọi người tập chung cao độ nghe giảng, người bên cạnh Thiên Tuế lại khác hoàn toàn.

Người này hết nằm ra bàn lại nghịch tóc, sau đó lại lôi truyện tranh ra đọc, hoàn toàn không có ý học bài. Mặc dù không muốn để ý nhưng ai bảo người này lại ngồi ngay cạnh cô chứ!

Hiển nhiên động thái như vậy, thêm việc mái tóc vô cùng nổi bật, muốn cô Tống không biết cũng khó.

“Bốp!”

Từ bục giảng, cô Tống ném cả viên phấn về phía này.

Thiên Tuế ngay lập tức tránh ra một bên. Cô không muốn bị viên phấn bay vào mình đâu.

“Em kia, đứng lên cho tôi!”

Cô Tống tức giận nói, giọng nói vang khắp lớp học.

Mọi người không khỏi quay về phía Liên Quỳnh quan sát, có chuyện lớn rồi đây.

Nhìn viên phấn rơi cạnh mình, Liên Quỳnh không có dáng vẻ gì là sợ sệt, đứng lên nhìn thẳng vào mắt cô Tống.

“Cô gọi em có gì sao?”

“……”

Mọi người không khỏi hít một hơi sâu, đây là người đầu tiên mà bọn họ thấy dám nói vậy với cô Tống.

Bình thường mọi người bị cô điểm tên đã run như cầy sấy rồi, đây cô ta còn dám nói lại như vậy.

“E-em..”

Cả người cô Tống run lên, tức giận không thôi.

Trước khi bà ta làm hành động như vậy, đã cho học sinh kia mấy cái nhìn cảnh cáo rồi. Vậy mà còn không biết điều tiếp tục phạm lỗi. Bây giờ để nhắc nhở còn giám nói như vậy.

“Em là học sinh mới mới chuyển đúng không? Tôi không biết người như em vì sao lại có thể được vào lớp này nữa. Nằm ngủ chán chê trong giờ học, còn lôi truyện ra đọc, không chú ý đến bài giảng. Như thế còn ra dáng gì là học sinh nữa? Sau này em còn muốn thi đỗ đại học không?”

“Em không thi đại học.”

Mọi người trong lớp sững người, đến cả cô Tống cũng cứng đờ trước câu trả lời của Liên Quỳnh.

Thiên Tuế đang viết bài cũng phải dừng lại, cô liếc nhìn thiếu nữ đang đứng thẳng, không e sợ đáp, kiêu ngạo vô cùng, kiến người khác không khỏi ngứa mắt. Tựa như coi trời bằng vung “Tao đây là nhất.” Cái thái độ đấy nhìn vào chỉ muốn đập cho một phát.

Thiên Tuế chăm chú nhìn Liên Quỳnh, tiêu cự đáy mắt dần tan rã, tựa như hồn hiện đang không ở đây.

“Vậy em định sau này làm gì, cho dù em không định thi đại học thì cũng phải đỗ tốt nghiệp, em định ra ngoài đời mà không có cái bằng trong tay à? Vậy thì ai nhận em vào làm, rồi tương lai sau này sẽ ra sao?”

Cô Tống nói rất nhiều, so với thầy Dương còn nhiều hơn. Có lẽ phải hơn nửa tiết mới dừng lại.

Bà ấy thở hổn hển, nhìn Liên Quỳnh vẫn điếc không sợ súng, tức đến đỏ mặt, chỉ thẳng tay ra ngoài cửa.

“Em ra ngoài đứng cho tôi, hết tiết lên văn phòng.”

Thiên Tuế đứng ra cho Liên Quỳnh lấy chỗ ra ngoài, mặt không cảm xúc nhìn bóng dáng thiếu nữ khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn cô Tống.

Đối với người như vậy cô vốn cũng không lạ gì, dù sao khi còn ở trung học cô cũng gặp rất nhiều.

Học sinh cá biệt, thành phần ham chơi, nghịch ngợm, cứng đầu, có thái độ không tốt.

Người như vậy luôn khiến các thầy cô phải đau đầu, ghét bỏ.

Hết tiết khi cô Tống ra ngoài, Thiên Tuế thấy Liên Quỳnh đi phía sau, hẳn là hai người đến văn phòng trò chuyện.

Nhìn bộ dáng của bà ấy, cô đoán rằng chắc phải hai tiết nữa Liên Quỳnh mới được thả về.

“Cậu nhìn đi đâu vậy.” Minh Nguyệt ra chỗ cô nói chuyện.

Thiên Tuế thu lại ánh mắt, đáp: “Không có gì.”

“Này, cậu thấy học sinh mới chuyển đến như thế nào?”

Minh Nguyệt chọc chọc cô hỏi, ánh mắt hiếu kì nhìn cô.

Ở trong lớp này, đây là người Thiên Tuế có quan hệ tốt nhất, không phải là bạn thân, chỉ là trên mức bạn bè xã giao.

Nghe Minh Nguyệt nói, trong đầu cô không khỏi nghĩ đến thiếu nữ rực rỡ như một đóa hoa hồng, đẹp nhưng có gai.

“Đẹp.”

Sau khi lựa chọn từ ngữ, cuối cùng Thiên Tuế chỉ phun ra đúng một từ.

“Công nhận, người đầu tiên tớ gặp mà thấy xinh như vậy. Cậu biết không, lần đầu tiên cô ta bước vào lớp tớ còn tưởng mà minh tinh nào đó.”

Cô không nói gì, chỉ gật đầu đồng tình.

Quả thật nhan sắc của Liên Quỳnh không thể chê vào đâu được.

Đối với thái độ này của bạn bàn trên của mình, Minh Nguyệt cũng không cảm thấy gì, cô ấy đã quá quen với khuôn mặt lạnh nhạt và sự ít nói này rồi.

“E rằng vị trí hoa khôi của trường sắp phải sửa lại rồi.”

“Mà cậu nói xem, Liên Quỳnh có vẻ khá là kiêu ngạo và có chút, ừm, rất giống học sinh cá biệt, hư hỏng.”

Thiên Tuế lại một lần nữa gật đầu nhỏ.

Còn phải nói sao, từ đầu tóc, đến phong thái của Liên Quỳnh đã thể hiện rõ điều đó rồi.

Có ai mới vào trường hai ngày mà cả hai ngày đều phải lên văn phòng nói chuyện đâu chứ. Chưa nói đến bộ tóc, chỉ cần cứ giữ nguyên thái độ đấy thì chắc chắn cô ta sẽ thành khách quen của các giáo viên rồi.

“Hơn nữa theo tớ quan sát, nhìn hai cậu có vẻ không ưa nhau lắm.”

Ngòi bút đang viết của cô bỗng khựng lại một cái, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

“Có sao?”

Ngoài cảm thấy Liên Quỳnh xinh đẹp, Thiên Tuế chẳng có bất cứ cảm xúc gì dành cho cô ta cả, ngay cả ghét cũng vậy.

“Tớ không rõ lắm, nhưng khi hai cậu nhìn nói chuyện, tớ cảm thấy như có tia lửa vậy. Giọng điệu cũng giống như đang đấu đá nhau ý.”

Thiên Tuế không biết mình thì như thế nào nhưng về phía Liên Quỳnh, cô cảm thấy cũng đúng.

Mặc dù lúc nào cô ta cười, ánh mắt chứa mị hoặc, nhưng kèm theo đó cũng là ác ý, giống như một con sói mang vỏ bọc bên ngoài, cẩn thận ngụy trang. Nếu không phải từ nhỏ đến lớn Thiên Tuế rất nhạy cảm, dễ phân biệt được từng loại người thì có lẽ cô cũng bị vẻ ngoài xinh đẹp đó mê hoặc.

Hơn nữa ai cô ta cũng gọi hẳn tên, mỗi cô là “Bạn học Thiên Tuế”, nếu để ý kĩ quả thật sẽ thấy sự ngăn cách đó.

Cô có chút không hiểu vì sao Liên Quỳnh lại không thích mình, vì vụ chỗ ngồi kia sao?

“Ừ.” Thiên Tuế không để tâm đáp lại. Cô chẳng bận tâm xem có những ai ghét hay yêu quý mình cho lắm. Nó cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

Minh Nguyệt chuyển chủ đề, bắt đầu nói đến những thứ khác, nào là thần tượng, mĩ phẩm rồi các sự kiện nổi tiếng gần đây, còn nói đến hăng say, quên trời quên đất.

Thỉnh thoảng Thiên Tuế cũng gật đầu một cái, hay đáp một câu, tỏ ý là mình vẫn đang nghe.

Phải đến khi trống vào giờ, Minh Nguyệt mới ngưng lại, về chỗ của mình ngồi, nếu không phải cô nhắc cô ấy thì có lẽ Minh Nguyệt vẫn định tiếp tục nói mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.