4.
Những ngày sau đó, Tần Hàng trở thành một Tần Hàng mà tôi chưa bao giờ biết đến.
Trợ lý của anh ấy – Siêu Siêu – ngày nào cũng gọi cho tôi báo cáo đủ chuyện hàng ngày của Tần Hàng. Nào là, hôm nay sếp bỏ bữa sáng, hôm nọ sếp không ăn trưa, hôm kia lại uống cà phê sau 8 giờ tối khiến bệnh dạ dày tái phát.
Đó đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng tôi chưa bao giờ từ chối nhận điện thoại của Siêu Siêu.
Có lẽ là do tò mò cuộc sống thường ngày của Tần Hàng sẽ ra sao.
—
5.
Hôm nay, Siêu Siêu lại đúng giờ gọi đến.
Tôi nhìn đám chị em xung quanh, quyết định ra ngoài nghe điện thoại.
Cách một đầu dây, tôi cũng có thể cảm nhận được sự túng quẩn của Siêu Siêu.
Cậu ta nói Tần Hàng lại bỏ bữa, sau đó ngất đi trong khuôn viên bệnh viện. Nếu không có người đi dạo nhìn thấy, chắc chắn anh ấy sẽ nằm trên nền đất lạnh lẽo đến chiều.
Tôi có chút hốt hoảng.
Tôi rất muốn đến thăm anh ấy, cũng muốn khuyên anh ấy ăn uống đầy đủ. Nhưng nhìn lại thân phận hiện tại của mình, tôi đột nhiên lại không muốn đến gần anh ấy nữa.
Tôi không thích chơi trò thế thân.
“Ừm, cậu giúp chị gửi lời thăm hỏi đến anh ấy nha.” Tôi nhẹ giọng cắt ngang câu chuyện của Siêu Siêu.
Có lẽ không ngờ tôi sẽ đáp lời như vậy, Siêu Siêu im lặng, không tiếp tục nói nữa.
Lúc tôi đang phân vân có nên tắt máy hay không, một giọng nam quen thuộc xuyên qua loa điện thoại truyền thẳng vào màn nhĩ của tôi: “Em… có thể đến thăm tôi một lần được không?”
Có thể là do những năm tháng xem phim tình cảm đã tôi luyện cho lỗ tai thép của tôi. Tôi vậy mà lại ảo tưởng giọng điệu của Tần Hàng mang chút cẩn trọng và khẩn cầu.
Trước khi não bộ kịp xử lí thông tin, cái miệng lanh lợi của tôi đã đáp “được” rồi.
—
6.
Dưới ánh nhìn nóng bỏng của hội chị em, tôi ngượng ngùng xách túi, vội vàng rời khỏi quán cà phê.
Trước khi đi còn được Tô Tô “ban phước” bằng một miếng nước hoa Coco Chanel quý giá của cô ấy. Tóc cũng được mấy chị em giúp tôi búi lại theo kiểu đang thịnh hành dạo gần đây.
Cùng một bộ đồ lúc đến nhưng giờ tôi lại mang một diện mạo hoàn toàn khác.
—
7.
Lúc tôi đang bận sắp xếp lại mớ lời thoại thường dùng khi thăm bệnh trong đầu, taxi cũng đã đến trước cổng lớn của bệnh viện rồi.
Tôi móc trong túi ra hai trăm trả tiền xe, sau đó vội vàng đi vào bên trong.
Đi được hai bước, tôi thấy Tần Hàng mặc quần áo bệnh nhân đang đứng cạnh gốc cây lớn ở cổng bệnh viện… đợi tôi.
Gió đêm có chút lạnh. Tôi sợ bệnh anh ấy trở nặng, vội vàng chạy đến bên Tần Hàng. Giày cao gót gõ lộp cộp lên con đường lát đá.
Tần Hàng đứng dưới tán cây lớn. Anh ấy lo lắng nhìn theo từng bước chân của tôi, ánh mắt lại không thể giấu được vẻ mong chờ. Vòng tay của anh ấy dang rộng, đợi tôi sà vào.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Năm đó, dưới mái hiên trường đại học, tôi và Tần Hàng cũng từng diễn một màn thế này cho bố mẹ của anh ấy xem.
Tôi chạy đến bên Tần Hàng, dang tay, sà vào lòng anh ấy. Thừa lúc cơ thể to lớn của Tần Hàng bọc lấy mình, tôi cẩn thận đánh mắt nhìn quanh. Sau đó, tôi thành công bắt gặp hai cặp mắt sáng chói đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
“Bố! Mẹ! Hai người đừng dọa cô ấy.”
Tần Hàng ôm lấy tôi càng chặt hơn.