Độc Sủng Quận Chúa

Chương 4: Lên đường



Cuối cùng ngày cô chờ đợ cũng đến, vì an toàn khi ra ngoài nên Ninh vương gia bắt cô và An Xảo cải nam trang,cha cô còn đặt luôn cái tên cho cô luôn nữa. Các ca ca thì khỏi nói là bị cha và nương căn dặn đủ điều, từ ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ, thật là cha và nương của cô làm quá lên không. Còn hơn nữa là cha còn báo cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu làm họ lo lắng cho ám vệ theo cô nữa, còn bắt mang theo nhân sâm, hoa thiên sơn tuyết liên cực quý cho cô phòng trừ bị ám toán. An Xảo nhỉ nhiên không yên, cứ một canh giờ lại bị nương cô lấy cái này lấy cái kia, thật là mệt, biết thế cô sẽ dùng kinh công chuồng cho xong rồi.

” Cha, nương hai người yên tâm, con đi cùng các ca ca họ sẽ bảo hộ con. Còn nghĩa phụ nghĩa mẫu cho ám vệ theo con nữa mà, hai người đừng lo nữa” Yến Hân khoác lên y phục nam màu trắng nhìn cô như một mỹ nam vậy, chỉ hơi yểu điệu một chút.

” Yến Hân, con phải biết chăm sóc bản thân! Đi thập phương tự rất gian nan, một khi mệt phải nghĩ ngơi. Các ca ca con phải luôn bên con, bao năm qua con chưa ra bên ngoài, kẻ thù với cha và ca ca con không ít phải nhớ chạy đi, hoặc phóng tiêu ám hiệu cho ám vệ. Nghĩa phụ và nghĩa mẫu không thể xuất cung trong thời gian này nên không thể tiễn con, phải nhớ những lời nương dặn. Phải bình bình an an trở về với cha cùng nương” mẫu phi cô cứ căn đi dặn lại những điều này như sợ cô quên, bà thật không muốn xa đứa con gái duy nhất này.

” Nương, khi con ra trận sao người không căn dặn gì cả. Còn Yến Hân chỉ đi thập phương tự mà người căn dặn kĩ thế” nhị ca cô đã là quốc sách tướng quân của Hoàng Lân quốc triều, Ninh Tịch Dĩnh đỡ lời cho cô, nương và cha họ thật sự xem thương độ “cưng” muội muội của họ quá rồi.

” Nhị ca nói đúng đó, nương người thật là thiên vị quá. ” đến tam ca của cô Ninh Tịch Hoàng hiện đã là đại học sĩ của Hoàng Lân quốc triều, đây không phải là ganh tị đâu mà bênh vực muội muội

” Nhị ca cùng tam ca không sai, đúng là nương cùng cha quá thiên vị Yến Hân rồi. Đây là trọng nữ kinh nam mà, thật đau lòng” cuối cùng là tứ ca của cô Ninh Tịch Triều đã là đệ nhất cầm, kỳ trong Hoàng Lân quốc triều. Ninh vương phủ cũng chỉ có cô là không có thân phận gì cả, nhưng mà những thứ mà bốn người biết thì điều đã dạy cô hết cho nên cô tụ hội tất cả còn được nương dạy múa nên cô có thể nói cầm, kỳ, thi, họa, bày binh, bố trận, kinh công, võ công cũng rất giỏi.

” Các con tưởng ta không biết sao, các con là đang bên vực nhau thì đúng hơn” nương cô trách mắng các ca ca của cô.

“Ái phi, để các con đi đi không kẻo muộn” tiếng của vương gia từ trong thư phòng cúng đại ca cô bước ra vội ngăn ái phi của mình, sợ làm không kịp vì kẻo tuyết nổi lẻn thì hại thân của Yến Hân.

“Ân, các con nhớ phải chăm sóc tốt cho muội muội nghe không, còn con phải luon theo sát các ca ca biết chưa”nương cô dặn dò lần cuối.

“Nương người yên tâm, nữ nhi sẽ mua thật nhiều quà về cho cha cùng nương. Người cùng cha ở nhà phải dưỡng thân cho tốt” Yến Hân vội nắm tay trấn an nương vủa mình.

“Hảo, các con đi đi” vương gia vội đốc thức, sợ là mẫu tử chia lìa này không biết bao lâu mới xong đây.

Cả vương phủ điều ra tiễn các công tử, có một cổ xe ngựa trong thật hoành trán mà do nghĩa phụ ngự ban cho cha cô, đây là cống phẩm của nước Tây Bắc, cô cùng Xảo Nhi sẽ đi cổ xe ngựa, còn các ca ca đi ngựa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.