Giáo Chủ Sủng Thê: Lão Công Hảo Đáng Thương

Chương 2: Xuyên qua như vậy sao?



Hoa mắt, chóng mặt…

Suy nghĩ trước khi hoàn toàn mất ý thức của Lãnh Hồng Hỏa chính là “Con – me – no, bản tiểu thư lại bị lừa…”

Dụi mắt, khua khua tay,,,

“Không phải chứ… Tàng hình à, không, tàng hình thì đã chạm được vào thân thể của bà chị đó rồi, rốt cuộc thuốc này có tác dụng gì a~ “

~Nam quốc, Kha hoàng trị vì, năm thứ 645

“Đời người thật là dài a~ chán quá chán quá, mấy lão bằng hữu ta đã con đàng cháu đống rồi, haiz, nhớ năm đó ta một thân trường bào anh tuấn tiêu sái đỉnh đỉnh Minh chủ Võ lâm huy hoàng biết bao nhiêu a~” Nhìn qua chỉ thấy một lão già thân hình nhỏ bé nằm vắt chân, miệng vừa cắn cỏ lau vừa than thở.

“Phải chi năm đó ta tìm được một đứa con thì giờ con cháu vây quanh rồi, hai da, cũng không thể trách ta, mỗi lần nhìn trúng cô nương nào là y như một sẽ được đáp lại rằng ‘Xin lỗi, ta chỉ xem chúng ta là tỉ đệ’, đáng giận đáng giận a, rõ ràng nhỏ tuổi hơn ta, cái gì mà tỉ tỉ chứ???” Lão già khả chắc sẽ tiếp tục than thở nếu như từ dưới suối không có cái gì nhảy lên.

“A… Hù chết ta hù chết ta a”

Lãnh Hồng Hỏa cảm giác mơ màng nghe tiếng nước chảy róc rách, hít một hơi nước lạnh tràn vào xoang mũi, thân thể khẽ động liền bật người đứng dậy, tiện đà dùng tảng đá dưới chân làm điểm tựa nhảy phốc lên bờ. Tư vị bị ngâm dưới nước suối lạnh băng như vậy thật là rất khó chịu.

Cái tên nhóc này lại bày trò gì không biết.

“Đây là đâu? ” Trực giác của sát thủ rất nhạy bén, Lãnh Hồng Hỏa vừa nhìn lướt qua ngay khắc nhận định nơi này không bình thường.

“Trong rừng.” Đầu năm tuổi trẻ loạn trí nhiều thế sao, nhìn mà không biết sao phải hỏi???

“Địa điểm, trong thành phố và ngoại thành đều không có rừng.” Tất nhiên ta biết ở trong rừng, vậy cũng gọi là trả lời sao…

“Ngoại thành của Lạc thành, đi bộ nửa canh giờ là tới” Không phải nha đầu này từ dưới đất chui lên chứ…

“Lạc thành, nửa canh… Cái gì?!!” Thành, canh sao có thể a… Được rồi, người già lẫn trí không thể trách.

Nhìn trên, nhìn dưới, ngó ngang liếc dọc,

“Chưa thấy sát thủ bao giờ à!” Lãnh Hồng Hỏa khó chịu, giống như bản thân là món đồ bị người xăm xoi vậy,

“Hừ, lão gia gia là ai chứ, chưa thấy ai mặc đồ như ngươi a.” Sát thủ, rõ ràng không có một chút nội lực, xem lão gia gia ta là kẻ khờ sao.

Trái một vòng, phải một vòng, tiến hai bước lùi một bước.

“Dừng! Xem đủ chưa?” Nhìn ngó người khác đừng có lộ liễu vậy như được không? Ông có thể ra dáng cụ già hơn 90 tuổi được không?

Xem ra không thể nhờ lão già này đưa ra ngoài rồi. Lãnh Hồng Hỏa phủi phủi y phục theo kinh nghiệm đi xuôi theo dòng suối ý định ra khỏi rừng.

“Nha đầu nha đầu ngươi đi đâu? ” Đã lâu rồi không ai vào được khu rừng này a, nha đầu này cũng quá quái dị đi

“Về nhà.” Hừ, thằng nhóc này, về nhà ta sẽ cắt trợ cấp cho phòng thí nghiệm của ngươi một tháng, lần sau xem ngươi còn dám giở trò.

“Không phải nha đầu ngươi từ dưới đất chui lên à?!!”

“Dưới đất?”

“Không đúng không đúng, là dưới suối”

Lãnh Hồng Hỏa nhìn theo hướng chỉ của lão già, nhìn kĩ lại thì ra nơi này sơn thủy như họa, khuất phía xa còn có dòng thác trắng xóa cao hơn mười thước. Xem ra tiềm năng khai thác du lịch nơi này rất cao,,, khoan, một nơi phong cảnh hữu tình thế này sao có khả năng vắng vẻ, thậm chí không phát hiện ra sự tồn tại của con người như vậy… lẽ nào…

“Gia gia, ông biết vì sao ta ở đây không”

“Không biết, không biết a, ta ở đây 3 năm rồi chưa từng thấy ai vào rừng này nha.”

Không hay, không phải đi…

“Gia gia”

“Ừm…”

“Hôm nay là ngày mấy?”

“Mồng 7 tháng mười một.”

“Khụ…” Tỉ lệ phán đoán chính xác 99% “Năm mấy?”

“Kha hoàng trị vì, năm thứ 645”

Thịch… Thịch 100% XUYÊN KHÔNG

1s 2s 3s…

“Aaa…!”

“A.A.A.”

“Ngươi la gì?”

“Ta bắt chước ngươi… Không đúng không đúng… Ta làm theo ngươi…Ách… Không phải không phải”

“Hừ, lão ngoan đồng.”

“Hừ, tiểu nha đầu.”

“Có thể không bắt chước không?”

“Có thể không bắt chước.” Lão gia gia ta chỉ là trùng hợp nói giống ngươi thôi, hừ,

Bình tĩnh bình tĩnh không so đo người già trẻ nhỏ, Lãnh Hồng Hỏa bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, sự thật không phải lão ngoan đồng nào cũng thú vị như trong Thần điêu đại hiệp, phim ảnh toàn gạt người a~

Còn nữa cái gì sát thủ toàn là xe nổ máy bay rơi mà xuyên không? Gạt người gạt người a!

Rơi ở rừng rậm thì tạm được đi, nhưng tại sao không phải là gặp soái ca trúng độc bị cừu địch đuổi giết, sau đó bản tiểu thư ta hoa hoa lệ lệ mỗi phát bắn chết một tên…

“Nha đầu nha đầu”

“Ân” Lãnh Hồng Hỏa bấy giờ mới chuyên tâm nhìn rõ lão ngoan đồng này. Thân hình khá nhỏ bé, mày tóc trắng phau, da dẻ nhợt nhạt nhưng con ngươi nhàn nhạt toát ra vẻ tinh ranh, thân thủ còn rất linh hoạt, tư thái đạm đạm phong hoa, xem ra lúc trẻ khả là một cao thủ anh tuấn.

“Ta đói…” Quản ngươi ở đâu ra, lão gia gia ta đói, đừng có ngẩn người như vậy chứ.

“Ách… Chỉ như vậy?” Thật là, vẻ mặt đó sao giống một đứa trẻ nhìn bảo mẫu vậy chứ.

“Ừ.” Mau đi a… Bắt gà rừng… nướng gà rừng đi a…

Lãnh Hồng Hỏa xác định mình không nhìn lầm, cặp mắt ngân ngấn nước ra vẻ đòi ăn đó là phải dành cho đứa trẻ 6 tuổi như Doãn Vị mới đúng. Nghĩ tới Doãn Vị khoác áo doctor trắng, một tay bóp cổ rắn một tay cầm ống nghiệm chớp chớp mắt nói “em muốn ăn kẹo~” Lãnh Hồng Hỏa giật mình, không nên không nên tưởng tượng a~

“Uy… Nha đầu nha đầu, ngươi lắc đầu cái gì a” chớp chớp mắt “có phải ngươi đói tới hoa mắt không, mau đi bắt gà rừng…”

“A.. gà rừng thỏ con thỏ con… tiểu tử hù chết ta hù chết ta” không phải thỏ con trắng trắng thịt mềm mềm thơm thơm sao…

“Ồn ào quá!” Hóa ra là nhảy tới nơi này, thảo nào ta tìm hoài không ra.

“Doãn Vị?!!” Lãnh Hồng Hỏa cư nhiên cũng bị dọa không kém lão ngoan đồng nhưng âm thanh chỉ hơi cao độ, mặt băng lạnh tanh.

Cứ thử nghĩ xem, giữa đám cỏ lau đang trổ bông, tiếng suối róc rách, thanh âm chim hót xa xa vang vọng, bạn đang nhắm mắt dưỡng thần cố gắng bỏ qua mấy lời lảm nhảm bên tai, bỗng dưng mở mắt ra thấy một chiếc lưỡi xanh xanh chẻ hai đang khè khè trước chóp mũi thì… (Lãnh Hồng Hỏa: ta phải giữ phong độ.)

Doãn Vị thở dài, ngươi có thể giả vờ sợ Tiểu Kim của ta một chút không, độc của nó chỉ cần hít vào cũng đủ làm ngươi thập tử nhất sinh a~ Đúng là ‘điếc không sợ súng mà’.

“Doãn Vị Doãn Vị Doãn Vị” Ta muốn gà rừng, ta muốn thỏ con a~ Lão thiên gia, ngươi ném tên tiểu tử này tới đây làm gì a~ Hừ, chờ đấy, thù này đã ghi không thể không báo, vài chục năm nữa ngươi xem ta lên đó rồi giáo huấn lão Ngọc Hoàng ngươi như thế nào.

“IM LẶNG” Ta biết kính già yêu trẻ nhưng mà cứ gọi như gọi hồn đó ta không chịu được có biết không?

“Nha…”

“Hửm…” Doãn Vị khẻ điểm đầu Tiểu Kim, rắn nhỏ hiểu ý liền há miệng khoe lưỡi ‘khè..khè…’

Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn, một tên tiểu tử một tiểu xà vàng chói dám uy hiếp lão gia gia ta, hừ, tưởng ta sợ rắn chắc, ta chỉ là sợ nọc độc của nó vô tình phun ra có được hay không a~ Nguyền rủa nguyền rủa, chơi rắn có ngày bị rắn cắn…

Nhìn vẻ mặt sùng bái của Lãnh Hồng Hỏa, Doãn Vị đắc ý nghênh mặt

Gật gật, mắt long lanh

Xoa cằm, vuốt tóc

Trừng mắt, khinh bỉ

Quay mặt, ngó lơ Ta sẽ không nói cho bà chị già ngươi biết cái đó ta pha cho Tiểu Kim đâu.

(Y Sa: cái này là hai ngươi trao đổi ánh mắt, từ nay những lời ta để trong cũng như vậy nha )

Dậm chân, tiểu tử thối, nha đầu thối, khẳng định đang nói xấu ta,

~.~.~.~

Hệ thống trợ lý: Giới thiệu nhân vật thứ chính

Vai diễn: Lão ngoan đồng

Tên: Hoàng Lý Kình Thiên

Tài năng: Nhạc khí, dược sư

Giang hồ: Đương kim Võ lâm Minh chủ 20 năm

Đệ tử: 1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.