Khuỵ Tự chậm rãi nâng cốc nước trên tay uống một ngụm, sau đó nhăn mày mà phun ra hết thảy ngụm nước vừa mới uống vào chưa kịp xuống cổ họng. nước này, thật quá khó uống đi, vốn không phải cho người uống a.
Tiếp theo, Khuỵ Tự đặt cốc xuống, chạy một mạch tới nhà vệ, dùng hết sức vặn vòi nước, lấy nước rửa sạch răng hàm, sau đó phun ra mấy ngụm nước trắng, mùi vị của cốc nước kia như vẫn chưa hết, Khuỵ Tử không ngần ngại dùng bàn chải đánh răng, mà kĩ lưỡng đánh tới đánh lui, mùi kem đánh răng lan tỏa khắp miệng của Khuỵ Tử, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó, Khuỵ Tử rửa lại miệng mà khuôn mặt một lần, rồi lấy chiếc khăn lông mềm mịn lau khô khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
Khuỵ Tử hài lòng, bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chân đi tới bàn, vứt cả cốc nước ra ngoài cửa sổ. Cả đời mình, Khuỵ Tử không thể chịu nổi những thứ khó nuốt như thế.
Khuỵ Tử bước đến giường, chậm rãi đặt lưng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, có chút mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
[Hệ thống] : “Thức thứ nhất, nữ xuyên không.”
Một ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi xuống khiến Khuỵ Tử vừa chợp mắt liền bật dậy, tức giận hô lớn: “Con mẹ nó, lão nương chém chết ngươi, ngưng sáng ngay!”
[Hệ thống] : “Ba giây đếm ngược, 1, 2, 3, xuyên không!”
Nhanh chóng, Khuỵ Tử liền ngất đi, khí tức cũng đã cạn, linh hồn dần xuất ra, khiến Khuỵ Tử dâng lên cảm giác kỳ quái ở trong đầu. Linh hồn của Khuỵ Tử được Hệ thống thu vào trong ánh sáng kia, ánh sáng biến mất, linh hồn cũng mất dạng, Hệ thống trực tiếp nói ngắn gọn : “Hiện đại, nock out!”
Khuỵ Tử cảm thấy bản thân có chút đau đớn, khẽ mở mắt, kinh hỉ liếc xung quanh một hồi, sau đó liền cảm thán một câu: “Đoàn phim này thật tận tâm, mời mình đến diễn bằng cách này.”
Khuỵ Tử bình thường cũng chỉ là một diễn viên quần chúng, thật không ngờ bản thân lại được một đoàn phim mời đến đóng, nhưng chung quy vẫn là, máy quay cùng đạo diễn ở đâu rồi? Diễn viên và đạo cụ cũng chẳng có hay sao? Đoàn phim này thật rất sơ sài đi, hẳn là một hãng phim nhựa rẻ tiền rồi.
[Hệ thống] : Thức thứ hai, chấp nhận xuyên qua
Tiếng mở cửa vang lên một cái, bên ngoài Túy Hồng, nha hoàn bên cạnh mẫu thân Mộ Dung Triết Triết chậm rãi đi tới, đỡ Khuỵ Tử đứng lên, lại nói: “Tiểu thư nên cẩn trọng thân thể, trong người đã không tốt, đừng nên nằm ở dưới nền đất, khí đất lãnh lẽo sẽ dễ làm người bị bệnh a.”
Khuỵ Tử ngẩn người một chút, chẳng lẽ, đây là diễn viên sao? Nhưng mà, ngươi này mình chưa từng gặp qua, dù là vai quần chúng cũng sẽ có điểm nổi bật a. Chẳng lẽ, người này vừa mới tốt nghiệp, vừa mới vào nghề hay sao đây?
Khuỵ Tử nhanh chóng phối hợp, giả bộ dáng yếu đuối của bệnh nhân mà chậm rãi đứng dậy, ngồi sang ghế gỗ bị mục cũ nát kia, Túy Hồng dùng khăn nhúng vào nước ấm, sau đó, đưa cho Khuỵ Tử: “Tiểu thư, ngươi mau rửa lại mặt mũi đi, lát nữa nô tì sẽ mang thức ăn đến cho người.”
Khuỵ Tử gật đầu, tiếp nhận khăn lau mặt, dùng khăn, lau sạch hết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sau đó đặt khăn trở lại vào chậu đồng, cảm giác có khác lạ dâng lên, khẽ sờ vào khuôn mặt, nhận thấy điểm không được chính xác, Khuỵ Tử tự mình nhìn thẳng tới phía gương đồng, quả thật là rất đáng sợ nha, nhìn xem, cô gái kia là ai, vốn không phải bản thân nàng mà, thế này, thuật trang điểm của đoàn phim nhựa này thật rất cao tay rồi?
“Mộ Dung Triết Triết, ngươi ra đây cho ta!” Bên ngoài cửa, một nữ nhân la ó, giọng điệu tột cùng rất tức giận.
Túy Hồng có phần sợ hãi, “Tiểu thư, sắp tới, người ráng chịu một chút, nô tì đi lấy dược về cho người cầm máu, trị thương.”
Mộ Dung Triết Triết? Chẳng lẽ là tên của người mình đang diễn sao? Như vậy, nhất định phải cho thật tốt, biết đâu, khi phim được chiếu, các vị đạo diễn kia sẽ để mình vào trong mặt xanh của họ, cho mình một cơ hội thăng tiến vang danh.
Nghĩ vậy, Khuỵ Tử gật đầu, giọng nhẹ nói: “Cẩn thận” Ánh mắt có chút lo lắng, đây chính là lần đầu Khuỵ Tử diễn mà không có kịch bản, không có thấy đạo diễn, không có thấy máy quay, nhưng máy quay kín kia chắc chắn chính là muốn cho mọi người diễn thật đạt rồi.
Sau đó, Túy Hồng lặng lẽ bước ra ngoài bằng cửa sổ, sau đó chui qua lỗ hỏng phía sau mới ra khỏi nơi này, nàng chạy thẳng một mạch tới Dược phòng.
Khuỵ Tử đứng dậy, giả bộ dáng yếu sức bước ra ngoài, cánh cửa phòng ‘Két’ một tiếng liền mờ ra, bên ngoài có tổng cộng mười bốn người, toàn bộ đều là nha hoàn, và sai dịch, riêng người khí thế hiên ngang, tay cầm roi da, y phục vận sang trọng, tư sắc có vẻ không tệ, khuôn mày cau có, lớn tiếng mắng một tiếng: “Tiện nha đầu khốn kiếp, nếu không có ngươi, mẫu thân ta tột cùng có khổ sở phải quỳ trước từ đường như vậy hay sao?” Sau đó, nàng ta lại tức giận la to: “Mộ Dung Triết Triết khốn kiếp, Mộ Dung Ôn Hỉ ta hôm nay không đánh chết ngươi, ta không còn thuộc dòng họ Mộ Dung!”
Mộ Dung Ôn Hỉ, ái nữ của của Nhị phòng Viễn di nương, từ nhỏ đã thể hiện thiên phú triệu hoán sư, lên mười hai tuổi liền thành Bạch Kim cấp bậc, tiếp đó, tu luyện thêm ba năm, lại tăng lên thành Tạc lai, loại cốt khí như của nàng ta quả thật hiếm gặp, đây chính là thiên tài mà, người ta mất tận năm đến bảy năm để thăng lên Trung cấp, đằng này, nàng ta chỉ dùng thời gian có ba năm, quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Cũng vì thể nàng ta rất được coi trong tại Mộ Dung gia, trong Ngạn Vi quốc này cũng có không ít tiếng tăm, nàng ta bây giờ đã ở tuổi mười bảy, triệu hoán ma thú mà nàng ta triệu hoán tới chính là Bạch Điểu Lôi ma thú, con ma thú cấp mười một này, không phải dễ triệu hoán, nàng ta lại mời một lần liền triệu hoán nó ra được, chứng minh nàng ta rất có cốt cách, tương lai một mảng sáng lạng.
Người này diễn rất tốt, cảm xúc cùng ánh mắt rất rõ ràng, Khuỵ Tử gật đầu trong lòng thầm khen ngợi.
Mộ Dung Ôn Hỉ vung roi da rới chỗ của Khuỵ Tử, Khuỵ Tử căn bản không thể né, liền trung một roi vào ngay chính diện, khuôn mặt bị roi da đánh trúng trở thành một vết hằn đỏ. Khuỵ Tử lại ca khán, đạo cụ này rất thú vị, bị đánh trúng cũng không có đau lắm, giống như bị con gì đó cắn một cái, nhanh chóng liền khỏi ngay.
Mộ Dung Ôn Hỉ càng đánh càng hăng, còn Khuỵ Tử chỉ biết hứng chịu các đòn roi, vốn không biết phải làm cái gì.
Một Dung Ôn Hỉ vứt bỏ roi da ra một bên, ngoắc ngoắc ngón tay: “Ngưu Chỉ, ngươi lấy cây trâm lục bích kia xuống, hướng nha đầu kia rạch nát mặt ả cho ta!”
Khuỵ Tử nhìn Mộ Dung Ôn Hỉ, người này quá táo bạo, tình tiết ngày càng hấp dẫn, khi phim này lên sống, nhất định mình là minh tinh của giới trẻ.
Ngưu Chỉ cầm chắc cây trâm trong tay, nhẹ nhàng bước tới chỗ Khuỵ Tử, không nhanh không chậm nâng cây trâm lên, nhắm trung gò má trái của nàng mà đâm thẳng xuống, may mắn, theo phản xạ, Khuỵ Tử ánh mắt kinh hãi tránh qua một bên, phần nhọn của trâm chỉ xượt qua một phần, khiến máu đỏ rỉ xuống từng giọt, cảm giác đau đớn kia, Khuỵ Tử dần cảm thụ được, có chút quái lạ, chẳng phải là đang đóng phim hay sao? Thế nào lại trở thành máu chảy đầu rơi rồi!?!?!?
“Bạch Chuyên, tơi giúp Ngưu Chỉ.”, Một nha hoàn khác đi tới, hai tay chắc chắn nắm lấy cổ tay trắng nõn của Khuỵ Tử, hung hăng nắm chặt.
Khuỵ Tử quả thật rất sợ hãi, đóng phim thôi mà, không cần phải như thế chứ các đại tỷ, sợ hãi nàng liền hét toáng lên một cái. Một ánh sáng xất hiện, thời khắc không gian cùng thời gian như hòa quyện mà dừng lại, mọi hoạt động của nhân sinh cũng vậy.
[Hệ thống] : Quá ồn ào đi, chẳng qua chỉ là rạch mặt thôi mà? Ở hiện đại, trong những cuộc đánh ghen hay bạo hành chẳng phải đều có hay sao, cũng không phải cô chưa ừng coi qua!
Khuỵ Tử lắp bắp nói, đồng tử dáo dác nhìn tứ phía: “N… Ngươi là ai….
Người hay ma???”
[hệ thống]: Không phải người, chẳng phải ma, ta là hệ thống!
Hệ thống? Cái quái gì đây? “Phim trường này là ở đâu? Đạo diễn ở đâu, ấy người kia bị gì thế?”, Vừa nói Khuỵ Tử vừa chỉ vào những nười khi nãy bây giờ đã bất động.
[hệ thống]: Cái này không phải phim, mà là thật, cô chính là đã xuyên không. Những người kia? Ta làm cho họ đứng im một lát thôi.
“Hể, không thể nào?”, Khuỵ Tử khó tin: “Chẳng lẽ, tôi bị thương, bị đánh, đều là thật. Nhưng nếu là vậy tại sao tôi không có cảm thấy mình bị đau, lại cảm giác giống như bị mũi cắn?”
[Hệ thống]: Ở đây, cho dù cô bị thương nặng thế nào thì tỉ lệ đau chỉ có 30% – 40% thôi!
Tuy hơi vô lý, nhưng mà có lẽ là sự thật: “Vậy bây giờ tôi tên là gì? Gia tộc tôi gồm những loại người thế nào? Tên tuổi họ ra sao? Nơi này là đâu? Đây là triều đại gì?”, Đây chính là những câu hỏi kinh điển của nữ xuyên qua.
[hệ thống]: Cô tên là Mộ Dung Triết Triết, con gái Mộ Dung gia tộc, cả gia tộc cô bây giờ đều là cường giả thiên hạ, rất có tiếng nói. Bao giờ cô gặp họ tận mắt ta sẽ tiện thể giới thiệu luôn. Nơi đây là Mộ Dung gia. Triều đại Thiền Tự, quốc triều Thiền Thánh, đế quốc Ngạn Vi. Là dị giới hùng hồn kinh thiên!
Khuỵ Tử, à sai rồi, là Mộ Dung Triết Triết gật gật đầu mới đúng! Mộ Dung Triết Triết chậm rãi hỏi: “Nhưng là, ngươi đó là ai”, ngón tay chỉ thẳng vào cô gái khi nãy hung hăng cầm roi đánh mình.
[Hệ thống]:
Tên: Mộ Dung Ôn Hỉ
Gia thế: Mộ Dung
Tộc: Người
Tuổi: Mười bảy
Nghề nghiệp: Triệu hoán sư
Ma thú: Bạch Điểu Lôi
Cấp bậc: Trung cấp — Tạc Lai
Thộc tính: Lôi
Thiền Thánh triều
– Ngạn Vi quốc
—— Triệu hoán sư ——
Sơ cấp
– Cấp bậc ngân lệ: Từ cấp thứ nhất cho tới cấp thứ tư
– Cấp bậc ngân hoàng: Từ cấp thứ năm cho tới cấp thứ bảy
– Cấp bậc bạch kim: Từ cấp tám cho tới cấp mười
– Cấp bậc giai châu: Từ cấp mười một cho tới mười ba
Trung cấp
– Tạc lai: Từ cấp mười bốn tới mười sáu
– Khiên chính: Từ cấp mười bảy tới cấp hai mốt
Thượng cấp
– Tinh vấn: Từ cấp hai hai tới cấp hai hai bốn
– Ngọc hoa: Từ cấp hai lăm tới cấp ba mươi
Huyền thoại
– Triệu hoán sát thần: Không rõ cấp độ
—— Đấu sĩ ——
Sơ cấp
– Ngân giáp: Từ cấp một tới cấp bốn
– Hoàng kim giáp: Tứ cấp năm tới cấp bảy
Trung cấp
– Bạch ngân thủy: Từ cấp tám tới cấp mười
– Hoàng ngân thủy: Từ cấp mười một tới cấp mười sáu
– Hoàng tính chiến: Từ cấp mười bảy tới cấp hai mươi
Thượng cấp
– Tinh tú chiến: Từ cấp hai mốt tới cấp hai sáu
– Khiên ma chiến: Từ cấp hai bảy tới cấp ba mươi
Huyền thoại
– Đấu sĩ ma thần: Không rõ cấp độ
—— Thuộc tính triệu hoán sư ——
Bình thường
Những thuộc tính bình thường nếu có linh căn sẽ tự động thăng cấp
– Lôi thuộc tính
– Hỏa thuộc tính
– Thủy thuộc tính
– Mộc thuộc tính
– Kim thuộc tính
– Thổ thuộc tính
Thuộc tính hiếm
– Phong thuộc tính
– Cốt thuộc tính
– Dược thuộc tính
– Động vật thuộc tính
Thuộc tính huyền thoại
– Công nghệ thuộc tính
– Không khí thuộc tính (Oxi thuộc tính)
– Bất diệt thuộc tính
– Triệu hoán thuộc tính
—— Thần thú ——
Từ sơ cấp tiến hoa thành.
Hiện tại có sáu thần thú không cần tiến hóa
– Bách Cốt thần thú
– Linh Băng Điểu thần thú
– Nhạn Miêu Lân thần thú
– Vân Hoành Lang thần thú
– Chu Tước Kê thần thú
—— Huyền thoại thú ——
Các loại ma thú, thần thú, linh thú đều rất khó có thể tiến hoa trở thành huyền thoại thú
– Tử Sát Ma huyền thoại thú
– Ảnh Mị Kinh Diễn huyền thoại thú
– Bạch Sơn Lang huyền thọai thú
—— Bảy gia tộc lớn ——
1. Thất Tử gia tộc
2. Cát A gia tộc
3. Bạch Tá gia tộc
4. Mộ Dung gia tộc
5. Ngộ Thiên gia tộc
6. Vân Trung gia tộc
7. Thanh Cát gia tộc
Vậy sao, xem ra người này rất hung hãn rồi: “Vậy thì tôi thế nào có thể chống cự được đây? Chi bằng cứ đưa tôi về hiện đại trước thì hơn!”
[Hệ thống] : Tuyệt đối không được về hiện đại. Khi nào tới thời cơ, tự nhiên cô sẽ trở về!
Mộ Dung Triết Triết cau có nói: “Nhưng tôi là người chẳng biết gì về nơi đây, lại không có khả năng cùng bọn họ đấu, thế nào có thể sinh tồn được đây?!?!?!”
[Hệ thống] : Có bổn đại gia hệ thống ta ở đây, ngươi hẳn sẽ yên tâm đi!
Phi, yên tâm đầu nhà ngươi, đều tại ngươi cả, nếu không lão nương ta sẽ ở đây sao? ” Ngươi chắc chắn?”
[hệ thống]: Ừ! Hơn nữa, ở đây người cho dù bị thương thế nào thì cũng sẽ rất nhanh liền khỏi, cũng không có bị đau đớn quá nhiều!
Mộ Dung Triết Triết gật đầu, ánh mắt hoài nghi không kiên định: “Nhưng là, tôi vẫn chưa có biết rõ nơi đây… “
[hệ thống] : Cô yên tâm, ta đã chuẩn bị thật kĩ rồi, nhìn phía trên đi.
Phía trên? Mộ Dung Triết Triết khẽ ngẩng mặt lên trời, từ trên cao, một vật gì đó rơi xuống, tốc độ vô cùng nhanh.
Mộ Dung Triết Triết bị vật lạ rơi vào mặt, không khỏi có chút tức giận, nhưng mà cố gắng nén lại, nhặt lên dị vật đó, xem xét một hồi, cũng không hiểu: “Hệ thống, cái gì đây?”
[hệ thống] : Cái này gọi là ‘Bí tịch thư chi dị giới’, có cái này bất cứ thứ gì trong dị giới cô đều có thể biết!
“Cụ thể một chút đi”
[hệ thống] : Từ gia tộc, thân phận, triều đại, quy củ, ma thú, thần thú, huyền thoại thú, các cấp bậc trong dị giới, thuộc địa, vùng, lãnh thổ, những thứ cần thiết đều có lưu trong đó hết, cô chỉ cần dùng nó là có thể biết được.
“Cách sử dụng thể nào vậy?”
[Hệ thống] : Dùng máu ở đầu ngón tay của cô nhỏ vào bảy giọt, sau đó tự động quyển bí tích đó sẽ mở ra. Cô cần biết gì cứ tự nhiên xem.
“Nhưng mà, tôi càng nhìn càng không thấy cái này có điểm nào giống bí tích nha. Chẳng qua chỉ là một khúc gỗ mục”
[Hệ thống] : Gỗ mục cài gì chứ! Cái đó chính là bí tịch, mau đem cất cho kĩ, bây giờ ta đi đây, cô tự mình lo liệu đi, cần gì khác ta sẽ chỉ điểm.
Hệ thống lặn mất tích, thời gian không gian trở lại bình thường, Mộ Dung Ôn Hỉ cùng đám hạ nhân hung hãn trở lại, ánh mắt ngang tàn quét qua người Mộ Dung Triết Triết.