Dùng Ké Wifi Tìm Được Bạn Trai

Chương 4



Tôi nhàn rỗi không có việc gì phải làm, lướt tường tỏ tình của trường, toàn những trường hợp tìm người kiểu kì lạ.

Tôi tổng cộng đã thêm ba người, trong đó có một cái hồ sơ tôi đã thực sự quẹt phải mười mấy lần, tất cả đều dùng một bức ảnh, là tìm một tiểu ca ca ở căng tin.

“Tường Tường, tỏ tình với tiểu ca ca lấy cơm ở cửa sổ số 2 tầng 1 căn tin số 3. Anh ấy đẹp trai quá. Tuy hơi lạnh lùng nhưng đeo khẩu trang thì thấy rất bí ẩn. Ẩn tên hộ nhé.”

Có gì mà đẹp chứ?

Tôi phóng to tấm ảnh lên xem kỹ, rõ ràng là đeo khẩu trang nên không nhìn rõ thứ gì, điều đáng khen duy nhất là anh ta rất có khí chất, đứng ở đó là có thể tạo nên phong cảnh riêng.

Trong trường mình còn có kiểu háo sắc vậy sao?

“Ế, cửa sổ số 2 tầng 1 căn tin số 3, đó không phải là nơi mình thường ăn cơm sao?”

Đồ ăn ở đó rất ngon, có mười lần thì tám lần tôi đến đó ăn cơm. Mỗi lần đi ăn tôi cũng loay hoay không biết ăn gì, cũng ít khi để ý xem những người lấy cơm trông như thế nào.

Cộng thêm tôi còn cận nhẹ, khi vừa nhìn thấy căn bản tôi đã quên, hoàn toàn không nhớ ra có một người như vậy.

Ôi thật bất ngờ!

Tôi lượn vào khu vực bình luận và thấy một bình luận kinh hoàng, “Bức ảnh đó trông thấy giống như một soái ca trong trường luật.”

Giống Giang Kiến Thành?

Tại sao anh ấy lại đi làm thêm? Điều kiện gia đình của anh ấy cũng giống như tôi, thậm chí là tốt hơn một chút, hoàn toàn không hợp lý.

Giang Kiến Thành đang dựa vào sô pha nhắm mắt, tình cờ tôi lại mang theo bên mình một chiếc khẩu trang, vì vậy, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm khẩu trang, tôi lặng lẽ kiễng chân bước đến gần anh ấy, đặt mặt nạ ướm lên mặt anh ấy khớp nhất có thể, rồi nhìn lại bức ảnh nhiều lần.

Anh chàng này, giống hệt nhau.

Sốc toàn tập.

Tôi tiến lại gần một chút, cố gắng nhìn rõ hơn.

Ai biết rằng khi chạm vào Giang Kiến Thành chân tôi đột nhiên mềm nhũn, trọng tâm không vững, tôi ngã lên người anh ấy, ôm anh ấy trong lòng.

Aiyo, sao tôi lại trở nên vô dụng khi gặp Giang Kiến Thành thế này?

Thật là khâm phục bản thân!

Nghe âm thanh này, tôi ngã khá là thật.

Giang Kiến Thành bị tôi đánh thức, ngây ngốc nhìn tôi.

Ta cũng ngây ngốc nhìn anh ấy, chột dạ giải thích: “Chuyện đó, nếu em nói, em chỉ vô tình ngã vào người anh, anh tin không?”

Nói thật, chính tôi cũng không tin, bởi vì bộ dạng này thật giống như hoàng thượng đang sủng hạnh phi tử, cứ như là giấc mơ kia được tái hiện.

“Tôi đang mơ à?”

“Vâng…”

Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, tôi lại giẫm lên chân anh ấy, cả người tôi ngã vào anh ấy lần nữa.

Giang Kiến Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi, liền hừ một tiếng.

“Mơ sao mà thật thế?”

Sợ rằng lộ ra sẽ bị anh ấy quy trách nhiệm, tôi vừa tẩy não anh ấy, vừa muốn đứng dậy, “Ai da, anh đang nằm mơ thôi, anh nhắm mắt lại đi.”

“Em đừng nhúc nhích.”

Anh ấy không nhẫn nại mà hung dữ với tôi.

Tôi nhịn, sau đó dỗ dành anh ấy: “Được rồi, không nhúc nhích, không nhúc nhích, anh ngủ ngoan đi.”

“Em đừng làm ồn, để anh ngủ.”

Lẩm bẩm lẩm bẩm rồi quấn lấy tôi.

Giang Kiến Thành chưa tỉnh dậy đã hung dữ với tôi, tôi ngoan ngoãn im miệng lại.

Giang Kiến Thành ôm tôi không nói lời nào, từ từ, từ từ nhắm mắt lại.

Trước khi nhắm mắt còn cảnh cáo tôi một câu: “Em không được làm ồn.”

Giang Kiến Thành không tỉnh lại, anh ấy đang ngủ.

Sau khi quan sát một hồi, tôi đã đưa ra một kết luận chắc chắn, trời cũng giúp tôi.

“Không ồn, không ồn, anh ngủ tiếp đi.”

Tôi vỗ nhẹ vào đầu anh, dỗ dành anh ấy như dỗ một đứa trẻ ngủ. Giang Kiến Thành đã ngoan ngoãn, yên lặng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Không nghịch điện thoại được, tôi chỉ đành chiêm ngưỡng nhan sắc của Giang Kiến Thành vậy.

Không ngờ rằng trước khi gặp anh ấy tôi chưa từng nghĩ mình là người háo sắc, sau khi gặp anh, tôi mới nhận ra mình là một người phụ nữ thiển cận, chỉ biết yêu cái đẹp.

Sau khi nhìn người đẹp ngủ trong rừng một lúc lâu, tôi không thể không nuốt nước bọt, anh ấy ngủ rất ngon, nhưng mà như này làm khó tôi chết mất. Mọi cảm giác về việc khi anh ấy ở gần tôi như vậy đang thách thức giới hạn đạo đức của tôi.

Tôi sợ rằng tôi sẽ thực hiện những điều như trong giấc mơ của mình.

Lông mi của Giang Kiến Thành vừa dài vừa cong, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn ngũ quan của anh ấy gần như vậy. Trên xương lông mày còn có một nốt ruồi mờ nhạt, nhìn đâu tim tôi cũng đập nhanh hơn, tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Tôi thừa nhận, tôi bị anh ấy mê hoặc rồi.

“Sao anh lại đẹp trai như vậy? Lúc anh ngủ cũng rất mê hoặc. Em ở đây không thể làm gì ngoài việc được ngắm nhìn vẻ đẹp của anh. Có điều em cũng không thiệt thòi. Giang Kiến Thành, em chấp nhận số phận của mình, rơi xuống cái hố anh đào ra tận hai lần, hoàn toàn không thể thoát ra khỏi đó.”

Đợi đến khi Giang Kiến Thành đã ngủ say, tôi cố gắng lẻn đi.

Không ngờ vừa mới cử động, Giang Kiến Thành đã thay đổi tư thế, dùng cánh tay ôm chặt lấy tôi, hơi ngả đầu vào vai tôi.

“Đừng đi có được không?”

Tôi…

Anh có chuyện gì thì nói tử tế đi, làm nũng thế làm gì. Tôi chính là thích mềm mỏng không thích cứng rắn.

“Không đi, không đi, anh ngủ đi.”

“Ừm.”

Thật không ngờ, Giang Kiến Thành lúc đang ngủ lại ngu ngơ hơn nhiều so với lúc bình thường lạnh lùng, lúc ngái ngủ thực sự có chút đáng yêu.

Bỏ đi, tôi quyết định sẽ nằm hẳn xuống cái hố mà anh ấy đã đào sẵn, chuyện gì đến thì đến.

Tôi túm lấy tấm chăn bên cạnh ghế sô pha đắp cho Giang Kiến Thành. Ngộ nhỡ lại bị cảm sốt, chính quyền sẽ mời chúng tôi ăn cơm cách ly ngay.

Vừa đắp chăn xong, Giang Kiến Thành liền đẩy ra. Tôi đã kéo anh ấy đến giới hạn và vô tình tôi hôn lên mặt anh ấy.

Tội lỗi, tội lỗi, lại chiếm tiện nghi của anh ấy rồi.

May mắn thay anh ấy vẫn đang ngủ. Với điềm báo giấc mơ đó, tôi nghĩ rằng, điều này là rất rõ ràng.

Khi tôi đang tự trách bản thân, một thứ gì đó vừa mát mát vừa mềm mềm lướt qua môi tôi, tôi đã bị Giang Kiến Thành tập kích.

Nụ hôn đầu cứ như vậy mà mất rồi!

Tôi mím chặt miệng không dám nhúc nhích, Giang Kiến Thành còn dừng lại hơn mười giây, xoa nhẹ, sau đó dựa vào cánh tay tôi mà ngủ thiếp đi.

Bỏ đi, chiếm tiện nghi của nhau, ai cũng không thiệt.

“Giang Kiến Thành, anh tự ý hôn em, không liên quan gì đến em nhé. Coi như đó là một chút bù đắp cho việc em đã từng thích anh vậy.”

– Còn nữa –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.