Bảy Mươi Bảy Đêm

Chương 5



Hesson gọi cho tôi, dùng tiếng Trung cứng nhắc pha lẫn tiếng Anh, trong giọng nói còn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói rằng anh ấy đã nhìn thấy cô gái trong bức ảnh mà tôi lưu trong máy tính ở cổng trường đại học C.

Bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động, nó không rõ nét và luôn được mã hóa cao. Tôi giấu nó ở một góc khuất trong máy tính cá nhân của mình và cũng rất ít khi mở ra xem. Tôi không cần xem cũng biết trong bức ảnh là khuôn mặt ngủ mê của cô ấy, cô nhíu chặt lông mày, lông mi đen dày trên mí mắt phủ lên mặt, môi cô ấy nhợt nhạt và vẫn luôn lẩm bẩm điều gì đó. Lúc ấy tôi đứng ở xa, không muốn đi qua và cũng không muốn chạm vào cô ấy. Tôi sợ mình sẽ mềm lòng, sợ mình sẽ lập tức ôm cô ấy vào lòng và sợ mình sẽ điên cuồng quyết định thả cô ấy đi.

Cô ấy nhíu mày ngày càng chặt, sau đó thút thít một tiếng trong giấc mơ, trông vô cùng đáng thương.

Cuối cùng tôi không thể không bước về phía trước để chạm vào trán cô ấy. Tôi nghe cô ấy nói mớ là: “… Canh trứng gà.”

Tôi lập tức dở khóc dở cười và nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của cô ấy, ngón tay của cô ấy chầm chậm siết chặt tay tôi tựa như đang dò xét, sau đó từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống làm ướt đẫm hàng mi của cô.

Hesson nói, cô ấy đi chậm dọc lề đường và mua một chai nước khoáng vừa đi vừa uống.

Hesson nói, cô ấy đi vào tiệm sách bên cạnh cổng trường.

Hesson nói, cô ấy đang đọc sách ở trong đó, chắc là sẽ không ra khỏi đó trong một thời gian ngắn, nếu tôi đến nhanh là có thể nhìn thấy cô ấy.

Có thể nhìn thấy cô ấy.

Tôi giữ bức ảnh ấy trong máy tính, nó chỉ chiếm một không gian nhỏ nhưng vẫn luôn ở đó như thể luôn tồn tại trong tim tôi vậy. Lần nào con trỏ của tôi cũng dừng lại chỗ nó rất lâu, nhưng không cần ấn mở thì tôi đã có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Mặc dù khi ở bên tôi, biểu cảm của cô ấy giống hệt như trong bức ảnh, đau khổ không thể tả.

Những lần tôi ngây người nhìn vào bức ảnh đuôi jpg đơn giản nhất trong máy tính, Hesson đều thấy được. Tôi không ngạc nhiên khi anh ta có thể dễ dàng bẻ khóa mật khẩu của tôi, tôi cũng không muốn giấu nó, tôi chỉ đang chìm đắm trong tưởng tượng của chính mình.

Phải thừa nhận rằng, tôi nhớ cô ấy.

Khi đó tôi không nghĩ gì cả, chỉ muốn chuộc tội một cách lố bịch. Tôi không thể thả cô ấy đi vì tôi biết, một khi cô ấy rời đi thì sẽ không bao giờ quay lại. Cô ấy hận tôi, sợ tôi như vậy, chỉ mong sớm được chạy trốn thật xa. Tôi nghĩ, nếu tôi đi tự thú, nếu tôi có thể bồi thường đôi chút thì sau này khi nghĩ đến cô ấy, liệu tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn không?

Cho dù khi ở trong nhà tù tối tăm, có thể bình tĩnh nghĩ đến cô ấy, nhớ nhung cô ấy thì cũng là một cảm giác xa xỉ.

Nhưng hành động của tôi khiến Hesson tức giận. Anh ta vừa về nước đã lập tức sử dụng tất cả các mối quan hệ để đưa tôi ra khỏi đồn cảnh sát và làm kiểm tra sức khỏe tinh thần cho tôi, sau đó tôi đến Pháp. Sau khi về nước vào nửa năm trước, tôi đã khăng khăng trở lại công ty chi nhánh vì tôi biết khi tôi ở đó, tôi và cô ấy sẽ được ở trong cùng một thành phố.

Nhưng tôi biết, tôi không thể gặp cô ấy. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ hoảng sợ, nhưng tôi biết, người càng sợ hãi hơn đó là tôi. Tôi sợ phải đối diện với cô ấy, có một số chuyện mà vừa nghĩ đến sẽ làm tôi không biết làm thế nào.

Hesson hét vào điện thoại, anh ta nói tôi là một kẻ hèn nhát, tôi nhận. Trên thế giới này, Hesson là người duy nhất có thể chỉ thẳng vào mũi và mắng tôi. Trong cuộc gọi lần này, anh ta không còn giữ thái độ bình thường nữa, giọng điệu rất giận dữ.

Rồi anh ta thở dài, nói bằng tiếng Anh: “Từ hai năm trước, tôi đã tò mò rốt cuộc cô gái có thể khiến cậu cam chịu ngồi tù là người như thế nào. Tôi biết tất cả những việc cậu làm, nhưng mối quan hệ trong băng đảng vẫn có thể che đậy giúp cậu. Tôi cũng không nhúng tay vào vì tôi biết tầm quan trọng của cô ấy đối với cậu và bố cậu. Cậu cũng đã điều tra rõ ràng về những người ở trên xe khi đó, và không bỏ sót một ai cả. Sau khi cậu bay sang Pháp, tôi đã điều tra thêm lần nữa.” Anh ta hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục chậm rãi nói: “Tôi tra ra video của nhà ga năm đó, lúc ấy cô gái này không có lên xe, người duy nhất cỡ tuổi cô ấy là một học sinh trung học và là một nam sinh, chỉ có điều là cậu ta dùng thẻ học sinh của cô gái này để mua vé. Vì sẽ được giảm giá một nửa khi mua vé mà có thẻ học sinh, thế nên thường thì một học sinh sẽ lấy thẻ học sinh của mình để mua vé cho cả lớp.”

Anh ta nói: “Vì vậy cô gái mà cậu tìm được dựa vào thẻ học sinh không có mặt trên xe lúc đó, cô ấy vô tội.”

Tôi uống một hơi hết sạch ly nước rồi lấy chìa khóa xe và đi xuống lầu. Khi nhấn nút thang máy, tay tôi hơi run rẩy, tôi hít vào một hơi và nhìn cửa thang máy từ từ mở ra trước mặt.

Hesson nói đúng, biết được sự thật thì tâm trạng của tôi sẽ không còn khó chịu nữa. Cô ấy không nợ tôi gì cả, tất cả đều do tôi tránh lầm cô ấy, có lỗi với cô ấy. Và có một số việc, dù có cứu vãn được nó hay không thì cũng phải thử một lần, bạn không thể mãi làm một con rùa đen rúc đầu, sẽ không ai thương hại cho nỗi tha thiết và nhớ nhung của bạn đâu.

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc – Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Trong khi chiếc xe đang chờ đèn giao thông, từ phía xa, tôi thấy một bóng dáng màu trắng bước ra khỏi tiệm sách và đi dọc theo con đường phủ một lớp tuyết.

Tôi lập tức nhận ra người đó chính là cô ấy.

Cuối cùng đèn giao thông chuyển màu, tôi lái xe chạy chậm theo sau cô ấy và giữ khoảng cách tầm mười mấy mét cho đến khi cô ấy vào một cửa hàng thức ăn nhanh.

Đột nhiên, trái tim tôi bình tĩnh một cách bất thường. Tôi đi về phía cửa sổ kính của cửa hàng thức ăn nhanh, tầm mắt nhìn xung quanh và thấy cô ấy đang ngồi tại chiếc bàn đối diện với góc cửa sổ, cúi đầu đọc sách và cắn ống hút trà sữa trong miệng.

Sau hai năm, cô ấy dường như đã thay đổi rất nhiều. Cô mặc áo lông vũ màu trắng, khăn choàng cổ lông cũng có màu trắng như tuyết, tóc xõa ra hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi dưới một nửa chiếc khăn choàng, trông như một con búp bê thủy tinh.

Lại như không thay đổi chút nào, cô ấy vẫn giống trước đây, vẫn yên tĩnh co rúc ở đó.

Nhiệt độ trong tiệm sách hơi cao, cô mới ngồi một lát đã tháo khăn choàng cổ xuống và tiếp tục uống trà sữa một cách ngon lành. Có vẻ như cuốn sách trên tay cô rất thú vị, cô lật sang trang khác, đọc một hồi rồi cười khẽ.

Tôi không kiềm chế được mà giơ tay lên, cách bức tường kính dày, cách đám đông đang dùng bữa, cách vô số chiếc bàn, nhẹ nhàng vuốt ve má lúm đồng tiền của cô ấy như thể cô ấy đang ngồi trước mặt tôi vậy, và cũng giống hai năm trước, cô ấy sợ hãi nhưng lại thông minh ngồi trên chiếc giường lớn trước mặt tôi. Tôi chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm cô ấy vào lòng.

Nếu có thể, tôi không muốn buông tay thêm lần nữa.

Lông mày của cô ấy hơi nhíu lại, trông hơi lo lắng, sau đó đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, tôi cảm thấy trái tim mình như chợt ngừng đập, tôi thấy cô ấy nhìn thẳng vào tôi và như vội vàng muốn nói gì đó. Tôi không nghe rõ và cũng không thể nghe rõ, tôi đột nhiên quay lại và đi về phía xe.

Cả thế giới như trở nên yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng không có. Tôi bước về phía chiếc xe một cách cứng nhắc và chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, tựa như vừa mới liều mạng chạy cự ly dài, nhịp tim cực kỳ nhanh.

Tiếng bước chân dồn dập bỗng vang lên từ phía sau, một bàn tay nhỏ níu tay áo khoác của tôi lại, đầu ngón tay của cô ấy trắng nõn và hơi ửng hồng vì lạnh, ống tay áo của tôi có màu xám đậm và ngón tay của cô ấy đang níu chặt lấy nó.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một lúc, rồi mới xoay người lại nhìn cô ấy.

Cô ấy đột nhiên run rẩy như đang sợ hãi, sau đó rũ mắt xuống để tránh ánh mắt của tôi, rồi lần lượt nới lỏng từng ngón tay, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người… Làm phiền rồi.”

Cô ấy xoay người và định quay trở lại cửa hàng thức ăn nhanh, tôi lập tức đưa tay nắm lấy tay cô ấy: “Em không nhận nhầm.”

Cô ấy quay lại, hai mắt sáng ngời, dưới đáy mắt như ẩn chứa một vì sao sáng lấp lánh, ánh mắt đầy nghiêm túc và dò xét. Tôi đối mặt với cô ấy, cô đột nhiên rũ mắt xuống tựa như không còn khó tin nữa, chỉ còn lại sợ hãi và không quá tự nhiên khi đứng trước mặt tôi.

Tôi cố gắng nói chậm lại: “Bên ngoài lạnh lắm, theo anh vào xe rồi nói.”

Cô ấy gật đầu, chớp mắt rồi lại lắc đầu: “Cặp sách của em còn để trong tiệm, có khăn choàng cổ nữa, em đi lấy đã.” Giọng cô ấy có chút thận trọng, giống như trước đây, làm chút việc nhỏ nào cũng phải đáng thương cầu xin.

Tôi tỏ vẻ cứ thoải mái.

Cô ấy chợt nhớ đến điều gì đó và nói thêm: “Một lát thôi, anh đừng lái xe đi đấy, ở đây đợi em.”

Tôi biết mình đã xác nhận điều gì đó, trong lòng bỗng dâng lên một chút ấm áp, chua xót lạ thường. Tôi đột nhiên đưa tay ra và ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt. Cơ thể của cô ấy mềm mại, hơi thở ấm áp, tôi có cảm giác như nó có thể tan ra và chảy thẳng vào trong cơ thể của tôi.

Dưới chân chúng tôi là đất tuyết mù mịt, bên cạnh là đám người đi đường vội vã. Lúc này đây, cái ôm mà tôi khao khát hai năm, người mà tôi trông ngóng hai năm đang ở trong vòng tay của tôi.

Cô ấy cũng từ từ vươn tay ôm lấy tôi, tôi khẽ rùng mình, vùi đầu vào tóc của cô ấy rồi thở dài.

– Hết -​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.