Tội Nhân Thiên Cổ

Chương 1: Bóng ma



Năm nay mười ba tuổi, da dẻ trắng muốt, mặt mũi đẹp mỹ miều, nữ nhân cũng hiếm có người nào được đẹp như thế.

“Gặp nó chưa?” Phàn Trang tay xé cái đùi gà, hắn lập tức la lên oai oái vì nóng. Mã Ngạch lập tức vụt lên cái tay hắn đầy đau điếng, mắng một trận: “Con chó bụi này la cà ở đâu về, chẳng có phép tắc gì cả.”

Trong lều doanh trại gió lùa bốn góc. Lều được dựng từ gỗ trát bùn rơm, phủ thêm lớp vải mộc để che chắn gió, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh mỗi mùa đông. Một đêm tuần tra sẽ có bốn đội. Bốn lều cử ra bốn người đi tuần lần lượt, hết phiên người này lại đổi, cứ thế cho đến hết sáng. Phiên lần này đến lượt Mã Ngạch. Vì thế hắn tức quàng mà nặng tay với Phàn Trang. Được cái Phàn Trang không phải kẻ hay để bụng, hay nói một cách xỉa xói và bới móc hơn, hắn là một tên đần, chỉ biết ăn và làm theo lời người khác.

Một người khác trong doanh chửi thề một tiếng, quát cả hai im mồm.

“Lũ chúng mày cả ngày chỉ giỏi gây chuyện, làm phiền người khác.” Hắn quát xong, không nghe thấy tiếng ồn tiếp tục thì lại duỗi mình nằm tận hưởng hơi ấm từ lửa toả đều ra cùng mùi thơm của con gà nướng mỡ màng.

Một lúc sau có tiếng bước chân lộn xộn giày xéo lên tuyết, người đàn ông lớn nhất trong lều liếc mắt nhìn ra bên ngoài, tiện tay xé cái đùi gà Phàn Trang lăm le từ nãy ném cho Mã Ngạch. “Đi đi không lại réo điếc tai. Nhớ đừng chia cho ai.”

“Vâng vâng, đại ca.”

Phàn Trang nhìn miếng mồi ngon bị nẫng tay trên, buồn bực ra mặt. “Khó mà kiếm được con gà, thế mà cuối cùng ăn như không ăn.”

“Vậy thì nhịn.”

“Châu đại ca, đệ xin lỗi!” Phàn Trang cuống quýt xin lỗi tên được gọi là Châu đại ca kia.

Châu đại ca tên thật là Châu Tiên Linh, là người có bản lĩnh ghê gớm. Kỉ luật ở nơi của cái đám quân binh tạp nham này chẳng làm nên trò trống gì, nên ai có sức mạnh nắm đấm lớn nhất thì nghiễm nhiên trở thành người có tiếng nói nhất. Châu Tiên Linh là một hán tử đầu trọc bóng loáng, mình mẩy chi chít sẹo, cánh tay to như bắp đùi của mấy tên khác, một bước đi của hắn người đứng từ xa cũng cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Người như hắn mà không chủ động tránh thì chỉ có nước dùng đầu để đi mới giữ được mạng.

“Vừa nãy ngươi nói thấy nó là thấy ai?” Châu Tiên Linh ném cho Phàn Trang miếng thịt, hắn hỏi một câu mà tất cả những người còn lại đều dỏng tai lên vì tò mò.

Phàn Trang nhai nhồm nhoàm miếng thịt, muốn trả lời mà mắc nghẹn. Hắn ho sặc sụa. Bộ dạng làm bao nhiêu người tại đó phải phô ra tia nhìn chán ghét. Nuốt vội miếng thịt, gương mặt với vẻ xởi lởi ngu ngốc thường ngày chợt thay bằng vẻ phấn chấn sáng rực làm mọi người ở đó đều nghi hoặc.

“Khà khà khà…” Phàn Trang nhăn nhó, cố nhớ lại loạt từ đã bị hắn đánh rơi trong lúc chạy về để miêu tả. “Đó là một thằng nhóc phục vụ ở bộ phận tư trang và y dược.”

Đôi đồng tử Châu Tiên Linh co lại. Nếu nói về mấy đứa nhóc ở khu tư trang thì đúng là toàn hạng sạch sẽ, trắng trẻo hơn những đứa phục vụ tay chân ở đơn vị khác thật. Nhưng ở đó dạo gần đây nổi rần rần một chuyện mà ai cũng biết khiến chỉ cần nhắc đến ba chữ “quân tư trang” là người ta thay đổi thái độ ngay.

Trong sự hóng hớt và mong chờ của những người khác, họ đều hiểu Phàn Trang muốn nhắc đến ai, chỉ tò mò vô cùng liệu Phàn Trang đã tận mắt trong thấy gương mặt của đứa trẻ trong lời đồn đó chưa. Câu trả lời này có khi còn hấp dẫn hơn món gà nướng phết mật vàng ruộm trên lửa kia. Nhưng không kịp để Phàn Trang nói hết câu Châu Tiên Linh đã gầm gừ, dùng một động tác tay tàn bạo tiễn một cái răng của Phàn Trang tung bay khỏi cái mồm thích hóng hớt đó. Máu mồm đỏ ối cùng nước dãi, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt đen sì. Phàn Trang khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Vẻ bề ngoài già nua cùng ánh mắt vô tội của hắn trông chẳng ăn nhập với nhau, tạo nên một cảnh tượng khóc lóc khiến người ta ớn lạnh. Mọi người còn lại đều sững sờ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết Phàn Trang đang lăn lộn trong vũng máu của chính mình, ánh mắt tê dại.

Tiểu Hổ là người đầu tiên chồm lên, nhảy qua đống lửa, dựng vai Phàn Trang dậy. Nó luống cuống tay chân không biết làm gì, sợ Phàn Trang đau đớn. Những người còn lại thì run rẩy chất vấn Châu Tiên Linh lẫn xin đại ca hạ hoả.

Châu Tiên Linh quay mặt đi, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Mùi máu tươi tanh tưởi len vào trong giá buốt, mùi phân động vật và mùi dầu mỡ khiến người ta nhộn nhạo trong dạ dày. Tiếng tàn lửa nổ lách tách. Ánh lửa nhảy múa trên đỉnh lều, rọi sáng những khuôn mặt nhợt nhạt vì sợ hãi. Một khoảng lặng dài, không một ai lên tiếng.

Mãi một lúc lâu sau Châu Tiên Linh mới thở dài. Tiếng hắn khàn khàn, giọng nghẹn ứ, nặng nề: “Đổi lấy sự vô tri là mạng sống, có đáng không?”

Đám còn lại đều nín thở, chờ câu nói tiếp theo của Châu Tiên Linh.

“Lần này là một cái tát, lần sau sơ hở các ngươi có thể sẽ không còn cơ hội để sửa chữa nữa.” Lắng nghe những lời cảnh tỉnh lạnh lùng nhưng tàn nhẫn của Châu Tiên Linh, những kẻ vừa rồi còn nháo nhào giờ đây thẫn thờ như người vừa mới bị ăn đánh không phải là Phàn Trang mà là bọn họ. Châu Tiên Linh ngồi thừ ra như một bức tượng, vẻ chán nản và bất lực hiện hữu trong đôi mắt. Hắn cũng đã già, thời gian và sức khoẻ rồi cũng theo nhau bước qua đời hắn. Hắn nguyện mang tiếng trở thành một kẻ ác muôn đời, thà vậy để có thể bảo vệ những đứa trẻ mà hắn cưu mang.

Năm hắn mười tuổi, anh trai của hắn vì chạy theo một bóng dáng mảnh mai trên sườn đồi mà chết mất xác. Vào đêm đó, cả đội tuần tra của anh trai hắn leo lên một con dốc, đứng ở mỏm đá quan sát xuống dưới. Anh trai hắn là người khá có tiếng nói trong hàng ngũ như hắn hiện giờ.

Vầng trăng và những vì sao vẽ ra những đường viền trập trùng của đồi núi miên man, một nơi nổi tiếng khắc nghiệt, đông gió tuyết người ta chết vì lạnh, hè bão cát người ta chết vì bị chôn vùi nhưng vẫn có cho nó những vẻ đẹp mê hoặc. Vẻ đẹp đó là màn đêm thinh lặng, huyền bí. Nơi này đẹp vì nó là nó, chứ không phải là nơi nào khác. Cái đẹp được gọi tên đã ghim sâu vào tiềm thức của những người có bổn phận với vùng đất này, không cần phải cố tìm kiếm nó.

Người ta thường không biết mình chết vào lúc nào. Nhưng sống ở đây, họ biết mình có thể chết dễ hơn những người ở nơi khác. Và vẻ đẹp xa vời nhưng luôn quẩn quanh ấy ban cho người ta nhiều cái chết nhất.

Sau một đêm trở về, đội tuần tra của Châu Mộc Sơn thiếu mất Châu Mộc Sơn. Và chẳng tìm đâu ra được lý do rằng những người khác cùng nhau bày kế hãm hại Châu Mộc Sơn, bởi chính họ sau khi trở về đã trở thành những kẻ điên khùng, phát rồ. Đã có điều gì xảy ra vào đêm đó, một điều kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của những kẻ gan dạ nhất, khiến cho họ biến thành những nắm bụi tàn.

Châu Tiên Linh đã nằm mơ, vào đêm ấy, có một bờ lưng trăng muốt đứng bên suối gột rửa. Trăng sáng một cách bất thường. Châu Tiên Linh không biết mình đứng ở đâu, nhưng hắn nhìn rõ mọi thứ. Hắn nhìn thấy ánh trăng rót trên bờ vai gầy, trong suốt. Đó là một thiếu nữ. Nơi này làm gì có nữ nhân? Và chỉ có nữ nhân trong khu quân tư trang, nhưng làm gì được phép ra ngoài vào thời điểm này. Châu Tiên Linh thấy cả đại ca mình đang chạy về hướng nữ nhân đó, mắt long sòng sọc. Hám gái là điều đàn ông ở đây không thể kiềm chế.

Khi Châu Mộc Sơn chạy gần đến chỗ nàng, thiếu nữ quay lại đối diện với hắn. Dưới ánh trăng tỏ lạnh lùng, Châu Tiên Linh nhìn thấy rõ ràng bộ ngực trần trụi, lõm rốn tròn trịa và cơ thể nuột nà của người thiếu nữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.