Hắn tên Thẩm Trí Yến.
Đương nhiên, ta vẫn giữ thói quen gọi hắn là cẩu tử. Ta với hắn là thanh mai trúc mã.
Tiên hoàng hậu trước khi chết đã định ra hôn ước cho chúng ta.
Nếu không có gì thay đổi, chờ sau khi ta cập kê, chúng ta sẽ thành hôn.
Nhưng thế sự vô thường. Sau khi tiên hoàng hậu qua đời, tình cảnh của Thẩm Trí Yến ở trong cung vô cùng gian nan, liên hệ giữa ta và hắn cũng càng ngày càng ít đi.
Thẳng đến ba năm trước đây, Thẩm Trí Yến bí mật xuất cung. “Tiết Niệm Niệm, hôn ước chúng ta không tính nữa.”
Đó là lần đầu tiên ta phát hiện, thì ra tên cẩu tử bình thường lắm mồm lắm miệng này cũng sẽ có một mặt nghiêm túc lạnh nhạt.
Lúc ấy, ta cho rằng hắn nói giỡn.
Ta duỗi tay vỗ vỗ vai hắn, cười ha hả: “Cẩu tử, ngươi làm bộ làm tịch là để hù ta sao.”
“Tiết Niệm Niệm, ta nghiêm túc đó.” Thẩm Trí Yến sắc mặt nghiêm túc.
Ta sửng sốt một chút.
“Phụ thân ngươi tay cầm binh quyền, một khi cưới ngươi, ta liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt phụ hoàng, Tiết Niệm Niệm, ta cưới ngươi, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết.” Thẩm Trí Yến phá lệ nghiêm túc.
“Ta có thể chết, nhưng ngươi không thể.” Hắn lại bổ sung.
Ta há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn không thốt nên lời. Nhưng Thẩm Trí Yến nói rất đúng.
Lúc tiên hoàng hậu còn trên đời, có nàng ở bên trong làm trung hoà quan hệ của phụ thân ta cùng tiên đế, mâu thuẫn không có rõ ràng như bây giờ, nhưng sau khi tiên hoàng hậu qua đời, tiên đế cũng không thể dung thứ cho phụ thân ta được.
“Tiết Niệm Niệm, phụ thân ngươi đi biên cương ngươi cũng theo đi, bây giờ ta không có cách nào bảo vệ ngươi chu toàn, đừng trở về.”
Ta hỏi hắn: “Thẩm Trí Yến, ngươi muốn ta chờ ngươi bao lâu?”
Thẩm Trí Yến trầm mặc một lúc, trả lời ta: “Không cần chờ, nếu…… Có người vừa ý, hãy gả đi.”
Hắn ném xuống lời này liền rời đi.
Ta thiếu chút nữa bị tức chết.
Đi biên cương đúng không? Lão tử muốn cả đời không qua lại với ngươi nữa!
Ta đi theo phụ thân ra biên cương.
Mà qua ba năm, ta không gặp lại hắn, nhưng cũng nghe nói rất nhiều về chuyện của hắn.
Nói hắn trở nên trầm ổn, cũng trở nên lạnh nhạt, tàn nhẫn độc ác.
Ta vừa giận lại vừa đau lòng.
Những lúc cảm thấy giận, ta sẽ đi nói xấu hắn với mấy vị đại hán, còn lúc ta đau lòng lại hận không thể rút kiếm giết hết những người đã khi dễ hắn.
Cũng may, hắn được như nguyện.
Hắn ủ mưu lâu ngày, rốt cuộc thời cơ cũng tới sau ba năm.
Tiên đế qua đời, Thẩm Trí Yến đăng cơ, phụ thân ta bị triệu hồi về kinh.
Ta cũng hồi kinh, một ngày kia, hắn thay đổi thường phục, tự mình tới cửa tìm ta.
“Niệm niệm.” Hắn gọi ta.
Ta hừ lạnh một tiếng, không đếm xỉa tới hắn.
Ta cũng là một người bướng bỉnh. Không làm mình làm mẫy sao mà được?
Phụ thân ta có chút ngượng ngùng mà cười cười: “Hoàng Thượng, tính tình của nó bị thần dưỡng hỏng rồi, ngài đừng so đo với nó.”
Thẩm Trí Yến cười: “Tiết thúc, thúc không cần như thế, Niệm Niệm như vậy, thực tốt.”
Hắn đi đến bên người ta, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẩy khẩy lòng bàn tay của ta: “Giận rồi à?”
Ta trợn mắt với hắn.
Không phải đã biết rõ còn cố hỏi?
“Hoàng Thượng ngươi tránh ra, ngươi sẽ làm ảnh hưởng đến ta tìm ý trung nhân.” Ta cố ý dỗi hắn.
Thẩm Trí Yến thấy vậy, đột nhiên kề sát vào ta: “Ngươi muốn tìm ý trung nhân, có đẹp như ta, có làm ngươi vui vẻ như ta không?”
Nói xong, thấy ta không nói gì, hắn thở dài, rồi sau đó ủy khuất mà mở miệng: “Niệm Niệm, ta sai rồi, tha thứ cho ta được không?”
Thẩm Trí Yến lớn lên càng tuấn tú. Đặc biệt là cặp mắt kia.
Mỗi khi hắn yếu thế, ta liền cảm giống như mình đã làm cái gì thương thiên hại lí, ta căn bản chịu không nổi biểu tình như vậy của hắn!
Trong nháy mắt khí thế trước đó của ta liền tiêu hết.
Nhưng ta còn mạnh miệng mà dỗi hắn: “Không phải họ đều nói ngươi trầm ổn à? Sao vẫn là cái dạng cẩu tử như vậy?”
Thẩm Trí Yến cười đến vui vẻ: “Là vì Niệm Niệm cả.” Vì một câu này mà ta hoàn toàn vui vẻ.
09
Thẩm Trí Yến nói muốn cưới ta.
“Ta là Thái Tử, ngươi chính là Thái Tử Phi, ta là Hoàng Thượng, vậy ngươi chính là Hoàng Hậu.”
Đây là Thẩm Trí Yến nói với ta.
Ở trước mặt phụ thân ta, Thẩm Trí Yến lại thay đổi lý do thoái thác: “Tiết thúc, ta cùng Niệm Niệm sớm đã có hôn ước, nay ta đã đã đăng cơ, cũng cần sớm lập hậu cung.”
Ta cùng Thẩm Trí Yến là lưỡng tình tương duyệt, phụ thân ta tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt.
Nhưng đại điển sắc phong thực phiền toái, tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị, cho nên ta cùng Thẩm Trí Yến tạm thời còn phải tách ra.
Thẩm Trí Yến có đôi khi cũng có chút thái quá.
Ba năm ta ở biên cương hắn cũng nhẫn tâm bặt vô âm tính. Hiện tại, ta ở kinh thành, hắn ngược lại một ngày không thấy ta liền ăn không ngon ngủ không yên.
Hoàng đế tốt không làm, mỗi buổi tối lại chạy đến chổ ta làm hái hoa tặc. Hơn nữa, vẫn là có tà tâm mà không có gan tiểu tặc.
Nửa đêm, chạy vào khuê phòng ta là để kéo kéo tay ta. Kéo ba bốn lần, rốt cuộc nhịn không được, ôm ôm ta.
“Cẩu tử ngươi rốt cuộc được chưa?” Vẻ mặt ta hoài nghi mà nhìn hắn.
Thẩm Trí Yến cảm thấy tôn nghiêm chính mình đã chịu khiêu khích. Vì thế, hắn hôn ta đến nỗi tay cũng đặt ở mấy chỗ không thích hợp.
Ta cân nhắc, không khí đầy ám muội thế này, có một số việc luôn là thuận lý thành chương đi?
Nhưng mà……
Thẩm Trí Yến đột nhiên buông ta ra, xoay người, một câu cũng chưa nói liền nhảy qua cửa sổ chạy đi mất.
Ta: “……”
Cẩu tử ngươi thật là không được nha.
Ta cảm thấy không thể để như vậy được.
Vì thế, chạng vạng ngày thứ hai, ta lén trộm rượu từ phòng bếp. Phụ thân ta mỗi đêm đều phải uống hai ly.
Nghe nói rượu này không tồi.
Cái này cho cẩu tử dùng để thêm can đảm, vừa vặn tốt.
Thẩm Trí Yến mỗi ngày đều đúng giờ. Ngày nào cũng giống nhau.
“Niệm niệm, ta mang cho ngươi bánh hạnh hoa ngươi thích ăn nhất đây.” Thẩm Trí Yến quen cửa quen nẻo mà leo cửa sổ vào phòng.
Hắn đem điểm tâm đặt lên bàn, nhìn thấy bầu rượu trên bàn, “Di” một tiếng: “Hôm nay lại còn có rượu?”
Ta quay đầu, sâu kín mà nhìn hắn: “Nếu cẩu tử nào đó uống xong rượu vẫn là không được, ta tự hỏi, vì hạnh phúc của mình, có phải ta nên đổi phu quân tốt hơn không.”
Thẩm Trí Yến: “?”
“Tiết Niệm Niệm!” Thẩm Trí Yến bị lời của ta làm cho đen mặt.
Hắn đi lên trước, hướng về phía trán ta gõ một cái: “Ngươi nói bừa cái gì vậy, danh dự của nữ nhi gia, sao có thể lỗ mãng?”
Ta nhìn hắn, phát ra một đòn ngay tim: “Vậy hiện tại ngươi đang làm gì?”
Thẩm Trí Yến: “……”
“Trai đơn gái chiếc, đêm tối gió to, lén lút trao tình. Danh dự nữ nhi gia, ha?”
Thấy Thẩm Trí Yến lại đen mặt, ta thở dài
“Hơn nữa, việc này đều trách ngươi.”
“Trách ta?” Thẩm Trí Yến sắc mặt cổ quái, “Trách ta không ngủ cùng ngươi?”
Nói ra những lời này, Thẩm Trí Yến ho khan một tiếng, cũng ý thức được không ổn.
Nhưng thật ra ta không thèm để ý.
Nói đến tận giờ Tý, ta phát hiện Thẩm Trí Yến nói năng vớ vẩn hơn bây giờ nhiều.
“Ta ba năm ở biên cương, chuyện nam nữ chi gian ta đã nghe được quá nhiều, cũng nhìn đến quá nhiều.” Ta nói.
Thật ra ta nói vậy cũng hơi khó hiểu.
Một đống nam nhân tụ họp lại liền kể nhau nghe chút chuyện cười người lớn.
Lúc đầu, ta còn có chút ngượng ngùng, nhưng ba năm trôi qua, ta nghe đến quen.
Ta thậm chí còn có chút tò mò chuyện đó.
Dù sao, ta cùng Thẩm Trí Yến dù gì cũng đã định ra hôn sự.
Ta cũng không sợ hắn khi dễ ta, nếu là hắn dám vứt bỏ ta, ta liền thiến hắn!
Một khi đã như vậy, chú định là người của ta, sớm mấy ngày cũng không vấn đề gì đi?
“Uống hay không uống?” Ta cầm lấy bầu rượu, đổ một ly, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, đem chén rượu đưa tới bên miệng hắn.
Thẩm Trí Yến còn định không uống, ta lại bổ sung một câu: “Nếu ngươi thật sự không được vậy thì vẫn là đừng tới nữa? Thấy được nhưng không ăn được, ngươi không khó chịu nhưng ta khó chịu.”
Thẩm Trí Yến: “……”
10
Thẩm Trí Yến đại khái cảm thấy tôn nghiêm của nam nhân đã chịu đã khích.
Tóm lại, hắn cầm lấy rượu của ta, một ngụm uống cạn. Sau đó, hắn ném chén rượu sang một bên, liền cúi đầu hôn ta.
Ta còn cho rằng Thẩm Trí Yến này tính tình có chút rày rà, việc này khẳng định phải để ta chủ động.
Sự thật chứng minh, ta còn quá ngây thơ, trải đời không đủ nhiều. Sự tình phát triển, một phát không thể vãn hồi.
Vẫn còn tốt.
Người luyện võ còn có thể chịu được.
Sau khi kết thúc, Thẩm Trí Yến bắt đầu đỡ trán: “Ta thật là bị nàng bỏ bùa mà.”
“Sao lại nói vậy?” Ta không vui.
Thẩm Trí Yến bật cười, cúi đầu hôn trán ta: “Ngày mai ta đi thúc giục Lễ Bộ, mau chóng chuển bị đại hôn.”
Ta cũng không thèm để ý.
Nhưng mà ta còn không kịp mở miệng, Thẩm Trí Yến bỗng nhiên biến sắc.
Hắn phun ra một ngụm máu đen, dù đã cố tình tránh đi nhưng vẫn có không ít bắn tới trên mặt ta.
Máu tươi nóng bỏng.
“Thẩm Trí Yến, chàng…… chàng làm sao vậy?”
Ta cả người đều rung lên.
Thẩm Trí Yến còn có một tia lý trí, hắn cầm lấy tay áo lau vết máu trên mặt ta, ôn nhu mà an ủi ta: “Niệm niệm, đừng sợ.”
Sợ?
Tiết Niệm Niệm ta trời không sợ, đất không sợ, nhưng một khắc kia, ta thật sự sợ.
“Thẩm Trí Yến……” Ta gọi hắn, giọng đều đã bắt đầu phát run.
Thẩm Trí Yến còn ở trấn an ta: “Niệm niệm, ta còn có người ở ngoài phủ tướng quân, kêu hắn đi thỉnh thái y, không có việc gì.”
Nói xong, hắn liền ngã xuống trên người ta, bất tỉnh nhân sự.
Một khắc kia, đầu óc ta đều ngưng trệ, việc ta có thể làm làm chính là theo lời dặn dò của Thẩm Trí Yến nói.
Thái y tới thực mau.
Sau khi xem xong mạch của Thẩm Trí Yến, sắc mặt thái y trầm trọng: “Hoàng Thượng là trúng độc. Cũng may độc tố còn thấp, vẫn giữ được một mạng.”
“Trúng độc? Sao có thể?” Ta khiếp sợ. Đồ ăn của Thẩm Trí Yến đều có người thử độc trước, sao có thể sẽ trúng độc?
Từ từ ——
Ta bỗng nhiên nhìn về phía kia bầu rượu.
Hắn là quá tin ta……
“Hắn uống một chén rượu.” Ta nói.
Thái y lập tức tiến lên kiểm tra, không bao lâu liền có kết luận: “Độc ở trong rượu.”
Lý công công nghe vậy, lập tức hỏi: “Tiết cô nương, này rượu lấy ở đâu?”
Ở đâu?
Ta bỗng nhiên sắc mặt đại biến.
Rượu, vốn là phụ thân ta uống!
“Thái y, ngươi cùng ta đi gặp phụ thân ta!”
Thẩm Trí Yến tạm thời không vấn đề gì, ta liền trực tiếp túm thái y chạy đến sân của phụ thân ta.
Nhưng mà, ta đã chậm một bước.
Ta lúc chạy tới, phụ thân ta đã nằm trên mặt đất, máu đen lan tràn ở dưới thân, nhìn thấy ghê người, mà mẫu thân tốt của ta, đang đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt.
“Thái y!” Ta không có tâm tư đi chú ý những thứ khác, túm thái y đến bên người phụ thân ta đẩy đẩy.
Thái y cũng hoảng sợ, chạy nhanh đi thăm mạch đập. Nhưng mà ——
“Tiết tiểu thư, Tiết tướng quân…… Lão hủ vô năng.”
“Hả!”
Sao có thể?
Ta bổ nhào vào trước người phụ thân, không thể tin được hết thảy những đều trước mắt. “phụ thân! Người nhìn xem! Con là Niệm Niệm.”
Phụ thân tựa hồ nghe được giọng ta, miễn cưỡng mở mắt.
Thấy là ta, ông ấy cười yếu ớt.
“Niệm niệm, không cần báo thù, tội giết mẫu thân, quá nặng, Niệm Niệm của ta phải làm Hoàng Hậu.”