Tiết trời buổi sáng nay vẫn còn rất đẹp, vậy mà đến chiều lại chuyển âm u. Từng cơn gió thổi qua mang theo hơi ẩm ướt. Có vẻ trời hôm nay sẽ đổ một cơn mưa lớn để tạm biệt những ngày hạ.
Lúc này bên trong một căn phòng cũ ở Chung cư Yên Lạc, đồng hồ vừa điểm mười bảy giờ Tần Tương cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Cô mặc vào chiếc váy mà mình đã chọn sáng nay. Tóc dài được thả xuống nhẹ nhàng buông lơi, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt phượng ướt át câu hồn kia vốn đã rất xinh đẹp, cô chỉ điểm trang nhẹ nhàng lại càng thêm mê người.
Cô cũng không tốn quá nhiều tâm tư để chuẩn bị, nhưng bản thân Tần Tương dáng người cùng khuôn mặt quá tốt, vậy nên cô chỉ trang điểmmột chút hiệu quả lại lớn đến bất ngờ.
Tần Tương cảm thán may mắn bản thân nhập hồn vào một cô có gái vẻ ngoài tốt thế này, hơn nữa còn có vẻ rất biết cách ăn mặc. Nếu không một người yêu thích vẻ ngoài như cô biết làm sao sống.
Ngắm lại bản thân trong gương cô nhếch miệng, hài lòng gật đầu. Khuôn mặt này cô rất ưng ý, chiếc váy cũng rất vừa vặn lại kín đáo.
Cô tùy tiện cầm trên giá một đôi cao gót màu trắng, đeo xong lại nhìn qua một lượt, thấy đã ổn thỏa liền cầm chiếc túi xách cùng điện thoại rồi đi ra ngoài.
Đi ra khỏi khu chung cư cũ kỹ, cô vẫy một chiếc taxi để đi đến Thiên Nam cư, điểm hẹn bữa tiệc.
Lúc này đường phố đã bước vào giờ tan tầm, khá tấp nập và đông đúc. Tần Tương ngồi trong xe nhìn ra quang cảnh bên ngoài, không hiểu sao trong lòng đột nhiên lại có chút lo lắng không yên. Cô tự trấn an bản thân, có lẽ là lần đầu tiên đi đến một buổi tiệc ở thế giới mới lạ này vậy nên mới có chút hồi hộp mà thôi.
Chiếc taxi chạy đến ngã tư vừa lúc gặp đèn đỏ. Tần Tương nhàm chán mở cửa kính nhìn ra bên ngoài. Cô nhìn đến số giây trên đèn báo, tay đặt lên cửa xe bất giác gõ nhịp theo từng con số đang lùi dần kia. Dáng vẻ chăm chú đến thất thần này khiến người nhìn vào lại có chút cảm giác cô đơn.
Tần Tương không hề biết, dáng vẻ lúc này của mình vừa hay rơi vào tầm mắt của một người đàn ông, hắn đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe sang trọng và đắt tiền, đỗ ngay bên cạnh xe taxi của cô.
Sau tấm kính đen, hắn không hề kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào từng động tác, từng đường nét trên khuôn mặt của cô.
Đèn đã chuyển xanh, chiếc xe taxi cũng nhanh chóng chuyển bánh. Tần Tương bấm kính xe lên, che khuất tầm mắt của người đàn ông bí ẩn kia. Đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp của hắn híp lại, có chút nhíu mày mà nhìn theo hướng cô rời đi. Chiếc xe hắn đang ngồi cũng đi về hướng đó.
Mặc dù đã chuẩn bị từ sớm nhưng gặp cảnh tắc đường, Tần Tương đến trễ. Từ lúc còn ngồi trên taxi Trình Phương đã gọi điện giục giã mấy lần, có vẻ cô ta đang rất nôn nóng.
Lúc Tần Tương đến được Thiên Nam cư thì cũng đã hơn mười tám giờ.
Cô bước vào ảnh lớn khách sạn, đôi cao gót nện từng bước xuống sàn tạo nên từng tiếng vang cộc cộc có lực, khiến vài người đang ngồi bên trong để ý liếc qua, lại thấy được một mỹ nhân đang sải từng bước tự tin tiến về phía lễ tân.
Vẻ mặt cô gái lại có chút lạnh lùng cùng xa cách, khiến ai nhìn vào cũng thầm liên tưởng đến câu “băng sơn mỹ nhân”.
Tần Tương đi đến chỗ lễ tân hỏi địa chỉ buổi tiệc rồi đi vào.
Cô đi có chút vội vàng, đột nhiên có một mùi hương vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đột nhiên vướng vít khiến cô hơi nhíu mày. Một mùi hương rất khó để miêu tả chỉ thuộc về một người.
Trong thoáng chốc trong đầu cô hiện lên hình bóng của người mà cô muốn quên đi nhất.
Tần Tương có chút hoang mang mà thở dốc, cô dừng bước quay đầu nhìn về phía tỏa ra mùi hương kia. Chỉ thấy bóng lưng của một thân ảnh rất cao lớn lại vững vàng. Một tên vệ sĩ mở cửa phòng cho hắn, hắn cứ thế đã bước vào khuất bóng sau căn phòng phía cuối hành lang. Nhìn biển chỉ dẫn cô biết đó là căn phòng dành cho khách Vip của khác sạn này.
Mùi hương kia cũng đã biến mất, giống như chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Cô lắc đầu bỏ qua suy nghĩ miên man vừa hiện lên trong đầu mà tiến về phòng tiệc đã hẹn trước đó.
Nơi đặt tiệc là một phòng bao khá rộng rãi, được trang trí theo phong cách châu Âu, đẹp đẽ và xa hoa.
Lúc cô bước vào trong phòng đã ngồi kín bàn, tất cả người có trong phòng đều quay sang nhìn cô, không khí đột nhiên yên lặng, ai nấy đều có chút sững người.
Tần Tương nhìn qua từng khuôn mặt xa lạ. Người bên trong thì bất ngờ, còn Tần Tương cũng bỗng nhiên có chút bối rối.
Vốn cô chỉ là diễn viên không nổi tiếng, nên trong đoàn ít người biết được trong phim sẽ xuất hiện một diễn viên trẻ lại xinh đẹp như vậy. Thế nên khi cô đi vào mới khiến người ta bất ngờ, có người còn nghĩ cô đi nhầm.
Không khí trong phòng có chút xấu hổ, đột nhiên một giọng cười giả lả cất lên. Quản lý của cô, Trình Phương đã ở trong đám người nhìn thấy cô liền tươi cười đi đến, thân thiết khoác tay cô dẫn vào bàn tiệc.