Kì thi cuối kì đó, nhờ ôn luyện chăm chỉ và nhờ công lao dạy dỗ của thầy Phúc hồi còn sống, tôi đã làm được hết bài đại số tuyến tính với sự tự tin rằng lần này mình không chỉ qua môn mà còn có thể đạt được điểm cao. Dẫu không biết kết quả sẽ ra sao, sau khi đặt bút xuống, tôi vẫn thầm cảm ơn thầy Phúc. Những triết lý của thầy thì ra không quá cao siêu đến thế. Tất cả những gì thầy muốn truyền đạt cho tôi là sự nỗ lực, ngay cả trong những lúc chán nản và bế tắc nhất. Cũng vì lẽ đó mà Di đã cố gắng sống tốt cho đến tận giây phút này.
Di đợi tôi ở dưới sân trường. Nó đã hứa rằng hôm nay, sau khi tôi đi thi về sẽ đưa tôi đi xem ngôi nhà cũ của vú nuôi nó, nơi thờ cúng bà ấy cùng bố mẹ và anh trai nó. Lý do mà bấy lâu nay nó giữ bí mật về nơi này là bởi không muốn ai biết đến cái chết bi thảm của những thành viên trong gia đình mình, đồng thời tránh những hậu quả đáng tiếc có liên quan đến lời nguyền độc địa kia. Nhưng hôm nay, hai tháng sau cái chết bi thương của ông ngoại, nó tin rằng mình không còn gì để mất nữa. Dù gì thì chúng tôi cũng phải sớm khép lại cánh cửa đen tối đang đe dọa cuộc sống của những người vô tội ngày qua ngày!
– Đã lâu không có ai tới để thắp hương nên có thể trông căn nhà sẽ đáng sợ và bốc mùi ẩm thấp, anh cảm phiền nha!
– Không sao đâu! – Tôi đáp. – Dù nơi đó có thế nào đi chăng nữa, cuối cùng chúng ta cũng phải làm rõ mọi chuyện để kết thúc lời nguyền ác độc kia. Chỉ cần em vẫn còn ở đây thì anh không có gì phải nao núng cả!
Di nhìn tôi mỉm cười. Đã lâu rồi tôi mới được thấy một nụ cười trọn vẹn trên môi Di. Điều ấy thực sự truyền cho tôi nguồn động lực to lớn để gạt bỏ mọi rào cản, đối diện với những thứ đáng sợ sẽ xảy ra trước mắt.
Căn nhà mà Di dẫn tôi tới thực sự trùng khớp với căn nhà trong giấc mơ kì lạ của tôi. Ở bốn xung quanh, cỏ mọc um tùm che khuất hết tầm nhìn. Theo như lời Di kể thì khi xưa bố mẹ nó cũng không hề nghèo khó gì, vậy mà lại can đảm gửi hai anh em nó cho người vú nuôi sống ở nơi tồi tàn như này. Có lẽ đó chính là lý do mà càng lớn, nó càng trở nên sống thu mình lại và tính cách cũng có chút khác thường so với người khác.
– Quên không nói với anh, khi mẹ và anh trai em mất, sau đó lời nguyền kia hiện về, ông ngoại đã nghĩ rằng chính vú nuôi em mới là người gieo rắc lời nguyền, có lẽ do từ khi còn sống, chính bà mới là người sống cô độc và chỉ có hai anh em em làm điểm tựa duy nhất. Ngay cả khi chết đi, bà cũng không được nhìn mặt cả hai. Tuy nhiên, sau cái chết của bố, ông đã không còn giữ suy nghĩ đó nữa!
Tôi chợt nhận ra rằng người đàn bà đó trong giấc mơ của mình cũng là một kẻ giết người hàng loạt. Mặc dù mọi manh mối đều có vẻ không trùng khớp với việc lời nguyền kia là của bà ta cho lắm, khả năng bà chính là nguyên nhân đứng đằng sau tất cả vẫn là rất cao, vì dù gì thì vợ tác giả Tam Khánh cũng đã bị bắt, bà ta không thể gây ra tai nạn cho Dạ Quang được!
Chúng tôi bước vào trong nhà. Di bảo tôi cẩn thận từng bước đi vì những viên đá lát sàn ở đây đã nứt gần hết, kèm theo đó là những cây cột ẽo ọt như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Mạng nhện giăng đầy nhà, nhưng thứ tôi để ý là bốn bức di ảnh ở trên bàn thờ. Ngoài bức ảnh của vú nuôi Di (người trông khá giống bà lão tôi gặp trong mơ) ra thì ở bên cạnh là ba bức ảnh của bố mẹ và anh trai Di được xếp theo đúng thứ tự từ trái qua phải như trong giấc mơ mà tôi lạc vào căn phòng bí ẩn. Trên ba bức ảnh là dòng chữ dài in trên vải lụa có ghi “Cầu chúc bố, mẹ và anh trai yêu của con an nghỉ ở nơi chín suối”, đúng như những gì tôi thấy trong giấc mơ đó. Tất cả những chi tiết này khiến tôi không khỏi ngẩn người.
– Sao anh không thắp nhang cúng đi? – Thấy tôi đứng chôn chân một chỗ, Di bèn giục.
– À.. ờ.. anh.. anh thắp ngay đây!
Tôi cầm một ít nhang, châm lửa rồi đặt lên những bát hương đã lâu ngày không được tỉa tót và khấn vái cùng Di. Sau khi xong, chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn uống nước, thứ giống hệt trong chiếc bàn nơi tôi ngồi nói chuyện với anh cảnh sát trong giấc mơ kia. Khi tôi ngước mắt nhìn lên, thật may là không có bất kì chiếc dây thòng lọng nào. Di cũng nhận ra điều đó nên đã lập tức giải thích:
– Có lẽ đó là chi tiết thừa trong giấc mơ thôi. Vú nuôi em bị bệnh nên mới qua đời, không có chuyện bà ấy tự tử đâu!
Tôi gật đầu. Nếu đúng như lời Di nói thì người vú nuôi này không hề có tội tình gì, cớ sao giấc mơ kia lại cho tôi biết rằng bà ta là một kẻ giết người hàng loạt?
– Em kể rằng.. những người hàng xóm đã giúp bà ấy an táng?
– Đúng! Khi em và anh Huy Anh quay lại đây, họ đã nhận ra và kể lại câu chuyện cho bọn em nghe. Thật may là dù không sống gần nhà dân nhưng bà ấy vẫn được mọi người biết đến.
Tôi thực sự cảm thấy có gì đó khúc mắc ở chi tiết này. Nếu được hàng xóm phát hiện khi đã mất, làm sao họ có thể biết vú nuôi của Di chết do nguyên nhân gì? Không nhẽ họ đã biết bệnh tình của bà trước đó và đoán rằng bà ra đi do bạo bệnh?
Khi tôi đang mải suy nghĩ, tôi đã không để ý rằng có điều bất thường vừa xảy ra ngay trước mắt mình: Di lên cơn co giật, hai mắt trợn lên để lộ hai lòng trắng như vừa bị ma nhập. Tôi vội lao tới và hét lên:
– Di! Di! Em làm sao thế này?
Nhưng dường như Di không còn là chính nó lúc đó nữa. Toàn thân nó run lên, chân tay, mắt mũi giật liên hồi. Tôi nghĩ.. nó đã bị một trong bốn hồn ma kia nhập vào người!
– Di! Tỉnh lại đi Di!
Rồi tôi chạy vội ra ngoài hô hoán. Chỗ này cách nhà dân khá xa, tôi vừa muốn chạy ra ngoài đó tìm người giúp đỡ vừa sợ rằng khi mình quay lại thì Di đã không còn ở đó nên hoang mang đến tột cùng. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách bế Di ở trên tay để đi tìm người cứu.
Tôi chạy hộc mạng ra khỏi bãi đất hoang, cứ như vừa bị ma đuổi. Khi vừa đi được nửa đường, bỗng có thứ gì đó ngáng chân khiến chúng tôi ngã ra. Mặt tôi đập trên nền đất cứng, còn Di thì lăn khỏi vòng tay tôi, người vẫn còn co giật mạnh. Lúc đó dù đau như trời đánh, tôi vẫn cố bò tới chỗ Di, khóc nhòe hai con mắt và không ngừng lay nó dậy. Sự bất lực đã trở nên càng bất lực thêm khi trời đổ mưa rào. Mưa thấm ướt quần áo chúng tôi, hòa cùng hai dòng nước mắt của tôi và ngấm vào nền đất. Đây dường như là dấu chấm hết cho cả tôi và Di khi liều mình tới căn nhà hoang này..
Tôi nằm xoài người bên cạnh Di, ngửa mặt lên trời cho từng hạt mưa xối đều trên từng thớ thịt. Chắc giờ này ở nhà, bố đang chửi tôi lần thứ vài trăm khi không thấy tôi về nhà. Nhưng tôi mặc kệ. Nếu hôm nay Di phải chết, tôi sẽ chết ở đây cùng Di. Một kẻ nhát gan như tôi thì làm sao có thể đóng vai anh hùng để hóa giải lời nguyền cơ chứ? Tôi định đối đầu với thế lực mà ngay cả giới cảnh sát và một người giàu kinh nghiệm như nhà xuất bản Thanh Lâm cũng đành phải bó tay hay sao? Thật hoang đường!
– Anh.. Kiên!
Tôi giật mình khi phát hiện Di đã tỉnh lại tự khi nào. Đầu tóc nó xõa xượi trong cơn mưa tầm tã, hai mắt đã trở lại như bình thường nhưng nó lại đem cho tôi một thông tin còn đau lòng hơn:
– Xin lỗi anh, em đã không kể.. Hôm qua, em đã mơ.. anh Huy Anh.. anh ấy về báo mộng cho em và nói rằng.. em.. em.. hôm nay em sẽ phải chết!
Vừa nói dứt câu, Di lại gục xuống nền đất. Tôi vội vàng lay người nó dậy, đầu óc vẫn chưa dứt khỏi sự bàng hoàng.
– Không! Di! Hãy nói với anh rằng điều đó không có thật đi!
Tôi đã cố lay bằng mọi cách, nhưng mắt Di vẫn nhắm chặt. Giữa bầu trời chuyển tối với những cơn mưa nặng hạt và tiếng sấm rền inh tai, tôi gào lên thật lớn, giữa bãi đất hoang không người.
Sau đó, tôi đã bế Di vào trong nhà, thắp thêm vài cây nhang lên bàn thờ để khẩn cầu với hi vọng rằng họ sẽ nghe thấy lời khẩn cầu ấy như trong giấc mơ của tôi.
– Con xin ba bác và anh dù chỉ một lần duy nhất thôi, xin mọi người hãy trả lại Di cho con. Di không có tội tình gì cả. Cô ấy đã làm lễ an táng đàng hoàng cho gia đình sau khi từng người mất đi, và luôn sống như một cô gái tốt trong suốt thời gian qua. Nếu mọi người có giận dữ hay buông lời nguyền thì hãy để nó ứng nghiệm với con, con xin dâng hiến mạng sống này để đổi lại mạng sống và sự an toàn cho Di, chỉ cần cô ấy được sống thôi!
Lời khẩn cầu đầy nghẹn ngào của tôi tưởng như sẽ có thể khiến Di tỉnh lại, nhưng không, sau đó Di vẫn không hề mở mắt. Chắc giờ này nó đang chìm trong cõi u mê chưa tìm được đường về, dù có được tôi lay bằng cách nào đi chăng nữa.
– Mày quên mất rằng phải có sự giúp đỡ của tao hả?
Tôi giật nảy mình khi nghe thấy tiếng nói đó. Ngoài trời mưa ồn ào, tôi không thể nhận ra giọng nói đó là của ai, nhưng khi ngước mắt nhìn về phía cửa, tôi xúc động không nói nên lời khi nhận ra sự xuất hiện bất thình lình của Dạ Quang..