Căn phòng vốn chỉ có màu trắng tinh khiết giờ đây lại xuất hiện vô vàn vệt máu loang lổ. Trong không khí truyền đến sự nồng nặc tanh tưởi của máu tươi, kinh tởm hơn cả là những xác chết không toàn thây như một đống hỗn độn nằm đè lên nhau trên sàn.
Đứng giữa căn phòng, hai thân ảnh đối diện nhau, một lạnh nhạt, một bi phẫn. Nhìn kĩ một chút, người con trai không hoàn toàn lạnh nhạt mà đúng hơn là trong mắt mang chút đau lòng hướng về phía đối diện. Mà cô gái trước mặt lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng nhiều hơn một phần là thất vọng:
– Tại sao? Không phải họ đều là người thân của chúng ta hay sao?
– Người thân? Người thân duy nhất của tôi chỉ có tiểu thư! Để bảo vệ tiểu thư, tôi có thể giết bất kì ai! Chỉ cần tiểu thư sống sót, người có thể hận ta cũng không sao.
Đúng vậy, Lay từ nhỏ đến lớn chỉ đi theo một mình tiểu thư, vì tiểu thư hắn có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả việc hi sinh tính mạng chính hắn hay giết đi những người mà cô gọi là “người thân”, nếu sự tồn tại của họ đe dọa tính mạng của cô.
– Vậy sao…?
Mắt cô cụp xuống… là vì ta sao?
Ánh mắt cô dừng lại ở đôi bàn tay đầy máu của mình, ở chiếc súng lạnh lẽo mà cô đang cầm. Trong đầu cô giờ đây có chút hỗn loạn… Trả thù ư? Có lẽ không? Lay cũng là người thân của cô, cũng là người thân duy nhất còn sống sót, cô muốn giết hắn, nhưng cũng không muốn giết hắn, cô không thể giết hắn.
Vậy còn những người khác thì sao? Cô cũng không thể để họ chết oan uổng như vậy.
Hình ảnh từng người cô yêu thương lần lượt ngã xuống chợt xuất hiện trong trí nhớ của cô. Từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng giọt máu rơi xuống, cô không thể nào quên…
Không!
Cô phải giết kẻ phải bội!
Nhưng… hắn chết rồi thì sao? Cô sẽ… lại phải cô đơn như trước đây sao? Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ liên tục kéo đến khiến mọi thứ trong đầu cô dường như là một mớ hỗn độn rối tung, cảm giác như thần kinh giờ đây là một sợi dây đàn bị kéo căng đã đạt tới giới hạn rồi.
Rốt cuộc cảm giác này là sao?
Tại sao cô không còn để ý đến sự đau đớn từ những vết thương trên người mà thay vào đó là thứ cảm xúc không thể nói thành lời khi nhìn người thân của mình từng người một ngã xuống?
Papa, rốt cuộc đây là cảm giác gì vậy? Thứ đang bóp nghẹt trái tim con là gì vậy? Người nói xem… tại sao lại đau như vậy?
Đây chính là “đau lòng” sao?
– Ha ha ha ha ha ha…
Di bỗng nhiên bật cười một cách quỷ dị, cô cười giống như chưa từng được cười, giống như trong đầu cô… không còn cái gọi là lí trí nữa.
Mà tiếng cười như vậy… trước kia luôn xuất hiện khi cô được tận hưởng bạo lực, được giết và được bị giết, nó khiến tất cả mọi người xem cô là một con quái vật cuồng sát. Nhưng kể từ sau khi gặp papa và mọi người, họ khiến cô trở lại làm “con người”, từ đó tiếng cười điên cuồng này chỉ xuất hiện khi cô trong trạng thái điên cuồng nhất!
– Ha ha ha ha ha… Hài lòng chưa?
Tiếng cười như kéo dài vô tận không hồi kết. Nhưng lần này cùng với nụ cười, nước mắt cũng đã chảy…
Di bỗng chuyển mình, cô nhanh chóng nhặt một chiếc dao từ dưới đất rồi nhanh như chớp phi thẳng tới Lay. Mà Lay, hắn vẫn không hề nhúc nhích, hắn đã biết trước, cũng không hề né tránh.
Hắn đã giết họ… hắn phải trả giá… Tiên Hiệp Hay
Nếu chết trong tay tiểu thư của hắn… hắn chẳng còn gì để nuối tiếc cả…
Phập!
Con dao cắm thẳng vào tim Lay, một li cũng không sai. Cái chết nhanh chóng, có lẽ chính là sự nhân nhượng duy nhất mà Di dành cho hắn. Mà hắn, tới phút cuối vẫn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nhất, môi hắn… cũng đang nở một nụ cười.
Phải.
Tâm nguyện cả đời hắn chính là bảo vệ tiểu thư của hắn, để cô sống sót, mạng sống của hắn, mạng sống của tất cả người khác, đều không đáng giá!
– Ha ha…
Hòa với tiếng cười, nước mắt không ngừng tuôn rơi…
– Mọi người đều vì ta mà chết… ha ha…
Di vẫn điên cuồng cười, có điều… tiếng cười giờ đây đã biến dị như tiếng rên rỉ…
Dứt lời, nòng súng trong tay cô dí sát thái dương của chính mình…
Đoàng!
Lời nói và phát súng ấy như chút lí trí duy nhất còn sót lại trong đầu Di. Cô, không muốn trở lại làm con quái vật điên cuồng ấy nữa. Papa và mọi người đều vì cô mà không còn nữa, chi bằng, cô… cũng chết đi!