Ngày lại ngày trôi qua, khu rừng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Không có chim én nỉ non, không có bướm ong bay lượn, không có ve sầu râm ran.
Lúc đầu còn có dế mèn khe khẽ hát, rồi theo thời gian dần trôi, ngay cả dế mèn cũng không còn cất tiếng ca.
Hoa dần héo úa, cỏ chẳng còn xanh. Cây cối ban đầu từng chút từng chút một mà thả bay những chiếc lá, sau đó bắt đầu trút lá như trời đổ mưa rào, bao phủ toàn bộ mặt đất thành một tấm thảm khổng lồ nhiều màu sắc.
Bươm bướm cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng lúc càng lạnh.
Cô cố gắng dùng đôi cánh nho nhỏ quấn quanh thân thể mình, núp chiếc đầu bé xíu vào dưới cánh, rúc vào giữa những chiếc lá tùng.
Ngày nào cô cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng mỗi khi có gió lạnh thổi qua khiến cô gần như mất đi tri giác, cây tùng sẽ nói: “Bươm bướm, ta hát cho ngươi nghe một bài, có được không?”
Thế là bươm bướm lại cười nghe hắn ca hát, sau đó cười nắc nẻ, cười nghiêng ngả trên người hắn.
Dưới gốc cây tùng, cây nấm đã hoàn toàn khô héo. Chàng không còn nói chuyện, thân thể khô đét ngã rạp lên thân cây đã quắt queo đến gần như biến mất mà hoa cúc để lại.
Một sáng nọ, bươm bướm cảm thấy mình đã không còn có thể cầm cự được nữa. Cô cố gắng đứng dậy, khó nhọc bay lên, rung đôi cánh đã tê cóng từ lâu, bay múa trước mặt cây tùng.
“Bươm bướm, ngươi sao vậy? Hình như ngươi bệnh rồi.” Cây tùng kinh ngạc hỏi.
“Cây tùng, cây tùng ngốc nghếch, ta muốn nói với ngươi một chuyện…” Bươm bướm cười nói, dù cho nụ cười của cô đã có chút run rẩy.
“Chuyện gì thế?”
“Cây tùng đần thối, ta sắp phải rời xa ngươi.” Bươm bướm nói.
Cây tùng cảm thấy tất cả những chiếc lá của nó đều cứng đờ, bên trong lõi cây của hắn có thứ gì đó bắt đầu đau nhức kịch liệt, như bị một con dao xoáy sâu vào.
“Tại sao? Bươm bướm, sao ngươi lại muốn rời xa ta?”
“Ngươi nhìn mà xem, cây tùng ngốc nghếch. Mùa hè đã sớm qua đi, bây giờ cả mùa thu cũng sắp hết.” Bươm bướm khó nhọc nở nụ cười, tiếp tục bay múa bằng đôi cánh cứng nhắc của mình: “Ngươi có biết không? Cuộc đời của một con bướm chỉ dài bằng một mùa hè. Ngươi không nhìn thấy ngoài ta ra, tất cả bươm bướm trong khu rừng này đều biến mất hết rồi sao?”
Cây tùng ngắt quãng mà xào xạc. Hắn cảm thấy lõi cây của mình đang bắt đầu vụn vỡ.
“Ngươi biết bọn họ đi đâu không?” Bươm bướm dịu dàng nói: “Bọn họ đều đã chết. Cây tùng ngốc nghếch, đáng lẽ ta cũng phải chết từ lâu, nhưng ta muốn được ở bên ngươi thêm chút thời gian nữa… Hiện tại, ta nghĩ… đã đến lúc rồi…”
Toàn thân cây tùng đều run rẩy.
“Ta đã không thể cầm cự thêm được nữa. Cây tùng ngốc nghếch, ta phải đi rồi… đi đến nơi mà ta nên đến.”
“Bươm bướm… Đừng đi… Đừng bỏ rơi ta mà…” Cây tùng kêu gào.
Bươm bướm nhẹ nhàng dùng đôi cánh vuốt ve bề mặt sần sùi của cây tùng: “Đừng buồn, cây tùng ngốc nghếch của ta, chúng ta ai rồi cũng sẽ chết… Ta là bươm bướm, sinh mệnh vốn ngắn ngủi như vậy đấy. Ta chỉ có thể bay múa một mùa hè. Ngươi là cây tùng, ngươi sẽ vượt qua mùa đông này nhưng mà… trong tương lai, chắc chắn sẽ có một ngày, ngươi cũng phải chết đi. Thật ra, từ ngày hoa cúc bắt đầu úa tàn, ta đã biết sớm muộn gì, ngày này cũng phải đến.”
“Bươm bướm, đừng đi… Cầu xin ngươi đừng đi…”
“Ngươi còn nhớ cây nấm mập mạp kia không?” Bươm bướm tiếp tục nói: “Hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Cây tùng ngốc, ngươi có thể chọn vĩnh viễn khắc ghi ta trong lòng ngươi, vĩnh viễn không quên, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không mất đi ta. Đó là điều cây nấm đã dạy cho ta.”
“Bươm bướm… Ngươi đừng đi…”
“Ta sắp chết, sẽ không thể sống lại được, nhưng chỉ cần ngươi còn nhớ tới ta, ngươi sẽ không mất đi ta. Ta sẽ mãi mãi… ở nơi này.” Cô vỗ lên thân hắn.
“Bươm bướm…”
“Tất cả bươm bướm đều sẽ chết trước khi già đi. Cây tùng, hãy nhớ kỹ dáng vẻ lúc ta bay múa. Hãy nhớ thật kỹ. Hãy nhớ cánh của ta không phải màu trắng, mà có rất nhiều màu sắc, rất xinh đẹp!”
“Bươm bướm…”
Cô nở một cười ngọt ngào với hắn, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh bướm.
“Ta hạnh phúc hơn người tên Tiểu Liên kia nhiều, cây tùng ạ. Ta chết đi nhưng tình yêu của ta không chết. Tình yêu của ta sống mãi. Sống mãi mãi.”
“Bươm bướm…” Một trận gió lớn lạnh buốt quét qua, thân hình nhỏ bé của bươm bướm quay cuồng nhảy múa trong gió.
Tất cả cành lá của cây tùng rung chuyển dữ dội, quả tùng của hắn rơi rụng đầy đất.
“Bươm bướm… Bươm bướm… Ta yêu ngươi!” Cây tùng rốt cuộc gào thét lên.
Trong khoảnh khắc, cả khu rừng tràn ngập một hương thơm bí ẩn, ngay cả gió xoáy dữ dội cũng không thể cuốn tan đi.
Bươm bướm nở một nụ cười, nói: “Ta đã ngửi được mùi hương này, vào ngày hôm đó… Chính là ngày đầu tiên ta nhìn thấy con người… Hai người đó… Ta hiểu rồi!” Cô gắng sức bám chặt thân thể nhỏ bé của mình vào cây tùng để không bị gió thổi bay đi.
“Cây tùng! Cây tùng! Ta hiểu ra rồi! Mùi hương này… chính là hương vị của tình yêu… Cây tùng, ngươi yêu ta.”
“Ta yêu ngươi, bươm bướm của ta.” Cây tùng nói, cảm thấy lõi cây của mình đang đứt thành từng đoạn,
“Chúng ta may mắn hơn bọn họ. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến…” Bươm bướm cảm thấy mình sắp không bay nổi nữa. Cô phải nhanh lên.
Cô dùng hết chút sức lực cuối cùng vỗ đôi cánh nhỏ.
“Tạm biệt, cây tùng ngốc nghếch. Ta thật sự phải đi rồi, ta… Ta không muốn để ngươi nhìn thấy dáng vẻ lúc chết của ta, giống như hoa cúc… Ta muốn ngươi ghi nhớ dáng vẻ lúc ta còn có thể bay múa! Đừng quên ngươi là của ta, ngươi là cây tùng ngốc nghếch của ta!” Cô vỗ cánh, dùng chút ít sức lực còn sót lại, bay lên không trung.
Cô tách mình khỏi thân cây tùng. Ôi… Những chiếc lá tùng của hắn mới mềm mại và ấm áp làm sao… Thật tuyệt… Bươm bướm cảm thấy thế.
“Có lẽ… nếu được sống thêm một lần nữa, ta sẽ làm một con sóc…”
Đó là những lời cuối cùng mà cây tùng nghe được từ cô.
Tại khoảnh khắc bươm bướm rốt cuộc sắp bay lên không trung, cây tùng cảm thấy chiếc lõi của hắn đã hoàn toàn vụn vỡ. Sau đó, hắn còn chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra, một giọt chất lỏng to lớn, bỏng cháy chợt trượt dài trên thân hắn.
Nó đáp xuống trên thân bươm bướm.
Tại khoảnh khắc cô chuẩn bị bay lên.
Tại khoảnh khắc cô sắp sửa rời xa hắn.
Tại khoảnh khắc cô dang rộng đôi cánh.
Tại khoảnh khắc… cô đẹp nhất.
Cây tùng nhìn thấy giọt chất lỏng màu vàng óng bao phủ lấy toàn thân bươm bướm, bọc lấy cô rồi rơi thẳng xuống bãi cỏ dưới chân.
Hắn không thể nhìn thấy cô được nữa.
Cô đã được mai táng trong nước mắt của hắn.
Ở thời khắc nước mắt của cây tùng rơi lên người cô, bươm bướm chợt nhớ đến một ngày xa xăm nọ, cây nấm từng nói với cô rằng: “Giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt người mình yêu là thứ cay đắng nhất trên thế gian này, nhưng đó cũng là điều đẹp đẽ nhất.”
“Nước mắt cũng là một loại vĩnh hằng. Có lẽ khi ngươi không còn gì nữa, ngươi vẫn có thể để lại một giọt nước mắt.”
Trước khi bị nhấn chìm, trên gương mặt bươm bướm hiện ra một nụ cười thần bí.
Bươm bướm… Bươm bướm…
Thật ra, ngươi không cần trở thành một con sóc. Ta thích ngươi là bươm bướm. Cho dù có cho ta chọn lựa lại một lần nữa, ta vẫn mong ngươi mà ta gặp gỡ là một con bướm. Con bướm duy nhất có thể hiểu được lời ta nói.
“Ta thích ngươi làm một con bướm. Thật đó. Ngươi đừng ghen tị với con sóc. Ai bảo chỉ có sóc mới có thể sống trên cây tùng? Ta chỉ thích cho bươm bướm sống trên cành của mình thôi! Ta thích bươm bướm nhất.”
“Thích nhất? Thích hơn cả sóc luôn hả?”
“Thích hơn cả sóc luôn.”
“Mãi mãi thích bươm bướm nhất?”
“Mãi mãi. Mãi mãi. Mãi mãi thích bươm bướm nhất.”
Cây tùng đứng một mình trong gió, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của hắn và bươm bướm vào một buổi chiều đầu hạ ấm áp xa xôi nọ.
“Đừng làm con sóc, bươm bướm ạ. Kiếp sau đừng làm con sóc, hãy cứ làm một con bướm đi. Ta thích ngươi làm một con bướm.” Cây tùng thì thào.
Từ nay về sau, trong khu rừng này, đã không còn ai có thể nghe hiểu được lời hắn nói nữa.
“Ngươi thật sẽ mãi mãi, mãi mãi thích bươm bướm nhất sao?”
“Ta mãi mãi, mãi mãi thích bươm bướm nhất.”
Suốt mùa đông gió bắc thét gào, cây tùng không ngừng nói câu nói ấy. Lặp đi lặp lại.
Những động vật không ngủ đông trong rừng có thể nghe thấy tiếng xào xạc của hắn vang suốt cả một mùa đông, âm vang kịch liệt hơn bất kỳ năm nào trong quá khứ.
Đầu xuân, băng tuyết tan đi, ấm áp lại về trên đất mẹ.
Cây cối đâm chồi nảy lộc, cỏ non xanh mướt.
Những đáo hoa lại nở rộ.
Sức sống bừng bừng trỗi dậy.
Chim én bay về, ong mật bay về, bươm bướm bay về.
Sau con mưa, dưới tán cây lại mọc ra cây nấm. Tất cả những cây nấm đều có tài ăn nói.
Còn có cả hoa cúc. Tất cả hoa cúc dường như đều sẽ vô cùng sùng bái cây nấm.
Cây tùng vẫn cô đơn đứng lặng im nơi đó.
Con bướm nhỏ kia… sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
“Ngươi là cây tùng của ta nha! Ngươi là của ta! Nhớ kỹ chưa? Không được quên đó!”
Cây tùng nhắm mắt lại. Trên quả tùng của hắn vẫn còn lưu lại cảm giác khi đôi chân nhỏ bé của cô bước qua.
Ta là của ngươi.
Bươm bướm, ta là cây tùng ngốc nghếch của ngươi. Ta không hề quên. Bươm bướm.
Lại có con người đi vào rừng.
Lần này có rất nhiều người, cãi cọ ầm ĩ khiến tất cả động vật đều sợ hãi bỏ chạy.
Họ định làm gì vậy?
“Trương đại thúc, ở đây có một cây tùng!”
“Cây tùng này cao thật! Còn rất thẳng!”
“Có thể bán được giá tốt đó!”
“Bắt đầu cưa đi!”
Họ định làm gì vậy? Cây tùng nghe không hiểu bọn họ bàn bạc những gì, nhưng mà hắn cũng không có hứng thú quan tâm. Hắn chỉ lắng nghe.
Bỗng nhiên, một cơn đau nhói đến kịch liệt đổ ập vào cơ thể hắn. Tất cả cành lá của hắn đều rung lên.
Đám người cùng hò dô ta, cố gắng cưa đổ thân cây tùng này.
Hắn từng chút từng chút một nghiêng sang một bên. Đau đớn thống khổ dồn dập kéo đến khiến hắn gần như không thể suy nghĩ.
Hắn nhớ đến lời bươm bướm: “Tương lai sẽ có một ngày, ngươi cũng phải chết đi.”
Đúng vậy, bươm bướm ạ. Ta cũng sắp chết. Ta sắp chết đi giống như ngươi vậy.
Ôi, bươm bướm của ta. Lúc ngươi chết cũng thống khổ thế này sao?
“Dùng sức cưa đi! Cây tùng này cứng lắm! Ây cha, lần này giàu to rồi!”
Bươm bướm, bươm bướm, bươm bướm của ta.
Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ta sẽ không quên ngươi.
Bươm bướm, bươm bướm, bươm bướm của ta.
“Dồn sức tí nữa! Sắp đổ rồi!”
Hắn cảm thấy mình bắt đầu ngã xuống.
Đám người hoan hô ăn mừng. Hắn nghe thấy âm thanh đứt gãy từ gốc rễ mình truyền đến.
“Đổ rồi! Đổ rồi!”
Hắn thấy trời đất đảo lộn, mặt đất tiến gần đến mặt mình.
Xin cho ta gặp lại bươm bướm của mình đi. Ta muốn được gặp nàng. Cho ta gặp lại nàng đi.
Bươm bướm, bươm bướm, bươm bướm. Ta không hề quên ngươi. Ngươi xem, ta không hề quên ngươi.
Ở tận cùng của sinh mệnh, hắn dùng toàn bộ sức lực toàn thân, khàn cả giọng gọi lớn tên cô một tiếng.
“BƯƠM BƯỚM!!!”
Ầm vang một tiếng, cây tùng ngã xuống.
“Nhìn kìa! Đó là cái gì?”
“Đây là loại tùng gì vậy?”
Đám người kinh ngạc xúm lại, bàn tán xôn xao.
Họ thấy phần ruột gỗ bên trong, những đường vân hết sức rõ ràng ngay ngắn mà xếp thành hình một con bươm bướm.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Thời gian dần trôi, một ngàn năm sau.
Một nhà địa chất học lớn tuổi bước vào khu rừng rộng lớn này. Lúc ông trở ra, trong ba lô có thêm một báu vật.
“Đây là cái gì?”
“Một khối hổ phách.”
“Bươm bướm?!”
“Đúng vậy. Khối hổ phách này đông lại một con bươm bướm hoàn chỉnh. Một con bướm hổ phách hoàn chỉnh như thế này cực kỳ hiếm gặp.”
“Chẳng những vậy, tư thế của con bướm này còn rất đẹp, như thể chuẩn bị vỗ cánh bay lên vậy.”
“Tôi đoán, có thể ngay tại thời điểm nó chuẩn bị bay lên thì bị một giọt nhựa cây cực lớn rơi trúng.”
“Con bướm này cũng thật xui xẻo.”
“Thế nhưng nó đã lưu giữ được dáng vẻ đẹp nhất của mình. Cậu nhìn xem, tư thế của nó mới sinh động làm sao.”
“Hệt như nó vẫn đang bay múa vậy.”
“Phải đó, thật sự quá đẹp.”
“Bác đào được nó ở đây vậy?”
“Trong khu rừng này, dưới một gốc cổ thục đã bị đốn.”
“Thật là một báu vật hiếm có.”
Khối hổ phách bươm bướm được một người đàn ông giàu có mua với giá cao trong một cuộc đấu giá rồi đem làm quà tặng cho người vợ mới của mình.
Cô ấy rất thích món quà này, bảo nhất định phải tìm một chiếc hộp xứng đáng với nó, để bảo vệ nó thật cẩn thận.
Thế là một ngày nọ, người vợ kia cười vui hớn hở cho chồng mình xem một chiếc hộp gỗ.
“Thế nào? Có phải rất đẹp không?” Cô ấy đắc ý hỏi.
Đó là một chiếc hộp gỗ đã rất cổ xưa có hoa văn bươm bướm trên bề mặt.
“Đẹp quá. Vẽ lên bằng cách nào vậy?” Chồng cô ấy hỏi.
“Gì mà vẽ chứ?! Em nói anh nghe nha, đây là tự nhiên! Vân gỗ tự nhiên đó! Nghe nói đây là một món cổ vật thời nhà Tống. Cái cây này trời sinh đã có hoa văn hình bươm bướm. Em vất vả lắm mới mua được đó nha.”
“Kỳ lạ như vậy? Đây là loại gỗ gì?”
“Ai mà biết. Em có phải chuyên gia nghiên cứu gỗ đâu. Quan tâm nhiều quá làm chi. Anh thấy có đẹp không? Đẹp là được rồi chứ gì.”
Họ cẩn thận từng li từng tí đặt khối hổ phách bươm bướm vào bên trong hộp gỗ, sánh vai bên nhau cùng chiêm ngưỡng.
“Thật là đẹp. Rất xứng đôi.”
“Hai món đồ này… dường như sinh ra để dành cho nhau vậy.”
Cây tùng, ngươi mãi mãi là cây tùng ngốc nghếch của ta.
Bươm bướm, bươm bướm của ta.