Một cô gái bước đến, nói thì thầm gì đó với Quỳnh Hoa.
“Thường nhi, muội về trước đi, tỷ vừa nhận được tin,Thanh Vân có chuyện cần nói với tỷ.” – Quỳnh Hoa xoa đầu nàng.
“Ừm! Được thôi, khi nào xong thì tỷ nhớ nói cho ta biết Vân tỷ nói gì với tỷ nha!” – Nghê Thường vui vẻ nói với tỷ tỷ của mình
Quỳnh Hoa suy nghĩ…- “Tỷ nói với muội rồi còn gì? Không được gọi là Vân tỷ, gọi là trưởng làng. Nhưng được, tỷ hứa với muội, nếu như Thanh Vân cho phép, tỷ sẽ nơi cho muội” – nói xong, Quỳnh Hoa rời đi.
Nhưng Nghê Thường đâu có ý định sẽ về trước, nàng muốn biết, Hoa tỷ của nàng với Vân tỷ nói gì với nhau. Nàng quyết định, nấp phía bên ngoài nhà của Thanh Vân. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng nghe lén. Nàng biết một chỗ có thể nhìn vào và nghe được nội dung bên trong.
Cùng lúc đó.
“Quỳnh Hoa, muội đến rồi sao?” – Thanh Vân mỉm cười, nói với Quỳnh Hoa.
“Rốt cuộc, tỷ gọi ta đến làm gì?” – Quỳnh Hoa đáp
“Đây, là thảo dược muội cần.”
“Hình như ít hơn so với lời mà tỷ nói thì phải?”
“Muội còn muốn thế nào nữa? Ta đâu thể kiếm được nhiều hơn?”
“Được… như ý tỷ. Nhưng chừng này liệu có đủ không?”
“Tỷ không biết, nhưng Quỳnh Hoa, tin tỷ, tỷ sẽ mang thêm về. Vì Nghê Thường, đứa trẻ ấy phải sống.”
“Vậy như đã hứa nhé?”
“Được.”
Lúc này, Nghê Thường đã đến. Nàng đã bỏ lỡ cuộc hội thoại trước đó. Điều nàng thấy lúc này, chỉ có…. Quỳnh Hoa tỷ của nàng, rạch tay của chính bản thân mình, để cho dòng huyết đỏ rực của mình chảy xuống chiếc chén nhỏ. Và sau đó, Thanh Vân tỷ của nàng, uống. Vì quá sợ hãi… nàng… đã chạy trốn. Nàng quá vội vàng, đến mức, nàng không còn chú ý đến xung quanh, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy vội đi.
“Ai đó?” – cả Thanh Vân và Quỳnh Hoa, cùng vội vã chạy ra xem, nhưng không thấy ai cả, họ đều cảm nhận được, có người nghe lén.
Nhưng lúc này, Nghê Thường đã chạy mất rồi.
“Không có ai? Chẳng lẽ tỷ nghe nhầm sao?” – Thanh Vân tỏ vè hoài nghi
“Có lẽ vậy. Chừng đó máu là đủ cho tỷ rồi đúng không?”
“Phải, đủ để ta giải độc rồi.” – Thanh Vân cười trừ
“Lần sau tỷ cẩn thận hơn đi, máu của muội có thể giải một số độc, nhưng muội không định rút hết máu ra cho tỷ đâu.” – Quỳnh Hoa quay lại nhìn Thanh Vân – “Nhưng lần này… Muội thay mặt, Nghê Thường, thực sự… cảm ơn tỷ, muội nợ tỷ lần này.”
“Chúng ta thì nợ nhau gì chứ? Tỷ đâu có tính toán đến vậy?” – Thanh Vân cười.
Cùng lúc đó, Nghê Thường, đứa trẻ ấy, đã chạy đi quá xa, vô tình bước vào rừng cấm lúc nào.
Thì ra… Thanh Vân tỷ lại là người như vậy sao? – nàng tự hỏi chính mình, bao lâu nay, người mà nàng luôn ngưỡng mộ, lại…. Uống huyết của người tỷ tỷ mà nàng yêu thương… từng giọt lệ rơi trên má nàng, không sao kìm lại được- muội xin lỗi vì đã nghe lén Quỳnh Hoa tỷ… muội không nên tự ý nghe lén, nhưng…. Liệu có phải, nếu muội không nghe được điều này, thì tỷ sẽ không bao giờ nói cho muội biết phải không?
Trong lúc nàng ngồi đó, nàng nghe được những tiếng bước chân từ xa vọng đến, tiếng lá xào xạc nhè nhẹ. Một chàng thanh niên với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ lấp lánh dưới ánh nắng. Chắc người ấy cũng khoảng tầm bằng tuổi cô.
“Muội là ai vậy?” – người ấy cười hỏi – “Tại sao muội lại vào rừng lúc này?”
“Muội… Nhưng, huynh là ai vậy?”
“Muội hỏi ta à?” – người ấy lại cười – “Ta họ Dạ, tự là Mặc Hàn. Dạ Mặc Hàn, còn muội?”
“Muội họ Vũ, tự là Nghê Thường, Vũ Y Nghê Thường.” – nàng đứng dậy.
“Giới thiệu cũng đã xong rồi, muội có thể nói cho ta biết tại sao muội lại vào rừng lúc này không?”
Nàng kể cho người ấy biết, nàng muốn trốn tránh hiện thực, trốn tránh nơi nàng đang sinh sống vì… Nàng, không muốn để mọi người thấy mặt yếu đuối của nàng. Nàng cũng kể cho người ấy những nỗi buồn nho nhỏ và người ấy cũng lắng nghe rất thành tâm.
Những điểu mà một đứa trẻ muốn nói dường như là vô tận, mặt trời cũng dần khuất sau rặng núi, ánh chiều tà chiếu rọi hình bóng hai đứa nhỏ ngồi dưới gốc cây xuân đào hàn huyên. Nhưng bên cạnh đó, lúc này, trong thôn, người người đều đi tìm nàng.
“Thường nhi! Thường nhi!” – tiếng Quỳnh Hoa vọng khắp thôn, tiếng nức nở đi kèm theo từng câu nói- “Nghê Thường, muội đi đâu rồi?”
“Quỳnh Hoa, muội nghỉ chút đi, muội đã không ngừng gọi suốt 2 thời canh rồi.” – Thanh Vân nói, Quỳnh Hoa hiểu được sự lo lắng của người ấy, nhưng nàng không thể ngừng lo lắng cho Nghê Thường. Từ lúc tỷ muội họ gặp nhau, Nghê Thường chưa từng biến mất mà không nói lời nào với nàng lâu như vậy.
“Thanh Vân tỷ, có khi nào… Muội ấy nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng ta rồi không? Không phải, ý muội là… Có khi nào, muội ấy nghe được một đoạn của cuộc hội thoại rồi không? Nếu như muội ấy thấy cảnh ta trích huyết ra để tỷ giải độc thì sao?- Quỳnh Hoa nói với cõi lòng rối bời, nàng không biết liệu giả thiết của nàng có phải thật không, nhưng, nàng thực sự mong rằng, Nghê Thường vẫn ổn, cũng như, những điều đã xảy ra, Nghê Thường không biết.
Quả thực, Quỳnh Hoa đoán không sai. Trực giác của nàng vốn nhạy bén, thêm hiểu biết của nàng khi đã sống chung với Nghê Thường lâu như vậy, đủ để nàng hiểu được điều Nghê Thường nghĩ và hành xử.
“Quỳnh Hoa, có lẽ không hẳn là như vậy đâu, có lẽ muội chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi.” – Thanh Vân cố khích lệ.
“Muội cũng mong là vậy.” – Quỳnh Hoa cười gượng.
“Muội về nghỉ ngơi đi, ta đã sai người đi tìm muội ấy rồi, trừ khi muội ấy đi vào rừng cấm, còn không thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy muội ấy.”
Tối hôm đó, Quỳnh Hoa trở về với sự hoang mang, lo lắng, cô chẩm nam miên.