“Dậy đi…. Dậy nhanh nào….” – nàng nghe thấy tiếng gọi ở đâu đó
“Muội còn không dậy là hết bữa sáng bây giờ!” – là một giọng nữ! Nàng bật dậy.
“Quỳnh Hoa tỷ, muội dậy rồi, đừng gọi nữa a…” – Nghê Thường mắt nhắm mắt mở trả lời.
“Muội có biết bây giờ là lúc nào rồi không hả? Muội còn không định đi giặt quần áo sao?”
“Biết rồi mà, tỷ ra trước đi, muội thay đồ đã…”
“Tại sao mình lại mơ về giấc mơ đó nhỉ?” – Nàng thắc mắc. Đó vốn là chuyện của 2 năm về trước rồi. Giờ đây, nàng đã 14 tuổi, hiện đang sống trong một ngôi làng nhỏ, gọi là làng Thanh Thuỷ. Người vừa gọi nàng dậy, là Quỳnh Hoa, Tử Quỳnh Hoa, năm nay 17 tuổi. Tỷ ấy là một trong số 13 người còn sống sót từ đợt nơi nàng sinh ra gặp dịch bệnh, nói đúng hơn là bị đầu độc. Lúc bác Tử Sâm mất, tỷ ấy cũng đã khóc rất lâu… vì… bác Tử Sâm là phụ thân tỷ ấy mà.
Hai người cứ thế, nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Rồi đến 10 tháng trước,tỷ ấy muốn đi nơi khác, với lý do là nơi này đã không thể sống được nữa. Quả thực, lời tỷ ấy nói cũng không sai, trong làng chỉ còn 2 người, ngôi làng đã trở thành khu bỏ hoang, thức ăn cũng chỉ còn lại không nhiều. Nhưng, Nghê Thường hiểu rõ, lý do thực sự khiến tỷ ấy muốn rời đi, là vì tỷ ấy vì muốn quên đi sự thật rằng phụ thân đã qua đời, đã quyết đưa người muội muội đáng yêu là nàng đi, đến thôn làng khác.
Họ đi rất lâu, rất rất lâu. Thức ăn sớm đã hết, chỉ còn cách hái lượm rau dại và hoa quả bên đường. Nghê Thường cũng dằn học được cách săn bắn. Cuộc đời của họ cứ trôi đi như vậy, thu thập đồ ăn, và lại tiến bước. Rồi đến hôm nọ, họ đã gặp được một “người”, là “người” thật. Lúc qua sinh thần của nàng được 4 tháng, thì người trong làng đã chẳng còn ai rồi. Nên lúc đó, đã rất lâu rồi họ chưa nhìn thấy con người.
Người mà hôm ấy nàng và tỷ ấy gặp, là Thanh Vân, trưởng làng. Gọi là trưởng làng, nhưng năm nay, Thanh Vân cũng mới 22, chứ không phải 40,50 gì đó như trong tưởng tượng của nhiều người. Thanh Vân tốt bụng, tính ôn nhu, hoạt bát. Gặp hai đứa trẻ nhỏ mệt mỏi lại phải đi rất xa, Dạ Vân đã đưa hai người về thôn Thanh Thuỷ mà cô đang trông giữ.
“Nghê Thường! Vũ Y Nghê Thường! Muội còn định ở trong đó bao lâu nữa hả? Ra ăn nhanh nào!” – Tiếng Quỳnh Hoa từ bên ngoài gọi với vào. – “Nhanh lên nào, hôm nay trưởng làng muốn gặp nàng đó!!!”
“Muội ra liền đây!” – Nghê Thường kết thúc hồi tưởng, gấp gáp thay quần áo để ra ăn bữa sáng. “Tỷ đợi muội xíu nha, sắp xong rồi?”
“Muội còn không mau ra là ta đi liền đó!” – Quỳnh Hoa có vẻ tức giận.
Một lúc sau.
“Quỳnh Hoa tỷ! Tỷ đợi muội có lâu không?” – Nghê Thường giả vờ đáng thươn.
“Rốt cuộc muội làm gì lâu thế hả?” – Quỳnh Hoa lo lắng hỏi nàng – “Chẳng nhẽ muội đã ngủ hả? Có một khắc thôi mà muội cũng dùng để ngủ hả? Muội biết ta đợi muội lâu lắm không?”
“Biết là tỷ thương muội nhất mà! Tỷ không nỡ để muội lại đúng không?” – Nghê Thường trêu
“Muội giờ cỏn đùa được nữa hả?” Quỳnh Hoa cốc đầu nàng,
Về cơ bản, Hoa tỷ của nàng ấy không xấu, thương nàng nhất, lo cho nàng nhất. Nhưng chỉ là tỷ ấy hay khẩu xà tâm phật mà thôi. Tỷ ấy trước giờ đểu vậy, nàng đã sớm quen rồi.
“Xin lối Quỳnh Hoa tỷ…”- Nghê Thường không định nói cho Quỳnh Hoa rằng nàng đã ngồi để hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn đâu. Vì nàng biết, Quỳnh Hoa sẽ buồn nếu nàng nhắc lại quãng thời gian khó khăn ấy.
“Hầy… được rồi, tỷ còn không hiểu tính muội sao?” – Quỳnh Hoa thở dài – “Mà tỷ nói rồi, gọi tỷ là Hoa tỷ, đừng gọi Quỳnh Hoa tỷ nữa, dài lắm.”
“Vâng, muội nhớ rồi ạ.” – trả lời lại Quỳnh Hoa, nàng bỗng nhớ ra, nàng dến đây, đã được nửa năm, nhưng lại chỉ gặp Thanh Vân 6 lần.
Cả đường đi, Nghê Thường không sao tĩnh tâm được, trong đầu nàng là vô số các câu hỏi. Như việc tại sao mọi người lại chọn Thanh Vân làm trưởng làng? Tại sao chỉ gặp được người ấy mỗi tháng 1 lần? Người ấy đã đi đâu? Làm gì?…
Cuối cùng, không nhịn được nữa, nàng quyết định hỏi Hoa tỷ của nàng “Tỷ ơi, tại sao Vân tỷ… à không, ý muội là trưởng làng thường vắng mặt vậy? Muội chỉ gặp được tỷ ấy mỗi tháng một lần thôi… Tỷ thân với Vân tỷ… nhầm ạ, trưởng làng lắm mà đúng không?”
“Chà, Thanh Vân, người ấy cũng có nhiều việc lắm, không phải lúc nào cũng về được đâu.” – Quỳnh Hoa nói
“Vậy Hoa tỷ, trường làng bận việc gì vậy ạ?” – Nghê Thường nhõng nhẽo – “Lúc nào tỷ cũng bảo người ấy bận, không bao giờ nói cho muội biết là người ấy đã đi đâu.”
Quỳnh Hoa cười trừ, vì nàng không nỡ nói cho muội muội thân yêu của mình biết được điều đằng sau ấy. Nàng không muốn khiến muội muội nhỏ bé của mình buồn, khóc, hay thất vọng. Sự thật về việc đó, trong làng ai cũng biết cả, những đứa trẻ dù mới 5,6 tuổi cũng biết, chỉ có muội muội nhỏ này của nàng là không biết mà thôi. Nhưng Quỳnh Hoa đã dặn tất cả mọi người, tuyệt đối, không được để Nghê Thường biết việc đó.