Sơ Tình - Trời Vừa Rạng, Nắng Vừa Lên

Chương 4



Tuần thi trôi qua khá suôn sẻ, An Lâm rất hài lòng.

Đời trước thi Văn bị lệch tủ, bài văn của cô viết không được hay lắm. Bây giờ thì khác rồi, không hề lệch tủ, An Lâm nhớ đề.

Thật ra trí nhớ cô không đến nỗi tốt như vậy, qua bao nhiêu năm rồi, hỏi năm thi tốt nghiệp môn Văn ra bài gì đều chắc chắn không nhớ, nói gì đến một bài Văn nhỏ của một đợt thi học kì.

Nói trắng ra là do kí ức quá mạnh, lần đó là Anh Diệp vì môn Văn mà rơi xuống học sinh trung bình.

Cô giáo dạy Văn cũng đã có tuổi rồi, lúc dặn bài thi chỉ dặn có hai bài, học sinh trong lớp còn tưởng ra cô giáo thương học trò, nâng cao xác suất chọn trúng đề lên. Cô giáo Vân chỉ dạy mỗi lớp A8, không thương A8 thì thương A mấy đây?

Ai mà ngờ được là cô giáo quên mất bài còn lại, trớ trêu hơn là quên đúng cái bài nhà trường cho thi.

Cũng cái tụi này nó ỷ y, mặc kệ lớp khác bảo giáo viên bên đó còn dặn thêm bài nữa, tụi nó vẫn khăng khăng là cô quá thương lớp mình.

Năm đó lớp 10A8 thi rớt môn Văn hơn phần nửa, trong đó có Anh Diệp.

Cô giáo Vân vốn dĩ không cảm thấy mình sơ xuất mà còn trách ngược lại tập thể lớp A8, nói rằng học hành dù có không dặn thì cũng phải xem tới một chút chứ, đâu phải không dặn là không học đâu.

Anh Diệp nhà chúng ta cộc cằn đẩy ghế đứng dậy, còn cãi nhau với cô giáo Vân. “Cô nói vậy sao được, là cô quên dặn bài đó còn trách tụi em lơ là không học kĩ, phía sau lưng tụi em còn nhiều bài môn khác hơn đang chờ kia kìa. Gì mà không dặn thì sao lại không học? Vậy tụi em có nên học hết văn bản có tất trong sách không ạ? Vốn dĩ lớp A8 không hề có ý kiến với cô, bây giờ cô lại đổ ngược cảm thấy là do tụi em lười biếng. Nói thật, em cũng cảm thấy cô nên nghỉ hưu rồi.”

Kết quả ngày hôm sau giáo viên chủ nhiệm gọi về nhà, nhờ mẹ cô nàng lên gặp ông một chuyến.

Cũng từ đó mà mỗi khi gặp lại cô Vân, Anh Diệp đều mang ánh mắt của Thủy Tinh đối với Sơn Tinh nhìn cô giáo.

Đời này sống lại không chỉ cứu mình, An Lâm còn có thể cứu cả nhân loại, cô cảm thấy như vậy. Thế nên vào lúc quan trọng nhất tuần trước đó, ngay khoảng khắc cô giáo Vân dặn bài, An Lâm cố ý nhắc thêm bài thi trọng điểm.

Cũng từ đó mà Thủy Tinh không dâng nước đánh Sơn Tinh nữa, mưa thuận gió hòa.

Anh Diệp cùng An Lâm lặt mớ rau muống ở sau nhà, cô nàng bỗng dưng nhớ ra, “Mày nói muốn đi làm thêm, tìm được việc chưa?” An Lâm gật đầu, đáp: “Tìm được rồi. Làm một nhân viên phục vụ nhỏ trong một quán net.”

Tri Bảo vừa mới đến đi từ nhà trước ra sau, hỏi: “Quán net sao? Quán nào vậy, tao với Anh Diệp rảnh rỗi ra luyện game.”

Hôm nay Anh Diệp muốn ăn lẩu nên rủ hai người bạn mua nguyên liệu về tự nấu một nồi rồi cùng ăn. Nhà Tri Bảo gia đình khó khăn, không thể kéo đến đó được. Nhà Anh Diệp lại có một người anh trai, tính tình xấu xa, khá khinh thường những người ít tiền như An Lâm. Nhà An Lâm tuy nhỏ như không khí lại ấm cúng hơn, vì vậy bọn họ quyết định đến nhà cô mở tiệc.

Dì Hạnh Trang rất quen thuộc với hai đứa nhóc này, nhà cửa mặc cho chúng nó bày biện.

An Lâm cầm lấy rổ rau đã lặt xong, mang đi rửa, “Là tiệm net ở gần trường mình, rảnh thì đến đó chơi, nhưng đừng đến vào ca tao làm, đừng hành hại tao.”

Chỉ nghe được Tri Bảo tắc lưỡi một tiếng.

Nồi lẩu thập cẩm trên nồi đã sôi sùng sục, Anh Diệp gấp gáp gắp một cọng râu mực bỏ vào trong chén. “Lâu rồi không ăn lẩu, ngon chết đi được.” An Lâm và Tri Bảo cũng lần lượt ăn theo.

“À đúng rồi, hai đứa mày dò hết điểm thi chưa?” Sau ngày thi một môn, giáo viên đều gửi vào nhóm lớp bảng kết quả cho mỗi mã đề thi. Tri Bảo lại nói, “Tao dò rồi, điểm cũng không tệ lắm, chắc kì này sẽ được học sinh khá.”

Anh Diệp nuốt trôi một miếng bún, cũng nói: “Tao cũng dò rồi, điểm Văn tao khá cao, chắc hên xui sẽ được học sinh giỏi.” An Lâm không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi im thưởng thức nồi lẩu thập cẩm.

Đời trước sau khi ăn lẩu xong, cô nhảy lầu chết mất rồi còn đâu. Bây giờ cũng ăn lẩu, cảm giác của cái chết nó vẫn còn gợi lại.

“An Lâm, mày thì sao?”

“Hả?” An Lâm mơ màng, “À thi xong tao lo tìm rồi làm việc, không có dò bài.” Lần này thi tuy cũng khá tốt, nhưng đối với đời trước thì tư duy bây giờ có lẽ sẽ kém đi vài phần vì do lâu quá không tiếp xúc với kiến thức sách giáo khoa.

Tri Bảo: “Không dò cũng biết điểm cao rồi chứ gì. Tao nói chứ, An Lâm nhà chúng ta kì này sẽ lại là hạng nhất.”

An Lâm chỉ nở nụ cười bất lực, “Không hạng nhất đâu, dữ lắm cũng chỉ đứng hạng hai.” Đời trước nó là vậy rồi còn gì, điểm trung bình còn thua người ta gần nửa điểm.

Anh Diệp vỗ vai cô bạn mình, bảo: “Sao, lại khiêm tốn rồi đúng không? Lần trước cũng bảo như vậy cuối cùng thì là thủ khoa rồi còn gì.” An Lâm lắc đầu, hỏi ngược lại cô nàng. “Tao không chắc đâu, không phải lớp mày có bạn học tên là Phúc Khanh gì đó sao, nghe đồn cũng học rất giỏi còn gì.”

Anh Diệp đột nhiên ngớ người ra, “Đúng rồi ha.” Cô nàng bỏ đũa xuống, bắt đầu kể: “Cái người tên Phúc Khanh đó học giỏi vô cùng, là lớp trưởng lớp tao. Ban đầu cũng không có chú ý gì mấy đến cậu ta, nhưng trời ơi môn gì cũng giỏi, còn là trò cưng của cô Liễu dạy Toán đó.”

Tri Bảo cũng có chút hóng hớt, “Giỏi dữ vậy sao, giỏi hơn cả An Lâm nhà mình à?” Anh Diệp đưa tay xoa cằm, băn khoăn. “Giỏi hơn hay không thì tao cũng không biết nữa, nhưng tao cũng cá là An Lâm sẽ giỏi hơn.”

An Lâm cũng chỉ cười và cười, đừng hỏi sao cô là chó cậy gần nhà, chính là vì bạn bè hay tâng bốc cô quá đáng.

“Đúng là cậu ta học sinh giỏi thật, nhưng đâu có ai đồn, sao mày biết cậu ta?” Anh Diệp nghi vấn nhìn An Lâm, cô cũng sượng mặt ra đó.

Đời trước Phúc Khanh nổi tiếng là học sinh giỏi nhưng cũng là sau khi có điểm thi kì 1 rồi người ta mới biết, sau trận bàn tán sôi nổi thì trở nên nổi bật ở trường học. Nhưng thời điểm hiện tại thì chưa hề cho danh hiệu đó, An Lâm hơi chột dạ, bắt đầu bịa. “Trong lớp tao có một bạn học nói là cấp hai có học chung với Phúc Khanh, cậu ta đứng nhất khối mấy năm liền như vậy, năm vào 10 cũng là được tuyển thẳng, tao nghe nên biết thôi.”

Tri Bảo lại càng mơ hồ hơn, hỏi: “Cùng lớp hả? Đứa nào vậy, nói với mày khi nào, sao tao không biết vậy?” Cô lại tiếp tục nói dối: “Bạn nào nói tao quên rồi, nói lúc mày rủ Chí Hòa đi vệ sinh.”

Chí Hòa là bạn cùng bàn với Tri Bảo, hai đứa nó hay rủ nhau đi vệ sinh cũng là việc thường ngày, Tri Bảo nghe đến đó rồi cũng tin. “Nhưng mà lợi hại thế nào thì lợi hại, tao vẫn cá mày đứng nhất học kì.”

Cái thằng này nó lì ghê bây?

Anh Diệp cũng hưởng ứng theo, “Tao cũng cá An Lâm cao điểm nhất khối 10.” An Lâm biết rõ kết quả hơn ai hết, cũng bắt đầu hơn thua. “Cá thì cá, mỗi đứa 50 nghìn, ai thắng thì lụm tiền.”

Tri Bảo và Anh Diệp đồng bộ nhìn nhau, “An Lâm mà cũng dám cược tiền nữa hả?” Theo như bọn họ biết thì An Lâm yêu tiền hơn mạng sống, mấy việc cá độ như thế này nhất quyết không dám chơi. “Hay là mày đã dò điểm rồi, biết không tốt như mong đợi nên gài bẫy tụi tao?”

An Lâm bất lực không thôi, “Làm gì có, tao chưa có dò điểm thật mà.”

Anh Diệp vốn là nhị tiểu thư nhà họ Khương, con gái út yêu quý của một tiệm vàng lớn ngoài thị trấn, 50 nghìn thôi mà. “Được thôi, 50 nghìn cho An Lâm đứng nhất.”

Tri Bảo: “Tao cũng 50 nghìn cho An Lâm đứng nhất.”

An Lâm nở nụ cười dần mất đi nhân tính, thành giao với bọn họ.

Ngày xem điểm thi trước bảng thông báo, An Lâm cảm thấy như bản thân sẽ chết một lần nữa.

Không đúng, như thế này thật sự không đúng với cốt truyện đời trước.

Tri Bảo với Anh Diệp nhìn nhau cười ha hả, cùng chìa tay ra trước mặt An Lâm, vòi tiền. “50 nghìn mỗi đứa, hai đứa thì mày tốn 100 nghìn, mau ói ra đây.”

An Lâm vẫn đứng đơ người ra đó, không tin vào mắt mình được. Trên bảng thông báo điểm thi xếp hạng rõ ràng ra đấy, Lưu An Lâm điểm trung bình học kì 1 là 9.64 hạng nhất, Nghiêm Phúc Khanh điểm trung bình học kì 1 là 9.62 hạng hai.

Không đúng, thật sự không đúng chút nào hết, như thế này không đúng với những gì đã diễn ra ở đời trước.

Dù biết là bản thân thi rất tốt, nhưng điểm sát sao như thế này vẫn là không thể nào!

Nhiệt độ tay chân An Lâm đột nhiên giảm xuống, Anh Diệp chạm phải cũng giật mình. “Sao vậy, mất tiền là mày cũng mất đi sinh lực hả?” Tri Bảo cũng ngạc nhiên nhìn bạn mình, “Hạng nhất mà mày không vui sao, thật sự yêu tiền đến mức đó? Nhưng mà có chơi có chịu đi, tiền bạc phải tính toán sòng phẳng, cũng chính mày mở màn trước còn gì.”

Đúng vậy, vì nghĩ rằng mình biết trước kết quả nên gài bẫy chiếm đoạt tài sản của hai đứa bạn nhiều tiền. Ai ngờ cô chính là người thua cược, người cống nạp cũng chính là cô.

“Các vị huỳnh đài, làm ơn hãy nhéo tại hạ một cái.” Anh Diệp liếc nhìn Tri Bảo, ngơ ngác, rồi cậu ta cũng làm theo. Một cái đau điếng làm An Lâm kêu la lên, những người ai xung quanh ai cũng chú ý. Cô điều chỉnh nhỏ giọng lại, “Nhéo đau vậy làm gì?”

Tri Bảo: “Đừng có giả ngu nữa, ói tiền ra đây.”

An Lâm đưa tay gãi đầu, bắt đầu thương lượng, “Tao nói này, tháng này tao chưa có nhận lương, cho cao su được không?” Anh Diệp khoanh tay lắc đầu, kiên định: “Không được không được, đã giao kèo như vậy rồi, tính quỵt tiền tụi này à, nằm mơ nhé.”

An Lâm: “Tao nào dám quỵt chứ, còn phải nhìn mặt tụi mày dài dài mà.”

Tri Bảo cũng lắc đầu, thắc mắc: “Vậy mày lấy can đảm đâu ra mà cá cược kiểu đó? Tụi tao cũng đâu định cược tiền, là mày có ý gài bẫy sẵn rồi đúng không? Rồi sao, kết quả không như dự đoán hả? Có chơi có chịu đi bé.”

An Lâm im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Đau đớn, thật đau đớn. Tay cô run run lấy từ bóp tiền ra tờ 100 nghìn, đưa cho Anh Diệp. “Lấy đi, lấy hết đi, một mạng này cho tụi mày.” Anh Diệp cầm lấy tờ tiền, còn móc trong túi ra tờ 50 nghìn thối lại cho Tri Bảo. “Sao nói chưa lãnh lương?”

An Lâm: “Chỗ tao làm trả lương theo tuần.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.